• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đại phu nhân!” Hoàng Tịch khẽ thi lễ với Đại phu nhân, rồi xoay người tiếp nhận nén nhang trong tay ni cô vái ba vái, sau đó cắm vào trong lư hương.

“Hoàng Tịch!” Đại phu nhân thoáng chút kinh ngạc, mặc dù lúc Tâm Vi gây chuyện chưa từng nói qua với bà ta, nhưng là chuyện con gái mình làm ra, kẻ làm mẹ như bà ta sao có thể không rõ ràng; đoạn đường kia quả thực vô cùng nguy hiểm, nếu không có hộ vệ bà ta cũng không dám đi qua, Mộ Hoàng Tịch bị bỏ lại nơi đó, làm sao lại có thể trở về toàn vẹn không chút tổn hại nào? Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt Đại phu nhân cũng không biểu hiện ra ngoài, ân cần bước qua: “Hoàng Tịch cuối cùng con cũng đến rồi, vừa đến nơi này ta mới biết được xe ngựa bị hỏng, các con bị tụt lại ở phía sau, không có việc gì chứ?”

“Đại phu nhân yên tâm, đều không có việc gì cả!”

“Sao có thể không có việc gì chứ? Nghe nói trên đường kia có rất nhiều sơn tặc thường lui tới, các con ba nữ hài tử, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được sơn tặc hay sao?” Đại phu nhân vẻ mặt lo lắng, nói xong liền muốn kiểm tra Hoàng Tịch, lại bị Hoàng Tịch ngăn cản: “Đại phu nhân không tin Hoàng Tịch sao?”

“Đại tỷ, tỷ hiểu lầm rồi!” Mộ Tương Vũ đi tới, nói: “Lục muội đi vào đoạn đường đó đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng đã bị kinh hãi không nhỏ, Lục muội cũng đã bị dọa thành như vậy, làm sao có thể không có chuyện gì đây?”

Hoàng Tịch không nói gì, xem ra bọn họ muốn nàng nói ra chút chuyện gì đó mới được: “Hôm nay chúng ta quả thật gặp phải sơn tặc!”

“Vậy làm sao?” Trước mắt Đại phu nhân sáng lên, có điều sau đó phát hiện ra thái độ này không đúng, lập tức trở nên nhu hòa, cầm tay Hoàng Tịch: “Hoàng Tịch, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói cụ thể cho nương, nương nhất định sẽ làm chủ cho con!”

Đại phu nhân cho rằng bản thân mình giả bộ không chê vào đâu được, không biết rằng Hoàng Tịch đã sớm thấy rõ những tính toán trong lòng bà ta, nhíu mày nói: “Vừa mới gặp sơn tặc, chúng ta sợ tới mức trốn đến bên mép xe ngựa, ngay lúc sơn tặc xông tới, Hiên vương đột nhiên xuất hiện cứu chúng ta, hơn nữa còn một mạch hộ tống chúng ta đến cổng chùa, nếu phu nhân không tin, có thể đến hỏi Hiên vương!”

“Hiên vương?” Sắc mặt Đại phu nhân cứng đờ, không ngờ tới chuyện còn có thể xảy ra như vậy, bàn tay cầm tay Hoàng Tịch cũng đã trở nên có phần gượng gạo, đành phải vỗ vỗ hai lần nói: “Không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt rồi!” Nếu Hoàng Tịch dám nói như vậy, nhất định là có mười phần chắc chắn, chẳng lẽ bà còn dám tìm đến đối chất với Hiên vương sao?

“Nương!” Mộ Tâm Vi từ bên ngoài bước vào liền nghe thấy Đại phu nhân nói một câu “Hiên vương”, nhất thời tưởng rằng Mộ Hoàng Tịch đang khoe khoang với Đại phu nhân, trong lòng ghen ghét dữ dội, một tay khoác lấy cánh tay Đại phu nhân, cười đến vô cùng sáng lạn: “Nương, vừa nãy con nhìn thấy Hiên vương, chàng còn nói chuyện với con!”

“Thật sao?” Tuy đã nhận được khẳng định từ miệng Mộ Tâm Vi, nhưng Đại phu nhân lại càng để ý tới việc Mộ Tâm Vi và Hiên vương nói chuyện gì, hai người vừa nói vừa khoác tay rời đi; Mộ Tương Vũ mắt lành lạnh nhìn Mộ Hoàng Tịch rồi cũng rời đi theo họ.

Mộ Hoàng Tịch biết chuyện hôm nay liền qua đi như vậy, đang muốn xoay người, lại thấy một sư thái đã khá già đi tới mỉm cười với nàng: “Thí chủ, bần ni hữu lễ!”

Hai tay Hoàng Tịch chắp tay trước ngực trả lễ sư thái: “Sư thái có việc gì sao?”

Sư thái cười yếu ớt lắc đầu, lời nói có phần tùy ý nhưng lại mang hàm ý sâu xa: “Bần ni thấy sắc mặt thí chủ hung tướng, chỉ sợ mấy ngày qua tai vạ không ngừng, thí chủ vốn là người mang quý khí, tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành; có điều, mặc dù là vậy, thí chủ vẫn nên ghi nhớ trong lòng điều này, giữa Phật và Ma chẳng qua chỉ cách nhau một bước, bản thân thí chủ hãy độ lượng!”

“Hoàng Tịch nhớ kỹ!” Hoàng Tịch gật đầu đáp lại, mà trong lòng vẫn đang suy nghĩ, rốt cục nàng hung ác như thế nào, mới đáng để nhiều người tới khuyên bảo như vậy?

Sương phòng trong chùa, Đại phu nhân cùng Mộ Tâm Vi và Mộ Tâm Vũ đều đã chọn được gian phòng tốt, Mộ Vãn Tình cũng được đưa đi, Mộ Hoàng Tịch theo ni cô dẫn đường đi vào trong phòng của mình; Ngọc Nô đóng cửa phòng lại, xoay người liền thấy tiểu thư nhà mình lười biếng tựa trên giường, vẻ mặt thả lỏng hiếm thấy; cười hiểu ý, đi đến bên giường, ghé đầu bên mép giường, nhìn chằm chằm Hoàng Tịch mặt si ngốc cười.

“Ngốc hả?” Hoàng Tịch bất đắc dĩ mở to mắt, bị người khác nhìn chằm chằm ngây ngốc như vậy, vô cùng khó chịu.

“Không có!” Ngọc Nô lắc đầu, lập tức thần thần bí bí hỏi: “Tiểu thư, làm sao người lại quen với Hiên vương?”

“Không biết!” Hoàng Tịch tức giận liếc nàng một cái, lập tức nhắm mắt lại.

Ngọc Nô mới không tin lời của nàng, vừa nãy bộ dáng kia, sao lại là không biết được? Tinh thần bát quái lập tức bị gợi lên, không nhịn được kéo ống tay áo Hoàng Tịch, năn nỉ nói: “Tiểu thư, nói cho em biết một chút thôi! Có được không!”

“Không nói!” Hoàng Tịch không để ý nàng, trực tiếp quay người đắp chăn đi ngủ, không dễ gì mới có chút cảm giác buồn ngủ, đều bị nàng quấy nhiễu bay biến hết rồi.

“Hứ!” Ngọc Nô bất mãn phùng má, sau đó tự mình sang một bên hờn dỗi; chẳng qua nghĩ đến hôm nay lại có thể nhìn thấy đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết, lập tức cảm thấy trái tim đã bay lơ lửng rồi.

Sương phòng bên kia

“Tức chết ta rồi! Tức chết ta rồi!” Mộ Tâm Vi phẫn nộ hét to, lập tức vung tay lên, hất hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, nhưng trên mặt vẫn chưa hết giận dậm chân hai cái.

“Tiểu thư! Xin người bớt giận!” Xảo Nhi, nha hoàn của Mộ Tâm Vi vội vã tiến đến an ủi, nếu để cho tiểu thư tiếp tục nổi giận, người chịu khổ nhất định là hạ nhân các nàng.

“Nguôi giận? Làm sao ta có thể nguôi giận được?” Mộ Tâm Vi đang trong cơn giận dữ: “Ngươi không nhìn thấy tiện nhân kia lại có thể mắt đi mày lại với Hiên vương, nhất định là nàng ta đã dùng biện pháp gì đó quyến rũ Hiên vương, nếu không thì người cao quý như Hiên vương sao có thể quen biết tiện nhân đó!”

“Tiểu thư! Người đang tức giận Đại tiểu thư sao?” Xảo Nhi không nhìn thấy một màn vừa nãy ở cổng, nhưng nàng biết “tiện nhân” trong miệng tiểu thư chính là Mộ Hoàng Tịch.

“Đại tiểu thư? Ai cho phép ngươi kêu nàng ta là đại tiểu thư?” Mộ Tâm Vi nhìn Xảo Nhi giận dữ: “Đại tiểu thư Mộ gia chỉ có một mình ta, nàng ta là đại tiểu thư gì chứ?”

“Là nô tỳ sai rồi, xin tiểu thư thứ tội!” Xảo Nhi vội vàng cúi người tạ tội.

“Hừ!” Tức giận trong lòng Mộ Tâm Vi càng lớn hơn, suy nghĩ tìm cách chỉnh đốn Mộ Hoàng Tịch, nếu không cơn tức giận trong lòng nàng ta làm sao cũng không thể giải tỏa được, khinh thường lườm Xảo Nhi đang khúm núm, nâng mắt: “Muốn ta tha cho ngươi cũng được, vậy nghĩ biện pháp trừng trị tiện nhân kia đi!”

“Việc này...” Xảo Nhi có chút khó xử, có điều lập tức nhanh trí: “Tiểu thư, nô tỳ có biện pháp!”

Ánh mắt Mộ Tâm Vi sáng lên: “Nói!”

“Tiểu thư, bên trong Sơn tự thế này, có nhiều rắn rết sâu bọ, chúng ta bắt một con rắn bỏ vào phòng Đại tiểu thư, cắn nàng ta là tốt nhất, nếu không cắn được, cũng có thể dọa nàng ta!”

Mộ Tâm Vi nghe xong vỗ mạnh tay xuống: “Chú ý này không tệ!” Sau đó lại nhíu mày: “Nhưng là ngươi có thể bắt rắn sao?”

“Không ạ!” Xảo Nhi vội vã lắc đầu, nhưng lại nhanh chóng nói tiếp: “Tiểu thư có thể dùng tiền để nhờ ni cô trong chùa giúp người bắt!”

“Ừ, cứ làm vậy đi!” Mộ Tâm Vi vỗ tay một cái, trên mặt lập tức cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh Mộ Hoàng Tịch bị rắn cắn chết.

Ban đêm, đoàn người đi đến Trai Đường dùng đồ ăn chay, Mộ Hoàng Tịch vừa mới mở cửa, liền thấy Mộ Tâm Vi dương dương tự đắc* đi qua trước mặt nàng; Mộ Tâm Vi đi chưa được bao lâu, một nha đầu thanh tú chạy ra: “Tiểu thư! Tiểu thư! Đợi em với!”

(*: Nguyên văn: Chỉ Cao Khí Ngang(趾高气昂): miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế | chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc; vênh váo đắc ý)

“Ôi!” Tiểu nha đầu không cẩn thận vấp phải một cục đá, lập tức ngã sấp xuống trước mặt Mộ Hoàng Tịch, trong lòng bàn tay đều là bùn, nhịn đau đứng lên, lại thấy là Mộ Hoàng Tịch, nhất thời hoảng hốt: “Đại tiểu thư thứ tội! Nô tỳ không phải cố ý!”

“Không có việc gì, ngươi đi đi!” Mộ Hoàng Tịch cũng không so đo với nàng ta, mãi đến khi nha đầu kia đi xa, chóp mũi Mộ Hoàng Tịch mới ngửi thấy một làn hương nhẹ trong không khí, châm chọc nhếch môi, cũng không nói gì thêm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK