• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm lạnh như nước, chăn ấm áp luôn làm cho người ta buồn ngủ, nhưng Hoàng Tịch lại không buồn ngủ một chút nào, cầm một quyển kinh Phật để ở trong sương phòng xem, Ngọc Nô thấy tiểu thư nhà mình không ngủ, cũng cố gắng chống mí mắt lên, chỉ là trên mí mắt từng chút từng chút một nặng trĩu muốn đóng lại.

Đột nhiên, một trận tiếng động “sột soạt” vô cùng nhỏ truyền tới, nụ cười bên môi Hoàng Tịch dần dần sâu hơn, rất nhanh, nàng đã thấy vị khách tới đêm nay! —— một con rắn hoa nhỏ!

Con rắn nhỏ chưa tới năm thước, thân thể mảnh khảnh, một thân hoa văn đen trắng đan xen nhau, phối với vảy bóng loáng tỏa sáng, nhìn cực kỳ đáng yêu, ít nhất Hoàng Tịch cảm thấy như vậy! Con rắn nhỏ nghễnh đầu vòng tới vòng lui ở bên trong phòng, đột nhiên đầu của nó đụng vào trên cây cột phát ra tiếng chạm nhỏ, làm Hoàng Tịch có chút buồn cười, có con rắn nào sẽ tự mình đụng vào chứ.

Con rắn nhỏ từ từ trườn, lưỡi không ngừng đưa ra đưa vào, giống như đang tìm cái gì đó; rốt cuộc, sau khi trải qua ‘khó khăn vượt qua hiểm trở’, rốt cuộc con rắn nhỏ đã tới trước giường Hoàng Tịch, sau đó dọc theo bên giường trườn lên, lúc này đôi mắt đen tương đương với hạt đậu đối diện với con ngươi trong suốt của Hoàng Tịch, con rắn nhỏ đột nhiên bất động, bản năng của động vật nói cho nó biết —— gặp nguy hiểm!

“Ơ! Lại có một con rắn nhỏ!” Ngọc Nô mở đôi mắt mông lung ra đã nhìn thấy một con rắn ở bên giường, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cơn buồn ngủ quét sạch, không chút do dự bắt lấy con rắn nhỏ, chẳng những không sợ, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ, phải biết rằng cũng đã lâu rồi nàng chưa bắt rắn!

Con rắn nhỏ không ngừng giãy dụa, muốn tránh khỏi ‘ma trảo’ của Ngọc Nô, nhưng Ngọc Nô lại yêu thích không buông tay, đâu quản cảm nhận của nó, kéo dài nó ra rồi xoắn lại rồi lại kéo dài ra, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con rắn nhỏ, rất nhanh con rắn nhỏ cũng thiếu chút nữa sủi bọt mép, chết luôn rồi!

Ngay khi hồn của con rắn nhỏ sắp về Tây Thiên thì Ngọc Nô mới từ bi bỏ qua cho nó, nhưng vẫn gắt gao giữ lấy, khiến nó lên không được mà xuống cũng không được, đôi mắt đậu đen cũng biến thành mắt cá chết luôn rồi!

Hoàng Tịch tốt bụng giải cứu con rắn nhỏ khỏi tay Ngọc Nô, đầu ngón tay lạnh như băng làm cho con rắn nhỏ cũng thức tỉnh, kinh hoảng khạc lưỡi; Hoàng Tịch vuốt ve vảy bóng loáng của nó: “Muốn ta thả mày cũng không phải là không được, nhưng phải xem biểu hiện của mày thế nào đã!”

“Hắc hắc!” Ngọc Nô tà ác cười một tiếng, cầm lấy con rắn nhỏ đi ra ngoài.

Một lát lâu sau.

“A...... Rắn aaaa!”

“Đáng chết! Rắn ở đâu tới? Đi ra ngoài!”

Nghe tiếng kêu của hai chủ tớ Mộ Tâm Vi và Xảo Nhi, Hoàng Tịch cười lạnh, Mộ Tâm Vi cho rằng để nha đầu giả bộ ngoài ý muốn vẩy phấn rắn vào trên người nàng là nàng không biết ư? Muốn hãm hại nàng, Mộ Tâm Vi còn kém xa lắm.

Con rắn nhỏ tới nhanh, đi cũng nhanh, dọa hai chủ tớ một chút, chờ mọi người nghe tiếng chạy đến, đến bóng rắn cũng không nhìn thấy; đại phu nhân an ủi rất lâu, mới rời khỏi; mà sau khi mọi người đi, Mộ Tâm Vi lấy trâm vàng trên đầu xuống, hung hăng ghim vào bả vai Xảo Nhi, giọng điệu ác độc: “Không phải ngươi nói đã hết sức cẩn thận sao? Tại sao con rắn kia lại xuất hiện ở chỗ của ta, mà con tiện nhân kia lại không có một chút xíu chuyện gì, là sao?”

“Nô tỳ cũng không biết, tiểu thư tha mạng!” Xảo Nhi uất ức quỳ xuống, nàng ta cũng không biết tại sao lại như thế; đau đớn trên vai làm nàng ta sắp ngất đi, nước mắt vừa rơi, vừa cắn răng, kiên trì không để cho mình khóc thành tiếng.

“Hừ! Cút!” Mộ Tâm Nhi tức giận đạp Xảo Nhi qua một bên, tức giận nằm vật xuống giường.

“Nô tỳ cáo lui!” Xảo Nhi ôm lấy cánh tay chảy máu ròng ròng đi ra ngoài, đi tới nơi không có ai mới lớn tiếng khóc.

Ngọc Nô đang bắt lấy con rắn đứng ở trong bóng tối nhìn thấy một màn này, hơi mím môi, nhưng lại không có bao nhiêu đồng tình, nha đầu này muốn hại tiểu thư, bởi vì không hại được tiểu thư mới chịu trừng phạt, nơi nào đáng giá để nàng đồng tình?

Ngày hôm sau, đoàn người chuẩn bị trở về Mộ gia, lúc ra cửa, Mộ Tâm Vi va phải Hoàng Tịch, sắc mặt Mộ Tâm Vi không tốt, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Tịch một cái, sau đó cao ngạo đi về phía trước, mà Xảo Nhi đi theo sau lưng nàng ta lại có vẻ buồn bã ỉu xìu.

Hoàng Tịch thản nhiên thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Ngọc Nô đang chơi ống tay áo: “Đi thôi!”

“Vâng!” Ngọc Nô nhấn đầu lưỡi của Tiểu Hoa vào, vui vẻ đuổi theo bước chân của Hoàng Tịch; Tiểu Hoa chính là tên của con rắn nhỏ, vốn Hoàng Tịch nói thả đi, nhưng Ngọc Nô luyến tiếc, cho nên con rắn nhỏ bị rơi vào ma chưởng lần nữa.

Xe ngựa chạy một đường, bởi vì có thị vệ Mộ phủ, ngược lại không có chuyện gì; đột nhiên xe ngựa dừng lại, giọng của mã phu vang lên: “Đại phu nhân, chúng ta gặp phải Hiên vương rồi!”

“Hiên vương?” Mộ Tâm Vi vui mừng, lập tức nhảy xuống, quả nhiên nhìn thấy một nam tử ngọc thụ lâm phong, trong lúc nhất thời vô cùng kích động, nhưng mà vẫn nhớ phải dè dặt, dịu dàng mang theo thẹn thùng hành lễ: “Tâm Vi bái kiến Vương gia!”

“Miễn lễ!” Quân Hạo Hiên giơ tay lên miễn lễ, chỉ là ánh mắt lại rơi vào xe ngựa phía sau.

Đại phu nhân ra khỏi xe, thấy sự thất lễ của Mộ Tâm Vi thì khẽ cau mày, nhưng cũng may Hiên vương không so đo, xuống xe hành lễ với Quân Hạo Hiên: “Thần phụ bái kiến Vương gia, Vương gia Thiên tuế!”

“Tương Vũ bái kiến Vương Gia!”

“Mộ phu nhân, Mộ tiểu thư xin mời đứng lên! Cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, không cần nhiều lễ tiết như vậy!” Giọng nói của Quân Hạo Hiên nhu hòa, mang theo sự thân thiện, nhưng cũng không mất quý khí.

“Tạ vương gia!”

“Không phải hôm qua Vương gia đã về rồi sao?” Tâm Vi bước đến gần hai bước, gò má ửng đỏ; mỹ nhân không bôi phấn mà má vẫn ửng đỏ, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối có hấp dẫn không nhỏ, huống gì Mộ Tâm Vi là một đại mỹ nhân; nhưng Quân Hạo Hiên chỉ sửng sốt một chút cảm giác kinh diễm gì cũng không có, lạnh nhạt nói: “Hôm qua bổn vương đi Hoàng Lăng một chuyến, hôm nay trở lại đúng lúc gặp mấy vị phu nhân tiểu thư! Bổn vương biết đạo tặc vùng này ngông cuồng, nếu phu nhân không ngại, bổn vương nguyện ý hộ tống một đoạn!”

Câu phía sau là nói với đại phu nhân, đại phu nhân biết tâm tư của con gái mình, nghe vậy vui mừng: “Đa tạ vương gia suy nghĩ cho, thần phụ vô cùng cảm kích!”

Vì vậy, Quân Hạo Hiên quang minh chính đại gia nhập vào đội ngũ, Mộ Tâm Vi biết người mình yêu mến đang ở ngoài cửa sổ xe, kích động đến lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, đại phu nhân buồn cười nhìn nữ nhi nhà mình, hai người cũng không chú ý, nét mặt của Tương Vũ luôn ở bên cạnh có chút quái dị.

Quân Hạo Hiên nhìn xe ngựa phía sau, khẽ kéo dây cương, con ngựa dừng bước lại, đợi đến khi xe ngựa tới ngang với ngựa, không chủ động đi đến gần, chỉ tùy ý đi như vậy, hắn tin tưởng Mộ Hoàng Tịch biết sự hiện hữu của hắn.

Khi Mộ Tâm Vi mở rèm muốn nhìn lén Quân Hạo Hiên, lại phát hiện không thấy Quân Hạo Hiên, thò đầu ra nhìn, mới nhìn thấy Quân Hạo Hiên ở bên cạnh xe ngựa Mộ Hoàng Tịch, vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, nhất thời nàng ta giận dữ: “Mộ Hoàng Tịch đáng chết!”

“Sao vậy?” Đại phu nhân thấy nàng ta trước đó còn tốt sao đột nhiên đổi sắc mặt rồi?

“Mẫu thân!” Mộ Tâm Vi uất ức liếc nhìn đại phu nhân, lúc này mới nói toàn bộ chuyện hôm qua ra, đại phu nhân nghe xong khẽ trầm ngâm, ngay sau đó vén rèm lên nhìn Quân Hạo Hiên phía sau, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn rơi vào trên xe ngựa Mộ Hoàng Tịch, bây giờ tuy trong ánh mắt của hắn không nhìn ra cái gì, nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm; đại phu nhân không khỏi suy nghĩ chuyện đón Mộ Hoàng Tịch trở về có thật sự chính xác hay không!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK