• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Đào Sindy

Kể từ khi Ngọc Nô bị thương, Mộ Hoàng Tịch không ra khỏi Tây viện, dù đại phu nhân tới mời, nàng đều lấy lý do chăm sóc Ngọc Nô để khước từ, hiện tại nàng bằng lòng đắc tội bà ta, cũng không bằng lòng nhìn thấy bà ta!

Từ phòng Ngọc Nô ra ngoài, Mộ Hoàng Tịch chuẩn bị ra ngoài đi dạo, tâm tình mấy ngày nay có chút phiền muộn, khiến nàng kiềm nén phát hoảng.

Mới vừa ra Tây viện, đã nhìn thấy một thiếu niên hơn mười tuổi dẫn theo một đám gia đinh vênh váo tự đắc rời đi, nhóm người giống như không nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, trực tiếp đi qua, nhìn cũng không nhìn.

Khóe miệng Mộ Hoàng Tịch co rút, giống như bất đắc dĩ than nhẹ: ai kêu nàng là một tiểu thư không được sủng ái đây?

Mấy người đi hướng ngược lại, nàng cũng không để ở trong lòng, Mộ Hoàng Tịch đi dọc theo Tây viện, thật ra thì nơi này cũng không có cảnh sắc đẹp mắt gì, bồn hoa cũng không còn người quản lý, cỏ dại mọc thành bụi, nhưng đúng yêu cầu thanh tịnh của nàng, bởi vì nơi này căn bản không có người .

Khi Mộ Hoàng Tịch chẳng có mục đích mà đi lại bị một chỗ hấp dẫn, bên hồ sen cách đó không xa có một nam hài mười tuổi, từ y phục và bóng lưng của hắn, nàng lập tức nhận ra thân phận của hắn, Ngũ thiếu gia Mộ Diệc Thần, nhưng hắn ngồi trên bờ sông làm gì?

Trong lúc Mộ Hoàng Tịch nhìn chăm chú, Mộ Diệc Thần cởi xuống y phục của mình, lộ ra thân thể tím bần đến giật mình, màu tím bầm trải rộng thân thể, không nhìn thấy một chỗ da thịt hoàn hảo nào, hơn nữa có chỗ còn thấm máu, rõ ràng là mới vừa bị đánh; Mộ Hoàng Tịch không khỏi nghĩ đến Tam thiếu gia Mộ Anh Kiệt và gia đinh khi nãy, hiển nhiên chuyện này không thoát khỏi liên quan đến hắn ta.

Trong suy nghĩ của Mộ Hoàng Tịch, Mộ Diệc Thần ngắt mấy cây cỏ bỏ vào miệng, sau đó khom lưng múc nước rửa sạch vết thương, đợi đến khi rửa sạch, phun cỏ đã nhai trong miệng lên trên, chân mày nho nhỏ hơi nhíu lại, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh, hiển nhiên đối với đau đớn như vậy đã thành thói quen.

Đắp cỏ cầm máu đã nhai nát lên trên vết thương, sau đó dùng vải bọc lại, lúc này mới mặc y phục, múc nước súc miệng một chút chuẩn bị rời đi; nhưng lúc xoay người, khóe mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, còn có một chút lúng túng và hận ý không kịp che giấu.

Xoay người làm như không nhìn thấy rời khỏi, nhưng Mộ Hoàng Tịch đã đi tới chỗ hắn: "Thường bị sỉ nhục sao?"

Thân thể Mộ Diệc Thần chấn động, đối với đại tỷ đột nhiên xuất hiện này, mặc dù hắn không thích, nhưng cũng không ghét, nhưng vừa nghĩ tới những việc kia đã bị nàng thấy, trong tim của hắn nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như bí mật sâu nhất bị người ta nhòm ngó, nghe được Mộ Hoàng Tịch hỏi như thế, hắn không có sắc mặc tốt: "Chuyện không liên quan ngươi!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn thiếu niên quật cường trước mặt, trên mặt hắn không bị thương, thấy Mộ Anh Kiệt biết đạo lý đánh người không đánh mặt, đánh hắn đến thân thể đầy thương tích, nhưng từ cổ trở lên không bị thương chỗ nào; dung mạo Mộ Diệc Thần rất đẹp mắt, mặt đứa bé mười tuổi còn chưa phát triển, nhưng hắn không phải hài tử mập, gương mặt nho nhỏ có khí khái anh hùng hừng hực, da trong suốt, lông mi thật dài che lại tròng mắt màu đen xinh đẹp, quả thật giống như một tiểu vương tử, mặc dù còn chưa lớn, nhưng không khó tưởng tượng dáng vẻ hắn sau này rất dễ nhìn.

Hơn nữa khuôn mặt này, Mộ Hoàng Tịch càng nhìn càng cảm thấy giống người trong trí nhớ.

Bị Mộ Hoàng Tịch nhìn chăm chú có chút không tự nhiên, Mộ Diệc Thần xoay người muốn đi, lại nghe thấy giọng nói Mộ Hoàng Tịch truyền đến: "Muốn biết mẫu thân ngươi là ai không?"

Thân thể Mộ Diệc Thần chấn động, xoay người có chút không tin nhìn nàng: "Ngươi biết?"

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nhưng suy nghĩ lại bay trở về mười năm trước, khi đó nàng vẫn còn ở Mộ Phủ, mặc dù là đại tiểu thư, cũng là đại tiểu thư không được cưng chiều nhất, phụ thân ghi hận, đại phu nhân khắp nơi nhằm vào, mấy di nương coi nàng là sao chổi, địa vị hèn mọn ngay cả một nha đầu cũng có thể khi dễ nàng!

Nàng mặc là y phục dư thừa, ăn cơm thừa canh cặn, thậm chí có lúc mấy ngày cũng không có cơm ăn, có một lần nàng đói bụng đến té xỉu, trùng hợp té ở trước viện Thất di nương, khi đó bà ấy mới vừa gả tới không lâu, bà bế nàng vào thay cho nàng bộ y phục sạch sẽ, đợi nàng tỉnh lại cho nàng một chén cơm nóng hổi , sau đó nàng khóc, chịu nhiều khổ như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng rơi lệ!

Nữ nhân kia cười ôn hòa với nàng, nhưng lòng của nàng đã sớm xây lên tường rào thật cao, ai cũng không vào được; vì không muốn liên lụy Thất di nương, cho nên nàng không liên hệ với bà nữa, cho đến sau này bà mang thai sinh hạ đứa bé nàng cũng không nhìn một lần, sau đó nàng bị đưa đến chùa chiền, một năm sau Thất di nương chết, mà Mộ Diệc Thần cũng làm con thừa tự cho Tứ di nương, nháy mắt đã đã nhiều năm như vậy.

"Có phải ngươi không biết không? Tại sao không nói lời nào?" Sắc mặt Mộ Diệc Thần lạnh lùng lại mang theo một chút vội vàng không dễ phát giác, hiển nhiên muốn biết chuyện liên quan tới mẫu thân mình.

Mộ Hoàng Tịch hồi hồn, khẽ thở dài: "Có một số việc, đến lúc ngươi nên biết thì ngươi sẽ biết.”

"Nói cho ta biết!" Mộ Diệc Thần đứng trước mặt Mộ Hoàng Tịch, ánh mắt kiên định nhìn nàng.

Mộ Hoàng Tịch lắc đầu: "Ta sẽ không nói cho ngươi đến khi ngươi có năng lực tự chứng minh năng lực của mình đã!"

"Hừ!" Mặt Mộ Diệc Thần lộ vẻ khinh thường: "Địa vị của ngươi cao hơn ta không tới đi đâu, có tư cách gì nói ta?"

"Vậy sao?" Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch môi, nghiêng đầu đón hào quang, trong nháy mắt đó, nàng giống như thần nữ.

"Có lẽ trong mắt của mọi người ta chính là người như vậy, nhưng nhìn mặt ngoài của một con người có thể nhìn ra thứ gì?" Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn về phía Mộ Diệc Thần, con ngươi nhạt màu như nước mùa thu không chút sóng, lại làm cho khinh thường trong lòng hắn nhất thời tản đi, còn dư lại là gì thì hắn không rõ.

"Ta có thể đồng ý với ngươi một chuyện, nghĩ cho kĩ đi! . . . . . . Cái quyết định này so với cuộc đời của ngươi!" Coi như ân tình bữa cơm năm đó, sau đó, nàng sẽ không hề thiếu nữ nhân kia gì nữa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK