• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thu Lệ

"Ngọc Nô!" Mộ Hoàng Tịch cả kinh, Ngọc Nô ở đây đợi nàng, nếu không đợi được nàng, Ngọc Nô tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi, hôm nay Ngọc Nô không có ở đây, nhất định là đã xảy ra chuyện.

"Tỷ tỷ đang tìm cái gì vậy?" Mộ Tâm Vi duyên dáng đi ra ngoài, trên mặt nở nụ cười nhìn Mộ Hoàng Tịch, giống như không nghi ngờ gì liếc nhìn sau lưng Mộ Hoàng Tịch, nói: "Nha hoàn của tỷ đâu? Vậy mà lại không ở đây đợi tỷ tỷ, một chút quy củ cũng không có, sau khi trở về tỷ tỷ hãy dạy dỗ tốt một chút nhé!"

Nụ cười này khiến Mộ Hoàng Tịch rất khó chịu: "Không cần ngươi tới nhắc nhở!"

"Hừ!" Mộ Tâm Vi tức giận trừng mắt nhìn nàng, sau đó giẫm bước chân cao ngạo rời đi, quả nhiên y chang như loài vật nào đó.

Mộ Hoàng Tịch nhìn bóng lưng của nàng ta khẽ nhíu mày, ngay sau đó đi tìm Ngọc Nô, nhưng mặc cho nàng tìm hết cái nhà này, hỏi thật nhiều người đều nói không biết, dĩ nhiên nàng biết những người này là lừa nàng, nhưng hiện giờ đang ở Mộ phủ, nàng thật sự không có d/đ'l;q'd cách nào, xoay người trở lại viện, nhìn thấy Vân Nương bưng một chậu nước đi vào trong phòng, Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ: "Vân Nương, ban ngày mà em múc nước làm gì?"

Vân Nương xoay người, nước mắt lập tức rớt xuống, hốc mắt nàng đã hồng đến giống như con thỏ nhỏ, hiển nhiên là đã khóc một hồi: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng trở lại, người vào xem một chút đi!"

Trái tim Mộ Hoàng Tịch lộp bộp một tiếng, bước chân dồn dập đi vào, lại nhìn thấy Ngọc Nô nằm lỳ ở trên giường, y phục xốc xếch, y phục trên mông đít đã dính đầy máu, liếc mắt một cái cũng biết là nàng bị đánh hèo, lòng Mộ Hoàng Tịch lập tức thắt lại: "Tại sao có thể như vậy!"

"Tiểu thư!" Ngọc Nô mở mắt có chút khó khăn, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch liền khẽ mỉm cười: "Tiểu thư không phải lo lắng, em không sao!"

Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống giường, nhìn bộ dáng yếu ớt của Ngọc Nô, trong lòng càng thêm tự trách, cố gắng nhịn tức giận: "Ai đánh em?"

"Tiểu thư, em không sao!" Ngọc Nô lắc đầu, tuy rằng nàng lỗ mãng, nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc, không thể để cho tiểu thư vì nàng mà làm chuyện điên rồ, tuy rằng tiểu thư không thích nơi này, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của tiểu thư mà.

Sao Mộ Hoàng Tịch có thể không biết tâm tư của nàng, xoa xoa đầu của nàng cười khẽ: "Ngốc, ta sẽ có chừng mực, nói cho ta biết là ai đánh!"

Ngọc Nô không nói, vừa đúng lúc này Vân Nương đi vào nói: "Tiểu thư, Lưu ma ma bên cạnh đại phu nhân mang theo một đại phu tới!"

Trong mắt Mộ Hoàng Tịch chợt lóe lên ánh sáng, trên mặt không biến sắc: "Cho bọn họ vào đi!"

Rất nhanh, một ma ma hơn 40 tuổi mang theo một đại phu tiến vào, ma ma liếc Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Nô đang nằm trên giường một cái, cũng không hành lễ, giọng điệu nghiêm túc nói: "Đại tiểu thư, phu nhân nói nha hoàn của tiểu thư không biết lễ độ, cho nên dẫn xuống d/đ'l;q'd trừng phạt một chút, hi vọng về sau nàng ta hãy nhớ cho kỹ, dù sao Mộ gia là thế gia cao cửa, ở đây hạ nhân đều giữ quy củ, không chấp nhận nha đầu thô lỗ boại hoại quy củ Mộ phủ!"

Dứt lời lại chỉ vào đại phu bên cạnh: "Đây là đại phu chuyên xem bệnh cho người làm Mộ gia, là phu nhân đặc biệt mời tới chữa thương cho nha đầu này đấy!"

Mộ Hoàng Tịch lễ phép cười một tiếng: "Thay ta đa tạ ý tốt của đại phu nhân, về sau ta nhất định sẽ giáo dục nha hoàn của ta thật tốt, sẽ không để cho bà ấy phí tâm, về phần đại phu này thì không cần, thể cốt của nha đầu rừng núi không dễ hỏng như vậy, bôi chút thuốc là được rồi!"

Lời nói của Mộ Hoàng Tịch vô cùng ôn hòa, nhưng chỉ có Ngọc Nô mới cảm nhận được lực tay nàng đang cầm đã dùng bao nhiêu sức, nhất thời chua xót trong lòng, tiểu thư bởi vì nàng mà chịu uất ức.

"Nếu đại tiểu thư đã nói như vậy, thì ta trở về sẽ bẩm báo phu nhân!" Lưu ma ma ghét bỏ nhìn hai người một cái, sau đó mang theo đại phu rời đi.

"Tiểu thư. . . . . ." Vân Nương có chút lo lắng nhìn vẻ mặt âm trầm của Mộ Hoàng Tịch, nàng biết hiện giờ trong lòng tiểu thư khẳng định không dễ chịu.

"Không có việc gì!" Mộ Hoàng Tịch khẽ lắc đầu, sau đó xoay người cởi y phục của Ngọc Nô ra, muốn kiểm tra vết thương của nàng.

"Tiểu thư! Vẫn là để Vân Nương làm đi ạ!" Vân Nương đi lên phía trước, sao nàng có thể để tiểu thư tự ra tay chứ.

"Không cần!" Mộ Hoàng Tịch lắc đầu, từ từ cởi y phục của Ngọc Nô ra, từng kiện y phục nhuốm máu được lột ra, nhìn thấy mà ghê, Ngọc Nô gắt gao cắn gối đầu, lúc này mới không cho mình gọi ra tiếng. Khi Mộ Hoàng Tịch lột quần lót ra, thấy cái mông máu thịt be bét của nàng, mắt nhất thời đau xót, nhưng nàng vẫn không nói gì cả, nhận lấy khăn lông trong tay Vân Nương nhẹ nhàng lau chùi vết máu bên cạnh, xuống tay vô cùng nhẹ, chỉ sợ đụng vào vết thương của Ngọc Nô, nhưng có đôi khi cũng bị đụng vào, đau đớn khiến thân thể Ngọc Nô run lên.

Chờ đến khi Mộ Hoàng Tịch đóng gói thuốc lại, Ngọc Nô đã ngủ thiếp đi, không biết vì mệt mỏi hay là quá đau mà hôn mê! Nhìn Ngọc Nô ngủ thiếp đi mà chân mày nhíu chặt lại, trong lòng Mộ Hoàng Tịch thầm hận: đại phu nhân!

Tuy đánh Ngọc Nô nhưng thực ra là cảnh cáo nàng bất kính, xem ra vẫn không ngồi yên!

Nếu như có thể giết người, Mộ Hoàng Tịch nhất định sẽ giết nàng, nhưng hiện giờ nàng không thể động vào đại phu nhân được, đại phu nhân là muội muội duy nhất của viện sĩ Hàn Lâm viện Lý Thanh Long, mà Lý Thanh Long lại cưới con gái một của Từ Quốc công, Từ Quốc Công là nguyên lão hai triều, ở trên triều đình hết sức quan trọng, đối với con gái một này lại vô cùng sủng ái, cho nên có quan hệ mật thiết với Lý gia, mà đại phu nhân còn có danh hiệu nhị phẩm hạo mệnh phu, nên chưa thể động vào được.

Tròng mắt Mộ Hoàng Tịch phủ lên một tầng sương mù, tất cả bên trong đều làm cho người ta không nhìn thấy rõ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK