• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôn chủ! Hoàng đế Tây Việt tới!"

"Hả? Sao hắn lại tới đây?" Mộ Hoàng Tịch kinh ngạc, nàng và Vân Nương nhìn nhau, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Quân Mặc bước từng bước đi đến bên ngoài viện tử, những bông tuyết bay đầy trời và hoa mai trở thành nền cho hắn, trong trời đất chỉ còn bóng dáng màu mực kia chậm rãi bước tới, dáng người cao ngất thon dài, dung nhan tuấn mỹ như thần, vạt áo màu đen lướt qua một độ cong tuyệt đẹp, toàn thân là bá khí lạnh lùng.

Chỉ liếc mắt một cái Vân Nương đã kinh sợ, đây thực sự là Đế Vương trong lời đồn sao? Tại sao lại cảm thấy dường như không phải? Hơn nữa rõ ràng bộ dáng của hắn tuấn mỹ như vậy, còn đẹp hơn cả vị Vương gia kia; mà khí chất quanh người hắn lại càng khiến nàng khuất phục thật sâu, thấy hắn nhìn về phía tiểu thư nhà mình, trong đôi mắt kia thoáng hiện lên nét dịu dàng, nàng thật sự có chút tin tưởng lời tiểu thư rồi.

Mộ Hoàng Tịch cũng không đi tiếp, chỉ đứng chờ người tuấn mỹ kia từng bước đi đến trước mặt mình, không chút thẹn thùng hay xấu hổ sau khi thất thân, trái lại là vẻ bình thản trước sau như một, nếu nói điều duy nhất thay đổi, chính dòng tình cảm ấm áp đang yên lặng chảy giữa hai người.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Hôm nay Trẫm đã hạ chiếu thư phong Hậu rồi!" Quân Mặc mở miệng, chỉ là lời hắn nói lại có chút không liên quan lắm.

Mộ Hoàng Tịch sửng sốt, không để ý đến đau đớn trong lòng: "Ngươi phong Hậu đâu có liên quan gì tới ta!"

"Trẫm tới đây chẳng phải là vì để đón vị Hoàng Hậu đi lạc kia sao?" Quân Mặc nghe vậy khẽ nhếch môi, toàn bộ vẻ lạnh lùng trên người biến mất, trái lại có chút tà mị nhàn nhạt, khiến hắn càng thêm tuấn mỹ; mà Vân Nương đã nhìn đến ngây người từ lâu.

"Á?" Thoáng chốc Mộ Hoàng Tịch không phản ứng kịp, suy nghĩ kỹ càng mới hiểu được, người hắn nói lại là mình, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời: "Ta có từng đồng ý sẽ làm Hoàng Hậu của ngươi sao?"

Quân Mặc nghe vậy nheo mắt, phải biết rằng là hắn thật lòng muốn tiếp nhận một nữ nhân, hôm nay lúc lâm triều hắn mặc kệ ý kiến của quần thần, phong nàng làm Hậu, chỉ hi vọng nàng có thể đứng bên cạnh mình, mà trong lúc lòng hắn tràn đầy vui mừng muốn nói tin này cho nàng lại biết được nàng đã rời đi, ngay cả y phục cũng chưa đổi đã tới tìm nàng, lại nghe thấy nàng nói như vậy, hiện tại hắn đã làm rõ ràng như vậy, nàng lại có thể từ chối?

Trong giây phút này tâm trạng của Quân Mặc vô cùng khó chịu, nhưng hắn càng hiểu rõ mình không thể lấy thân phận Đế Vương để ép buộc nàng, bời vì nàng không phải là nữ nhân sẽ chịu khuất phục, mà hắn cũng không muốn áp bách nàng, hắn càng hy vọng nàng cam tâm tình nguyện làm Hoàng Hậu của mình!

Vân Nương đã đưa mắt ra hiệu từ trước, cho nên cả khu vườn cũng chỉ có hai người Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc.

Quân Mặc tiến lên một bước cầm tay Mộ Hoàng Tịch, đôi mắt màu mực nhu hòa như nước: "Chẳng lẽ Trẫm không đáng giá để nàng phó thác chung thân đại sự sao?"

"Giữa chúng ta vẫn chưa đến mức kia!" Mộ Hoàng Tịch không kháng cự được một Quân Mặc như vậy, mà dường như Quân Mặc vô cùng hiểu rõ điều này, cho nên hắn không hề thể hiện ra chút cường thế nào của bản thân, mà bày ra một dáng vẻ yếu thế; bởi vì đêm qua ở trong mật thất, hắn cảm nhận được rõ ràng Mộ Hoàng Tịch đau lòng, dáng vẻ chật vật nhất của mình đều bị nàng nhìn thấy, vậy còn có điều gì không thể để nàng biết chứ?

Quân Mặc không nói gì, nhưng lại có thể nhìn ra được tổn thương trong đôi mắt của hắn, Mộ Hoàng Tịch vừa không nỡ lại vừa vô cùng bất đắc dĩ, Quân Mặc không phải vẫn rất cường thế sao? Hắn lạnh lùng, thô bạo, thích máu, nhưng người hiện tại đây là dạng gì?

"Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, để ta suy xét cân nhắc đã có được không?" Bất đắc dĩ, Mộ Hoàng Tịch thỏa hiệp rồi.

"Nhưng Hoàng Nhi đã là người của Trẫm, nàng không làm Hoàng Hậu của Trẫm, chẳng lẽ còn muốn gả cho người khác?" Quân Mặc vẫn nói dịu dàng như cũ, nhưng còn mang theo bá đạo không cách nào che dấu, ý tứ tuyệt đối không cho phép Mộ Hoàng Tịch gật đầu.

Mộ Hoàng Tịch biết sự quan trọng của thanh danh nữ tử, đêm qua nàng nguyện ý đem bản thân cho Quân Mặc, một phần là bị Quân Mặc thành thục mê hoặc, nhưng một phần cũng là bản thân nàng cam tâm tình nguyện, mà từ trước đến nay nàng cũng không nghĩ tới chuyện mình gả cho người khác, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng lập tức phải gả cho hắn! Nghĩ đến đây, Mộ Hoàng Tịch đành nói: "Hậu cung của ngươi 3000, chung quy không thể chỉ có một mình ta, ta không muốn đi theo tranh sủng với bọn họ, cũng không cần ngươi phải buông bỏ thứ gì vì ta, nếu trong lòng ngươi có ta, sẽ không khiến ta khó xử! Như vậy liền bình an vô sự."

"Hoàng Nhi cảm thấy Trẫm đang khiến nàng khó xử sao?" Bàn tay đang nắm tay Mộ Hoàng Tịch của Quân Mặc nắm chặt, cuối cùng vẫn không thể nào nhẫn nại tiếp: "Trẫm chỉ muốn nàng gả cho Trẫm thôi, sao lại trở thành là làm nàng khó xử rồi?"

"Nàng nói hậu cung 3000, Trẫm lập tức giải tán, nàng nói nàng không muốn tranh giành tình cảm, Trẫm độc sủng một mình nàng, nàng không cần đi tranh? Trẫm không bỏ đi, cũng sẽ không buông tay, Trẫm chỉ muốn nàng cùng Trẫm mà thôi!"

Ngôn từ rõ ràng như vậy, nếu vẫn không rõ lời tình cảm này của Quân Mặc vậy Mộ Hoàng Tịch chính là đồ ngốc rồi, nhưng dù nàng có thể chấp nhận chuyện hắn là Hoàng Đế, cũng sẽ không vì thế mà gả cho hắn, quyết rút tay về: "Lúc ở mộ Đế Vương ta đã nói rồi, ngươi lấy Phượng Dực Hỏa giúp ta, ta sẽ nhận lời một việc với ngươi, nếu hiện tại là điều ngươi muốn, ta không còn lời nào để nói!"Quân Mặc thu lại bàn tay trống rỗng, mà lời Mộ Hoàng Tịch nói không khác gì một chậu nước lạnh đổ xuống, cười trào phúng: "Thì ra trong lòng nàng Trẫm là một người như vậy!"

Quân Mặc xoay người, đi xa như lúc tới, mà tầng ấm áp trên người hắn đã biến mất, lại trở thành một Quân Mặc lạnh lùng; bàn tay trong tay áo của Mộ Hoàng Tịch nắm chặt, hiện giờ trong lòng nàng rất hỗn loạn, chính nàng cũng không biết nên làm cái gì, vẻ hiu quạnh cô độc nơi bóng dáng Quân Mặc như muốn lăng trì nàng.

"Tiểu thư!" Vân Nương mở miệng muốn nói lại bị Mộ Hoàng Tịch giơ tay ngăn cản: "Ngươi không cần phải nói gì hết, để ta yên tĩnh một chút!"

Bạch y lóe lên, Mộ Hoàng Tịch bay ra ngoài, có điều ngược hướng với Quân Mặc, chạy vội bay nhanh một mạch, lúc dừng lại lại phát hiện bản thân mình lại đang đứng trên Toái Ngọc Hiên, đáy lòng thở dài, chung quy nàng vẫn còn lo lắng về Ngọc Phi Tình! Một người hai người đều không khiến nàng bớt lo, nàng thiếu nợ bọn họ sao?

Ngồi trên xà nhà để mặc gió lạnh tùy ý lướt qua gò má, tuyết rơi trên thân người nàng cũng chẳng quan tâm, trái lại nàng muốn gió lạnh thôi đi hết phiền não của nàng, đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể là muốn thôi!

Một bóng dáng đỏ tươi hạ xuống cách nàng không xa, một đôi mắt như giếng cổ phức tạp nhìn nàng, sau cùng vẫn chậm rãi đi tới, bàn tay đẹp đẽ khẽ phủi đi những bông tuyết vương trên đỉnh đầu nàng, trong giọng nói sủng nịch mang theo chút không biết làm thế nào: "Nửa đêm chạy tới trên lầu của ta làm gì vậy?"

Mộ hoàng Tịch cứng nhắc quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc của Ngọc Phi Tình, hôm nay là nàng khiến hắn đau lòng, nàng cho rằng hắn sẽ không muốn gặp mình nữa, cho nên cũng không hạ xuống, nhưng hiện giờ hắn vẫn đối xử với nàng như trước kia, trái lại nàng cảm thấy không dễ chịu: "Ngươi..."

"Muốn hỏi ta vì sao không tức giận hả?"

Dù không phải ý tứ này, nhưng cũng không khác biệt lắm, cho nên Mộ Hoàng Tịch khẽ gật đầu.

"Vì thế mà chạy tới đứng trên lầu của ta đứng lâu như vậy?"

Vốn Mộ Hoàng Tịch định nói không phải, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, cho nên dứt khoát cứng nhắc không động.

Mà Ngọc Phi Tình lại coi đây như là nàng ngầm thừa nhận, nói như vậy là nàng vẫn còn lo lắng cho mình, có lẽ mình không chiếm được tình cảm của nàng, nhưng đối với nàng, hắn vẫn là một người đặc biệt, phải không? Hắn đã từng tự ti không dám chạm vào phần cảm tình này, mà cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà để nó bộc lộ ra, dù không có được lòng của nàng khiến hắn có chút đau lòng, nhưng đây vốn là đáp án đã định trước, có lẽ đối với hắn mà nói, đáp án như vậy là tốt nhất; hắn không muốn để bản thân làm bẩn thân thể của nàng, cứ nhìn nàng hạnh phúc như vậy cũng đã đủ rồi! Đoạn tình yêu này không có kết cục, nhưng hắn đã ra sức thực hiện vì bản thân, cho nên hắn không hề tiếc nuối!

Nhẹ nhàng cầm tay Mộ Hoàng Tịch, dường như muốn truyền độ ấm từ lòng bàn tay mình sang cho nàng: "Nếu như nàng đã lựa chọn, ta sẽ chúc phúc nàng! Cảm tình trên thế giới này không có công bằng, chỉ có yêu và không yêu, cho nên ta sẽ không giận nàng!"

Ngọc Phi Tinh lý giải khiến lòng Mộ Hoàng Tịch ấm áp, hiểu rõ tình cảm của mình đối với Quân Mặc, tự nhiên hiểu được tình cảm của mình dành cho Ngọc Phi Tình không phải là tình yêu nam nữ, tình cảm giữa bọn họ kém tình yêu một chút, nhưng lại nhiều hơn tình thân một chút, đối với nàng, Ngọc Phi Tình quan trọng hơn Quân Mặc, ít nhất hiện tại là như vậy!

Mộ Hoàng Tịch cầm tay Ngọc Phi Tình hé miệng mấy lần, "Thật xin lỗi", vẫn không thốt ra nổi ba chữ này, cuối cùng chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Đêm nay hắn đến tìm ta, nhưng ta từ chối hắn, cho nên..."

Hôm nay Ngọc Phi Tình vẫn luôn ở trong phòng, cũng không biết chuyện chiếu thư phong Hậu, chỉ cho là hai người họ có mâu thuẫn, dứt bỏ phần thương tâm kia, lập tức quan tâm: "Không phải nàng chấp nhận hắn sao? Sao lại từ chối?"

"Ta..." Bỗng nhiên Mộ Hoàng Tịch không muốn nói, khóe môi cong lên: "Đêm nay ta muốn uống rượu!"

"Ta bồi nàng!" Hắn nhìn ra vẻ chua xót thoáng hiện trong nụ cười của Mộ Hoàng Tịch, có lẽ nàng cũng không dễ chịu, cho nên cũng không hỏi nhiều, nhưng hắn vẫn ghi tạc chuyện này trong lòng. Ngọc Phi Tình có thể thông suốt dễ dàng như vậy không phải vì hắn không yêu, ngược lại, tình yêu của hắn rất sâu nặng, thấm vào cốt tủy, có thể nói hắn yêu Mộ Hoàng Tịch còn hơn yêu chính bản thân mình; nhưng so với việc chiếm được Mộ Hoàng Tịch, hắn càng hy vọng nàng sống tốt, cho nên hắn tôn trọng nàng, nhất định sẽ không vì yêu thành hận, hay hai người cả đời không còn qua lại với nhau, trái lại, hắn sẽ vẫn nhìn nàng hạnh phúc, như vậy hắn có thể an tâm rồi!

Ngọc Phi Tình tự mình lấy rượu quý đã cất kỹ ra, tìm hai ly rượu Thanh Hoa rót đầy, đưa một chén cho Mộ Hoàng Tịch: "Đây chính là rượu trân quý của ta, nhiều năm không nỡ uống, nàng có lộc ăn rồi!"

Hương vị của rượu ủ lâu năm cực kỳ nồng đậm, còn chưa uống, chỉ ngửi một chút đã say, Mộ Hoàng Tịch khẽ cười: "Ngươi muốn để ta say khướt hả!"

Ngọc Phi TÌnh không nói chuyện, chỉ ngửa đầu trút ly rượu trong tay vào miệng, hắn lại có thể nếm được chút chua xót trong hương vị cay nồng kia; Mộ Hoàng Tịch cũng ngửa đầu uống rượu, thực ra nàng rất ít uống rượu, nàng không hẳn là thích hương vị sâu cay này, nhưng cũng không chán ghét; nội lực có thể chuyển đổi rượu trong cơ thể, dựa vào công lực của nàng muốn say là điều khó, nhưng đêm nay nàng thực sự muốn say một lần, xem có thể dập tắt buồn phiền trong lòng hay không! Hai người ngươi một chén ta một chén, không hề nhiều lời, nhưng dường như lại có thể hiểu rõ đối phương, mãi đến khi Mộ Hoàng Tịch say mơ mơ hồ hồ, Ngọc Phi Tình đứng dậy nhặt áo lông cáo phủ lên người nàng, sau đó tự mình rót rượu tự uống, bóng đêm trầm lặng như nước, rót một ly chua xót độc ẩm!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK