• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ có Quân Mặc là không có chút lo lắng nào, phải biết Mộ Hoàng Tịch ăn hai cây kim liên tử, nàng muốn độc chết mình cũng khó khăn, trong lúc mọi người không thể tin, Mộ Hoàng Tịch từng miếng từng miếng uống cạn cháo tổ yến, sắc mặt hồng phấn chép miệng: "Thái Phi nương nương ban thưởng thật khác, đây là lần đầu tiên bổn cung được ăn cháo tổ yến ngon như vậy!"

Mọi người: ". . . . . ."

Trong con ngươi Quân Mặc tràn ra cưng chiều, tay nắm eo Mộ Hoàng Tịch tỉ mỉ vuốt ve, trong lòng ấm áp nồng nàn, tất cả mọi người đều hi vọng ngồi vào vị trí của mình, tay ôm quyền to thiên hạ, thế nhưng hắn ngồi đủ rồi, lúc một mình anh dũng chiến đấu mới có thể thể nghiệm cảm giác cô đơn, giờ phút này hắn chỉ muốn ở cạnh nữ tử đang ngồi cạnh mình, mặc kệ bao lâu! Con ngươi dịu dàng ngẩng lên lại biến mất sạch sẽ: "Các vị ái khanh còn muốn quỳ trên đất sao?"

Tuy là nghi vấn, nhưng vẫn mang theo nồng nặc áp bức như cũ, mọi người hai mặt nhìn nhau, biết chuyện vừa rồi đã qua như vậy, nếu không theo tính tình Quân Mặc nhất định sẽ khiến mảnh đất này nhuốm đầy máu! Sắc mặt Mộ Trình âm trầm, không biết đang nghĩ gì, mà tay đại phu nhân gắt gao nắm vạt áo, có thể thấy được bà ta có bao nhiêu thất vọng, Quân Hạo Hiên ngước mắt nhìn Mộ Hoàng Tịch, yên lặng lui về vị trí của mình.

Sau bữa tiệc dĩ nhiên là đơn giản rất nhiều, bởi vì có Quân Mặc ở đây phát ra khí lạnh, coi như náo nhiệt thế nào cũng làm cho người cảm thấy lạnh, khi trải qua chuyện vừa rồi, không người nào không có đầu óc dám bất kính với Mộ Hoàng Tịch, trừ phi hắn không muốn sống!

Ăn uống no đủ Mộ Hoàng Tịch cảm thấy không thú vị, chào hỏi Quân Mặc một tiếng rồi chạy đi, hai vị ma ma thận trọng bảo hộ phía sau nàng, thỉnh thoảng giúp nàng nhấc làn váy thật dài!

"Hai!" Tìm đình ngồi xuống, lúc này Mộ Hoàng Tịch mới không ngừng hô hấp, quả nhiên nàng không thích hợp với hoàn cảnh như vậy, quá nhiều người xa lạ, quá đè nén.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi như cũ, nơi này coi như đã tốt, nếu như ở phía Bắc Trường Thành, tuyết sẽ lớn hơn, Mộ Hoàng Tịch tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn tuyết tuôn rơi ngoài cửa sổ, tuyết màu trắng, nhưng dưới ánh đèn cung đình chiếu rọi xuống lại thành một mảnh màu đỏ, Mộ Hoàng Tịch nhìn một chút không khỏi trầm mê, cuối cùng ngay cả mình đang nghĩ gì cũng không biết.

Hồi lâu, Mộ Hoàng Tịch từ trong suy nghĩ của mình ra ngoài, mà Vương ma ma bắt đầu nhắc nhở: "Nương nương, ngài ra ngoài lâu rồi, đi về trước có được không?"

Mộ Hoàng Tịch vẫn không nhúc nhích, nàng không muốn trở về, đột nhiên gương mặt Quân Mặc xẹt qua trước mắt nàng, trong lòng chợt đau xót, như bị kim đâm, nàng chỉ biết mình ghét chỗ này, tuy nhiên đã quên, còn có một người ghét đối mặt với những người đó hơn mình, nàng ném hắn lại , để mình hắn quân chiến đấu hăng hái, Mộ Hoàng Tịch ‘ vụt ’ từ vị trí đứng dậy, thật nhanh chạy tới con đường ban nãy.

Vẻ mặt Vương ma ma và Vinh ma ma nghi hoặc, không hiểu vì sao trong lúc bất chợt Hoàng Hậu kích động như thế, hai người nhìn nhau đuổi theo : "Nương nương, ngài chậm một chút!"

"Tránh ra!" Nhìn thấy trước mặt nhiều thêm cánh tay, giọng Mộ Hoàng Tịch lạnh dần.

Quân Hạo Hiên nghe vậy thân thể chấn động, chẳng những không tránh ra, mà hai tay đồng thời nắm hai vai Mộ Hoàng Tịch, không để nàng trốn tránh nhìn thẳng nàng: " Trong mộ địa Long Viêm đế, người đi theo bên cạnh hoàng huynh có phải nàng không?"

Khi đó hắn cho là không phải, bởi vì khuôn mặt nàng không giống, bởi vì trên người nàng có hương sen, nhưng chính hắn tự cho là đúng, khiến tất cả biến thành như vậy.

"Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào?" Tròng mắt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK