• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại là ở trong ngực Ngọc Phi Tình, nhìn gương mặt ngủ gần trong gang tấc, Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch môi, là lần đầu tiên nàng nhìn Ngọc Phi Tình trong khoảng cách gần như vậy! Ngọc Phi Tình là một nam nhân rất tốt, mặc dù có lúc hắn ra tay độc ác, nhưng hắn đối xử với nàng vẫn rất dịu dàng và sủng ái; nếu như không gặp Quân Mặc, có lẽ nàng sẽ cùng nam tử này cả đời, nhưng thế gian không có nếu như!

Nhẹ nhàng rời khỏi ngực Ngọc Phi Tình, cẩn thận đắp chăn cho hắn, nhặt túi da trên đất lên cài lại chuẩn bị rời đi, mới vừa đi hai bước, Mộ Hoàng Tịch dừng bước, xoay người nhìn về phía Ngọc Phi Tình ngủ say, đi tới bên giường, chậm rãi cúi người hôn lên trên mặt hắn một cái, không liên quan đến tình yêu, mà xuất phát từ thật lòng!

Cho đến khi Mộ Hoàng Tịch đi xa, vốn người đang ‘ngủ say’ lại mở mắt, mắt có tinh thần như thế, nào có nửa phần mới vừa tỉnh ngủ? Cảm xúc trên gương mặt ấy rõ ràng như thế, Ngọc Phi Tình giơ tay đặt lên mặt, giống như cánh môi ấm áp của người nọ vẫn còn ở đó: Tịch Nhi, đây là tặng trước khi buông tay sao?

Mộ Hoàng Tịch ra khỏi Toái Ngọc Hiên, giờ phút này sắc trời đã sáng, xung quanh cũng đã bị tuyết phủ thành một màu trắng, mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng thời tiết bên ngoài quá lạnh, cho nên giờ phút này trên đường vẫn không có bất kỳ ai, Mộ Hoàng Tịch không dùng khinh công bay trở về, mà là từng bước từng bước đi ở trong tuyết, dấu chân nhàn nhạt dọc theo một đường!

Đột nhiên, một bóng đen chợt lóe rơi vào trước mặt của Mộ Hoàng Tịch, quỳ một chân trên đất: "Chủ mẫu!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn Thanh Qua, có chút ngoài ý muốn: "Chuyện gì?"

Thanh Qua ngẩng đầu nhìn Mộ Hoàng Tịch, làm như tự trách: "Hôm qua Thanh Qua mạo phạm chủ mẫu, xin chủ mẫu trách phạt, nhưng hi vọng chủ mẫu không cần vì vậy mà tức giận chủ tử!"

Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là không biết chuyện ngày hôm qua, chỉ cho rằng nàng tức giận! Mộ Hoàng Tịch mím môi: "Ngươi đứng lên đi! Ta chưa từng tức giận!"

"Tạ chủ mẫu!" Thanh Qua vui mừng, đứng lên khỏi mặt đất: "Vậy chủ tử. . . . . ."

"Đêm qua hắn trở về có tốt không?"

Thanh Qua do dự một chút, nói: "Đêm qua chủ tử không ngủ cả đêm, vốn lúc đi ra rất vui mừng, nhưng lúc trở về giống như lại trở về bộ dạng trước kia, bây giờ chủ tử đang ở Ngự Thư Phòng, thuộc hạ bất đắc dĩ mới đến tìm chủ mẫu, hi vọng chủ mẫu khuyên nhủ chủ tử!"

Mộ Hoàng Tịch thở dài trong đáy lòng, nàng thật sự không biết Quân Mặc tức giận vì chuyện gì, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không làm hoàng hậu sao? Đến mức như thế ư?

"Đi thôi!" Quả nhiên vẫn không bỏ được, đi xem một chút thôi!

"Đa tạ chủ mẫu!" Sắc mặt Thanh Qua vui vẻ, phi thân đuổi theo Mộ Hoàng Tịch; hai người một đường bay về phía Ngự Thư Phòng, Hoàng Thành vững như thành đồng mà làm như hậu viện nhà mình.

Thanh Nguyên vẫn canh giữ ở trước cửa Ngự Thư Phòng, nhìn thấy hai người tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra: "Chủ mẫu!"

Mộ Hoàng Tịch hơi dừng thân thể, sau đó nhấc chân bước vào, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bóng dáng ngồi ở long án xem tấu chương, đáng tiếc Quân Mặc lại thật sự giống như không phát hiện ra nàng, cũng không nhúc nhích, chỉ là thỉnh thoảng lật tấu chương trong tay, lúc này mới chứng minh hắn là một người, mà không phải một bức tượng.

Mộ Hoàng Tịch đi tới, đứng ở trước bàn nhìn chằm chằm hắn: "Là chuẩn bị từ giờ về sau sẽ không để ý đến thiếp nữa sao?"

Tay nắm tấu chương của Quân Mặc dừng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, khí lạnh quanh thân biểu hiện tâm tình của hắn không tốt!

"Thật sự không để ý tới thiếp?" Mộ Hoàng Tịch hỏi một câu nữa, nhưng thấy Quân Mặc vẫn không có động tác, nhất thời thật sự giống như mất đi kiên nhẫn bĩu môi, sau đó xoay người: "Thôi, coi như thiếp chưa từng tới!"

Mộ Hoàng Tịch không chút do dự đi ra cửa, lúc tay của nàng sắp đẩy cửa ra thì đột nhiên rơi vào trong ngực ấm áp, tiếp theo là một tiếng thở dài bất đắc dĩ, còn có một tiếng van xin trầm thấp: "Chớ đi, được không?"

Trái tim của Mộ Hoàng Tịch hơi hạ xuống, một tiếng van xin kia của Quân Mặc vừa lúc đâm trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng nàng, thân thể thả lỏng mặc hắn ôm: "Vẫn còn tức sao?"

"Ừm!" Quân Mặc vùi ở trên cổ Mộ Hoàng Tịch, bất ngờ không kịp đề phòng hung hăng cắn xuống, Mộ Hoàng Tịch đau đến không nhịn được hít sâu một hơi, tại sao lại là cổ? Mặc dù không chảy máu, nhưng rất đau!

"Lần này không tức giận!" Trong giọng nói của Quân Mặc mang theo một chút xíu ý cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm chỗ mình mới vừa cắn, cảm thấy thân thể trong ngực không tự chủ khẽ run, hài lòng nhếch môi.

"Buông ra!" Mộ Hoàng Tịch phí sức đẩy lồng ngực Quân Mặc ra, nhưng sau một khắc nàng lại bị ôm trở về, tiếp đó cả thân thể bay lên không, cửa cọt kẹt một tiếng bị mở ra, dưới cái nhìn soi mói của Thanh Qua, Thanh Nguyên nàng bị Quân Mặc ôm đi Ngự Long Điện cách đó không xa.

Thanh Qua, Thanh Nguyên nhìn nhau cười một tiếng, rốt cuộc không cần đối mặt với sự tức giận của chủ tử nữa!

Quân Mặc đặt Mộ Hoàng Tịch ở trên giường rồng Ngự Long Điện, nhưng vẫn khống chế sức lực rất tốt, cũng sẽ không làm đau Mộ Hoàng Tịch, tiếp đó cả người đè lên trên, môi mỏng chính xác chặn môi Mộ Hoàng Tịch lại, nuốt lấy tất cả lời nói của nàng vào bụng!

"Ưmh. . . . . ." Mộ Hoàng Tịch ra sức đẩy Quân Mặc ra, hít thật sâu hai cái, hơi bất mãn trừng mắt nhìn hắn: "Chuyện của chúng ta còn chưa có giải quyết!"

Mặc dù nơi kia của Quân Mặc rất khó chịu, nhưng bây giờ vẫn nhịn được, ngã xuống một bên, bàn tay ôm thân thể Mộ Hoàng Tịch vào trong lòng: "Có muốn trẫm kể chuyện xưa cho nàng nghe không?"

Đại khái đoán được là chuyện gì, Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái: "Nói đi!"

Ôm chặt người trong ngực, Quân Mặc mới chậm rãi nói rõ câu chuyện không muốn nhớ lại kia: "Hai mươi năm trước, trẫm vẫn là một hoàng tử không có tiếng tăm gì, bởi vì liên quan đến mẫu phi, phụ hoàng chưa bao giờ chú ý đến trẫm, cho đến sau

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK