• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: *Trần$Thu^Lệ

Một mình ngồi trong điện cảm thấy nhàm chán, nhưng Mộ Hoàng Tịch cũng không tìm được những chuyện khác có thể làm, hơi đứng dậy: "Theo ta ra ngoài dạo đi!"

Vương ma ma đáp một tiếng ‘Dạ’, lập tức uốn nắn: "Nương nương, người nên tự xưng ‘Bổn cung’!"

Bổn cung? Ta còn bổn Tôn đấy! Mộ Hoàng Tịch cười khẽ trong lòng, trong lúc mọi người cẩn thận chen chúc đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa Mộ Hoàng Tịch lại dừng bước, không vì cái khác, chỉ vì y phục này quá nặng, hơn nữa chỉ mới đi mấy bước đã oi bức khiến nàng khó chịu, nhụt chí ngồi xuống ghế bên cạnh: "Có y phục nào nhẹ hơn một chút không?"

"Hồi nương nương, y phục của chính cung hoàng hậu đều như nhau, bộ này của nương nương đã xem như là nhẹ nhất rồi ạ!"

Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ để cái chén trong tay xuống, thầm mắng làm hoàng hậu thật không phải là để người làm, nàng là người tập võ mà mặc bộ y phục này cũng cảm thấy không chịu nổi, sao những tiểu thư mềm mại kia có thể chịu được bộ y phục nặng nề như vậy nhỉ?

Trong lúc Mộ Hoàng Tịch đang buồn bực, Quân Mặc cũng đi tới bằng xa liễn, toàn thân áo đen như mực, trên gương mặt tuấn mỹ không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng ngạo nghễ, hơi thở tôn quý quanh thân không gì sánh được, một đôi mắt đen nhánh D/Đ;L;Q'D thâm trầm như mực làm cho người ta không rét mà run, toàn thân khí thế bễ nghễ càng làm cho người ta không nhịn được muốn thần phục, đây mới là Quân Mặc, Đế Vương Tây Hạ!

Chẳng qua, khi đôi mắt của Quân Mặc quét qua toàn thân chính trang của Mộ Hoàng Tịch thì lạnh lẽo lập tức tản đi, thay vào đó là vẻ Nhu Tình nồng nàn, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng hơi thở biến đổi quanh thân thì ai cũng không thể bỏ qua!

"Tham kiến hoàng thượng!" Bên trong phòng cung nữ ma ma quỳ đầy đất.

Mộ Hoàng Tịch vuốt vuốt cổ bị ép đến có chút đau quay đầu nhìn về phía Quân Mặc: "Rốt cuộc chàng đã tới!"

"Nhớ trẫm hả?" Lông mày như ngọn núi của Quân Mặc vừa động, tự nhiên ôm Mộ Hoàng Tịch vào trong ngực, vẻ sủng ái hiển thị rõ.

Mộ Hoàng Tịch cũng không từ chối, mà chỉ bất đắc dĩ cau mày: "Y phục quá dày, mũ phượng quá nặng!"

Quân Mặc nhìn toàn thân Mộ Hoàng Tịch một chút, hắn lại không cảm thấy gì, bởi vì mỗi nữ nhân trong hậu cung đều ăn mặc như thế này, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe bọn họ ngại dày ngại nặng, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Quân Mặc vẫn không miễn cưỡng Mộ Hoàng Tịch: "Chỉ hôm nay thôi!"

"Đồng ý!" Mặc dù rất khó chịu, nhưng chỉ một buổi tối mà thôi, nàng vẫn có thể chịu được.

Hai người nói chuyện với nhau không coi ai ra gì, một đám cung nhân bên cạnh đã cả kinh cằm cũng rớt xuống, vốn dĩ bị Hồ công công phân phó chăm sóc vị hoàng hậu nương nương đột nhiên xuất hiện này, trong lòng các nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên, dù sao tính tình của hoàng thượng như thế nào không ai hiểu rõ hơn các nàng, lúc nổi giận giết người là chuyện thường, một cung nhân bình thường đều không dám đến gần, mà hoàng thượng chưa bao giờ có sắc mặt với Tần phi hậu cung, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, lần này đột nhiên hạ chỉ phong hậu, bọn họ cũng không biết hoàng thượng đang suy nghĩ gì, vậy mà hôm nay các nàng hoa mắt sao? Cái người toàn thân tản ra hơi thở dịu dàng đó là hoàng thượng của bọn họ?

"Đi thôi!" Quân Mặc nắm cả hông của Mộ Hoàng Tịch đi ra ngoài, Hồ công công vung phất trần cười “Hí hí” một tiếng, xem ra sau này đã kiếm được nữ chủ tử rồi!

Đường từ Ngự Long điện đến Long Hiên điện nói dài thì không dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đây là lần đầu tiên Quân Mặc đi đến nhẹ nhàng và tình nguyện như vậy, tay ôm Mộ Hoàng Tịch vẫn không chuyển qua, thật giống như sợ nàng đột nhiên bay mất vậy.

Long Hiên điện, Hồ công công đi lên từng bước vung phất trần: "Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế!"

Mặc dù Mộ Hoàng Tịch chưa từng lộ diện trước mặt mọi người, nhưng hoàng thượng hạ thánh chỉ đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn họ chỉ có quỳ lạy, mà giờ phút này bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc là một nữ tử như thế nào lại có thể lấy được ưu ái của hoàng thượng, vừa đến đã phong hậu, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có.

Vạt áo màu đen hoa lệ phất qua trước mặt, Kim Tuyến thêu long phượng đan xen vào nhau, cao quý không tả nổi, mà trong lúc đi như có hương sen phất qua, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi sảng khoái! Không khỏi âm thầm suy đoán người hoàng hậu nương nương này là một mỹ nhân như thế nào!

Cung điện hoa lệ, bách quan tề tụ, bình vàng chén ngọc, ăn uống linh đình, Quân Mặc để Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, sau đó bản thân mình ngồi bên cạnh nàng, lúc này mới giơ tay lên, giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ổn uy nghiêm: "Bình thân!"

Mọi người nghe vậy từ từ đứng dậy, dưới áp lực của Quân Mặc cũng không dám trực tiếp ngẩng đầu, nhưng mà vẫn có người dám bạo gan ngẩng đầu, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Hiên Vương Quân Hạo Hiên và Thừa Tướng Mộ Trình, hai người nhìn Mộ Hoàng Tịch, người trước là kinh ngạc, người sau hoàn toàn có thể dùng gặp quỷ để hình dung, mà ngay sau đó lại vang lên một giọng nói chói tai: "Tại sao là ngươi? Làm sao ngươi biết chỗ này?"

Có thể thét chói tai ngốc nghếch như vậy, ngoại trừ Hiên Vương phi Mộ Tâm Vi ra thì sợ rằng không còn người thứ hai!

Mộ Hoàng Tịch không trả lời, bởi vì chỉ cần nàng ngồi ở đây thì những người này không dám làm gì nàng, quả nhiên, Hồ công công vung phất trần đứng dậy: "Hiên Vương phi hãy nhìn rõ ràng, đây chính là hoàng hậu nương nương của nước Tây Việt ta, bất kính với hoàng hậu nương nương cũng chính là bất kính với hoàng thượng!"

"Không thể nào, sao nàng ta lại là hoàng hậu, sao tiện nhân này lại là hoàng hậu?" Mộ Tâm Vi rất tức giận, vô cùng tức giận, nàng vẫn còn đang đắc chí khi mình được làm Hiên Vương phi, nhưng sau một khắc con tiện nhân kia lại thành hoàng hậu, còn phải quỳ lạy trước nàng ta, sao nàng có thể chấp nhận được!

Đột nhiên có một luồng khí lạnh đập vào mặt, năng lượng cường đại khiến hai chân Mộ Tâm Vi mềm nhũn, ngã xụi lơ xuống đất, đôi môi không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn Quân Mặc, hơi thở của hắn thật là dọa người!

"Hoàng huynh!" Quân Hạo Hiên ngăn cản trước mặt Mộ Tâm Vi, mặc dù hắn cũng rất ghét nữ nhân này, nhưng dù sao cũng do mình lấy về nhà, đến lúc đó vứt đi vẫn là mặt mũi của hắn: "Hoàng huynh thứ tội, tiện nội không hiểu đúng mực, cũng không phải là cố ý mạo phạm ‘hoàng hậu’!"

Lúc Quân Hạo Hiên đang nói chuyện thì nắm chặt hai quả đấm, ‘hoàng hậu’! Chưa từng có hai chữ nào lại khiến hắn khó nói ra như bây giờ, rốt cuộc nàng quen biết hoàng huynh lúc nào, hai người lại ở bên nhau ra sao, vì sao mới xoay người một cái, nàng đã là tẩu tử của hắn?

"Lui ra đi!" Quân Mặc vung tay lên, mặc dù không nói nhưng cũng coi như đã bỏ qua cho Mộ Tâm Vi, tuồng vui tối nay vẫn còn, nếu có người lui trận trước thì không còn gì đáng xem nữa rồi.

Mà Mộ Trình và đại phu nhân Lý Thiến rất lâu mới hồi hồn, sau chốc lát chần chờ Mộ Trình đi lên trước: "Hoàng thượng, thần không biết người hoàng thượng phong làm hoàng hậu lại là trưởng nữ của thần, Mộ gia có thể được hoàng thượng ân sủng dĩ nhiên là phúc phận của Mộ gia, nhưng đại hôn của Đế hậu là đại sự thiên hạ nên không thể qua loa nóng vội như vậy được, không bằng để thần đưa tiểu nữ về nhà sau đó mời Khâm Thiên Giám chọn một ngày hoàng đạo cử hành đại điển phong hậu?"

"Đúng vậy hoàng thượng!" Đại phu nhân mặc một bộ hoa phục đi lên phía trước, cúi người hành lễ: "Mặc dù Hoàng Tịch không phải là ruột thịt của thần phụ, nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhi Mộ gia, dù sao xuất giá cũng phải có dáng vẻ xuất giá, huống chi là phong hậu một nước, dĩ nhiên không thể để cho



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK