• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Tôn chủ! Chủ tử không phải cố ý giấu giếm!" Thanh Qua thấy Mộ Hoàng Tịch dừng ở tại chỗ, cho là nàng tức giận vội vàng giải thích nói.

Mộ Hoàng Tịch buồn cười nhìn Thanh Qua mặt mày nóng nảy: "Không phải nói mạng sống gia chủ ngươi đang treo lơ lửng rồi mà? Còn không đi?"

"Ồ!" Nhìn Mộ Hoàng Tịch không giống như đang tức giận, Thanh Qua lập tức làm hết phận sự dẫn đường, mà Thanh Nguyên đã đi trước một bước.

Dừng trước cửa cung điện, Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, ba chữ "Ngự Long điện" ngay thẳng khí thế ngông cuồng ngay phía trên!

"Tôn chủ, xin mời!" Thanh Qua tự mình đẩy cửa cung, dẫn Mộ Hoàng Tịch vào.

Bước vào cửa chính, cửa sau lưng lập tức khép lại, Mộ Hoàng Tịch không cất bước: "Đã đến đây, còn không muốn nói cho ta biết sao?"

Tại sao Quân Mặc lại như vậy, tại sao cần máu của nàng giải độc? Muốn nàng dâng hiến, không thể không cho nàng biết gì chứ!

Thanh Qua có chút khó xử, đúng lúc Thanh Nguyên thay xong y phục bước đến, khẽ hành lễ với Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt nặng nề nói: " Trong người chủ tử có cổ độc, cách mỗi một tháng sẽ phát tác một lần, mỗi lần chủ tử đều đau đến không muốn sống, nhưng chủ tử vẫn luôn yên lặng chịu đựng, hơn nữa lúc cổ độc phát tác sẽ nổi điên lên, giết người là chuyện thường; cổ độc này vẫn luôn hành hạ chủ tử, nhưng thuộc hạ vô năng, không tìm được phương pháp giải trừ độc cổ, nhưng mà mấy tháng trước, cổ độc chủ tử phát tác, đến nửa đêm đã thanh tỉnh trở lại, thuộc hạ luôn điều tra nhưng không biết nguyên nhân, cho đến một lần kia chủ tử lần nữa phát tác sau đó hút máu tôn chủ, ma tính của chủ tử lập tức được áp chế, thậm chí tháng thứ hai không phát tác lần nào, thuộc hạ không biết nguyên nhân là gì, nhưng vẫn muốn mời tôn chủ cứu chủ tử, để hắn ít bị hành hạ hơn!"

"Cổ độc?" Có cái gì đột nhiên thoáng qua trước mắt, đáng tiếc nàng chưa kịp bắt được: "Võ công của hắn cao cường thế kia, lại là chí tôn một nước, ai có thể hạ độc với hắn?"

Thanh Nguyên và Thanh Qua nhìn nhau, thử hỏi "Tôn chủ đối với phụ. . . . . . Thừa Tướng đại nhân thế nào?"

Mộ Hoàng Tịch nghĩ tới mẫu thân nằm trong ao cổ, trong mắt lóe lên huyết quang: "Nếu có thể giết chết, ta tuyệt không nương tay!"

Thanh Qua, Thanh Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng hận ý trên người Mộ Hoàng Tịch không gạt người, suy nghĩ một chút vẫn thận trọng nói: "Chuyện này không ngừng có liên quan với Thừa Tướng đại nhân, ngay cả Quốc Công và Trịnh Thái phi đều không thoát khỏi quan hệ! Mẫu phi chủ tử xuất thân không cao, mới vừa sinh hạ chủ tử không bao lâu thì qua đời, tiên đế để chủ tử làm con thừa tự cho Trịnh Thái phi, mà Trịnh Thái phi vốn có một đứa bé, mà chủ tử làm con thừa tự lại không đúng lúc, đứa bé kia chết, Trịnh Thái phi liền hận chủ tử, nói chủ tử khắc chết nhi tử bà ta!"

"Chủ tử dần dần lộ ra tài năng của mình, lấy được thưởng thức của tiên đế, mà trong lòng Trịnh Thái phi ghen tỵ, liên hiệp với Thừa Tướng cùng nhau hạ độc khi đó chủ tử mới mười tuổi, hơn nữa mỗi khi chủ tử độc phát bà ta còn vui vẻ ở một bên quan sát, quả thật ác độc vô cùng! Sau đó chủ tử biết sư phụ của mình, ông ấy dạy võ công cho chủ tử, cũng nghĩ tới giúp chủ tử áp chế độc cổ, nhưng độc kia quá bá đạo, không phải người thường có thể giải, cho nên chủ tử vẫn luôn chịu cổ độc, đến bây giờ có chừng 17 năm rồi ! Độc cổ kia năm đó do Thừa Tướng tự mình cấy lên người chủ tử, mặc dù ông ta che mặt, nhưng không thể gạt được chủ tử! Nhưng bọn họ kết đảng thành phái thế lực cường đại, chủ tử không có niềm tin tuyệt đối, cho nên mới không động thủ!"

Gương mặt Thanh Qua đã sớm nổi giận: "Bọn họ làm đủ trò xấu, một ngày nào đó chúng ta sẽ ngũ mã phanh thây bọn họ!"

Bọn họ mặc dù chỉ nói đại khái, nhưng Mộ Hoàng Tịch cảm thấy có chút khó chịu, vốn cho là mình đã rất thê thảm rồi, không ngờ còn có người thảm hại hơn nàng, sao chịu được cuộc sống như địa ngục, hắn đã sống thế nào để đến được như hôm nay? Nếu như Long Viêm đế nói là sự thật, như vậy mẫu thân của nàng là người Phượng Dực nhất tộc, mà không biết làm sao Mộ Trình biết tin tức này, dùng máu mẫu thân nàng luyện chế cổ độc, Phượng Dực nhất tộc dùng máu luyện chế độc dược thế gian không hiểu, trừ phi lần nữa dùng máu nữ nhi Phượng Dực nhất tộc luyện chế thuốc giải, đây là lí do tại sao Quân Mặc uống máu của nàng có thể áp chế.

Mười bảy năm trước! Vậy không phải chính là lúc nàng sinh ra sao? Nói cách khác, mẫu thân của nàng vốn không phải vì khó sinh mà chết , cũng không phải là đại phu nhân ám hại , mà là. . . . . .

Đè xuống sóng lớn mãnh liệt trong lòng, ngước mắt nhìn Thanh Qua và Thanh Nguyên, con ngươi trong suốt hiện ra ánh nước: "Ta cũng họ Mộ, các ngươi không hận ta sao?"

Thanh Qua và Thanh Nguyên hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn không nghĩ tới vấn đề này, với thuộc hạ Quân Mặc điều đầu tiên mà nói, đây là sai lầm nhất, nhưng từ trong đáy lòng, bọn họ không muốn hoài nghi Mộ Hoàng Tịch.

"Chủ tử hận Mộ gia thấu xương, nhưng chủ tử lại bằng lòng ra tay cứu giúp ngươi, chúng ta tin tưởng chủ tử, cho nên chúng ta cũng tin tưởng ngươi!" Ừ, chính là như vậy, mặc dù bọn họ hận Mộ gia, nhưng Mộ Hoàng Tịch cho bọn hắn cảm giác bất đồng, không nói hiện tại cần nàng cứu chủ tử, nói không chừng về sau nàng còn là Hoàng Hậu nương nương !

"Được rồi! Dẫn ta vào xem một chút!" Mặc dù tin tưởng của bọn họ có chút không đạo lý, nhưng loại cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện vẫn rất tốt.

"Ừm!" Đẩy cửa điện ra, Thanh Qua nói: "Chúng ta không tiến vào, chủ tử liền giao cho Tôn chủ, chúng ta chờ bên ngoài, Tôn chủ cần gì thì gọi chúng ta!"

Mộ Hoàng Tịch cất bước đi vào, tẩm điện của Quân Mặc, không giống như con người hắc ám của hắn bình thường, ngược lại vàng xanh rực rỡ, nhưng theo cá tính của hắn, đoán chừng sẽ không chú ý những thứ này, trên đất mềm nhũn, là thảm lông dê thượng đẳng, thảm kéo dài đến phía trước một chưởng long án, giữa con đường đặt một Bảo Đỉnh ba chân chạm khắc hình rồng, cao cở nửa người, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt từ bên trong bay ra; hai bên bày bàn ghế gỗ trầm hương, cây cột hai bên khắc long họa phượng treo màn màu vàng; Mộ Hoàng Tịch đạp lên thảm mềm nhũn từng bước một đi vào, vòng qua một bình phong lớn, liếc mắt liền nhìn thấy một cái giường lớn vàng sáng không hợp thói thường, tiến lên hai bước vén màn lên nhưng không thấy bóng dáng dự trù, Mộ Hoàng Tịch có chút nghi ngờ: người đâu?

Hồi tưởng lần trước ở Mộ gia gặp hắn, chẳng lẽ hắn lại chạy ra ngoài? Mộ Hoàng Tịch mới vừa muốn ra gian ngoài, một âm thanh rất nhỏ khiến nàng dừng lại bước chân, ánh mắt hồ nghi quan sát bốn phía một chút, cuối cùng dừng lại ở sau long sàng, nói chuẩn xác là vách tường phía sau long sàng.

Ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng đè nén khổ sở, không cần hoài nghi, tuyệt đối là Quân Mặc không thể nghi ngờ; Mộ Hoàng Tịch vây quanh long sàng quay một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ nhô ra, dùng sức nhấn một cái, vách tường long sàng đột nhiên mở ra một cánh cửa, không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để người ta đi vào!

Mộ Hoàng Tịch mới vừa bước vào cửa đá lập tức đóng, mà tiếng khổ sở thật thấp này càng rõ ràng, đi xuống một thềm đá không tới ba thước, đập vào mắt là một gian thạch thất nho nhỏ, mà khi Mộ Hoàng Tịch thấy tình cảnh trên giường đá thì kinh sợ ngay tại chỗ!

Người lãnh ngạo đó, giờ phút này như một con dã thú nằm trên giường đá, y phục trên người bị ma sát nát đi, đầu tóc rối bời tán loạn trên giường, gò má tuấn mỹ vì khổ sở mà chảy ra mồ hôi, cặp mắt đen nhánh sáng chói vào lúc này hai mắt đỏ ngầu như dã thú, khát máu mà diêm dúa lẳng lơ.

Thấy Mộ Hoàng Tịch đi vào, hắn lập tức muốn nhào tới, nhưng mới vừa ra ngoài một chút lập tức bị một cỗ sức lực kéo trở về, lúc này Mộ Hoàng Tịch mới phát hiện ra tay chân của hắn cũng bị xích sắt to bằng cánh tay khóa lại, bởi vì hắn giãy giụa mà cổ tay và cổ chân bị mài ra máu tươi, có chỗ da thịt đã sứt ra, thê thảm không nỡ nhìn!

Có cái gì. . . . . . Giống như chùy nặng đập vào đáy lòng, nhìn con ngươi như dã thú không có cảm tình, nhìn thân hình nhếch nhác này, Mộ Hoàng Tịch đau lòng đến tột đỉnh, tối nay là đêm giao thừa vạn người vui mừng, mà hắn là Đế Vương một nước, thiên tử đương triều, lại trong mật thất thu hẹp khóa mình, chịu đựng đau khổ không phải người bình thường có thể chịu!

Giờ khắc này, vô số cảm xúc thoáng qua đáy lòng, cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có đau lòng thật sâu!

Trên giường đá Quân Mặc nổi điên một lúc, con ngươi huyết sắc dần dần đổi sang đen nhánh, thật sâu ngắm nhìn Mộ Hoàng Tịch một cái, sát ý ngưng tụ trước đó đã tiêu tán, lúc há mồm, giọng nói kia đã khàn khàn không như hắn bình thường: "Nàng không nên tới!"

Hắn không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ này của mình, hai lần trước đã hù sợ nàng, lần này sợ rằng nàng càng thêm không muốn đến gần mình!

Quân Mặc bình tĩnh chỉ trong một khoảng thời gian, bởi vì một hồi đau nhức kịch liệt lần nữa truyền đến, cổ độc lại phát tác, hắn gắt gao nắm đấm, khổ sở mãnh liệt để hắn cắn chặt hàm răng, toàn thân căng thẳng, trán nổi gân xanh lên, nâng ánh mắt nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, ở trong đó hình như có lời muốn nói, mà Mộ Hoàng Tịch rõ ràng nhìn thấu ý tứ của hắn, chỉ có một chữ: đi!

Mộ Hoàng Tịch hồi hồn, chân của mình đã cứng ngắc, nỗ lực nhấc chân, không phải lui về phía sau, mà là từng bước một đi tới chỗ Quân Mặc, trong ánh mắt Quân Mặc không thể tin, nàng cúi người nắm cổ hắn, để hắn tựa đầu vào trong ngực mình, vuốt ve từng cái từng cái, sau đó chậm rãi đưa tay đưa đến bên miệng hắn, dùng móng tay mở ra một khe nhỏ, máu lập tức chảy ra, máu tươi nhưng không có mùi máu tươi, ngược lại tản ra hương sen nồng nặc!

"Đừng từ chối!" Cảm thấy Quân Mặc bài xích, Mộ Hoàng Tịch đè đầu vai hắn lại, sau đó đưa ngón tay đến bên môi hắn, động tác Mộ Hoàng Tịch chặt đứt chút lý trí cuối cùng của Quân Mặc, hắn một hớp ngậm ngón tay Mộ Hoàng Tịch, tham lam mút vào, hương sen trong nháy mắt tràn đầy răng môi, sau đó là cổ họng, cuối cùng là toàn thân.

Ngón tay Mộ Hoàng Tịch bị hắn mút đau, nàng có thể cảm thấy máu mình đang chảy mất, nhìn dáng vẻ Quân Mặc tham lam, trong nội tâm Mộ Hoàng Tịch đau đồng thời còn có giọng nói khác đang kêu gào: Ta có thể hối hận không?

Cảm thấy cổ độc trong cơ thể dần dần bị áp chế, Quân Mặc không hề mút vào nữa, nhưng lại không muốn buông tay Mộ Hoàng Tịch ra, đây là do nàng tự đưa tới, buông ra có phải có chút đáng tiếc không? Bất tri bất giác giơ tay lên nắm hông của Mộ Hoàng Tịch để thân thể nàng càng thêm gần sát mình, đầu lưỡi trong miệng miêu tả hình dáng đầu ngón tay tinh tế của nàng, hương vị tốt đẹp này không ngừng kích thích vị giác của hắn, cuối cùng truyền đến thần kinh, trong lúc vô tình ngưng tụ tới bụng dưới. . . . . .

Đáng chết! Quân Mặc thầm mắng một tiếng, hắn bị cổ độc hành hạ, chưa từng có dục niệm nam nữ, nhưng không có nghĩa hắn không phải nam nhân bình thường, lúc trước nữ nhân gần kề là hắn chán ghét vô cùng, nhưng quả thật Mộ Hoàng Tịch là người duy nhất hắn không bài xích, ngược lại, hiện tại hắn vô cùng muốn lấy lần đầu tiên của mình giao ra, đáng tiếc. . . . . . Nơi này không phải chỗ tốt! Mà hắn càng không muốn hù nàng!

Chợt buông Mộ Hoàng Tịch ra, Quân Mặc nghiêng người che giấu lúng túng của mình, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ, nhưng lại mang theo một chút tình dục nhàn nhạt, đáng tiếc Mộ Hoàng Tịch không nghe được: "Làm sao nàng biết chỗ này?"

Mộ Hoàng Tịch rút khăn tay ra lau chùi nước miếng trên ngón tay, kỳ quái là nàng không cảm thấy ghê tởm, nghe vậy nói: " Hai thuộc hạ của ngươi xông vào nhà của ta, liều mạng muốn ta tới cứu ngươi!"

Con ngươi u ám của Quân Mặc khẽ thoáng qua chút kì dị: " Không phải nàng sợ ta hút máu nàng sao? Tại sao còn đến!"

Mộ Hoàng Tịch bỏ khăn tay về ống tay áo: "Ta cũng không biết!" Thật ra thì Mộ Hoàng Tịch muốn nói là, ta nợ ngươi quá nhiều, một chút máu vốn không trả được!

Dứt lời cũng không muốn xem sắc mặt Quân Mặc là gì, ánh mắt rơi vào tay chân của hắn, giơ tay lên cầm dây chuyền kia, sau đó dùng nội lực cứng rắn đánh văng nó, bốn dây chuyền mở ra, Mộ Hoàng Tịch lười biếng nhếch môi, hơi nhạo báng mà hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn với ta như thế này? —— hoàng thượng!"

Hai chữ cuối cùng Mộ Hoàng Tịch kéo thật dài, chọc Quân Mặc cuối cùng cũng chạy trốn rời đi, nhưng mà không phải vì hắn nhếch nhác, mà là một tiếng ‘ hoàng thượng’ kia của Mộ Hoàng Tịch, giống như vô số lông vũ gãi trong lòng, khiến hắn suýt không chịu nổi.

Nhìn Quân Mặc, nụ cười trên mặt Mộ Hoàng Tịch dần dần biến mất, cảm giác đau đớn thấu tim gan vẫn chưa hết nơi đáy lòng, nàng —— chưa bao giờ đau lòng vì một người!

Bọn họ gặp nhau, nếu như nói lần đầu tiên là sợ hãi, lần thứ hai là hoảng sợ, như vậy lần thứ ba là có chút cảm kích, độc của Ngạn Tu lợi hại như vậy, hắn cứu sống được mình hiển nhiên cũng không dễ dàng, khi đó nàng như đã nợ hắn mạng sống; trong mộ Đế Vương, hắn cứu nàng từ tảng băng, nàng thiếu hắn hai mệnh, sau đó hắn lại bảo thuộc hạ Ngạn Tu cứu mình, nàng thiếu ba mệnh; trong ngọn lửa hắn không rời bỏ, khi đó nàng thiếu bốn mệnh, dưới vách đá nàng bỏ qua ý niệm sống còn, vốn muốn lót đường báo ân cho hắn, nhưng hắn lại bỏ qua hy vọng sống sót xoay người cùng mình té xuống vách đá, khi đó nàng thiếu năm mệnh. . . . . .

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ, bây giờ nàng còn sống, vượt qua cửu mệnh hồ ly rồi ! Mà nàng thiếu Quân Mặc, sợ rằng vĩnh viễn không hết!

Từ địa đạo ra, vừa đúng nhìn thấy Thanh Nguyên dọn dẹp giường đệm, lúc Thanh Nguyên nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch cũng sững sờ, ngay sau đó là lòng tràn đầy cảm giác, hai đầu gối quỳ xuống đất: "Thuộc hạ cám ơn Tôn chủ!"

"Đứng lên đi!" Mộ Hoàng Tịch biết người này trung thành, ngược lại rất thưởng thức, nhìn quanh bốn phía một cái: "Người đâu?"

"Éc. . . . . . Chủ tử đi phòng tắm tắm rửa rồi, một hồi sẽ trở lại!" Thanh Nguyên nghĩ đến bộ dạng chủ tử mới vừa xông ra, vừa đau lòng vừa buồn cười, bộ dạng đó của chủ tử bị người ta nhìn thấy, khẳng định cảm thấy rất nhếch nhác.

Thu hồi ý định: "Thuộc hạ cũng vì Tôn chủ chuẩn bị hương canh, Tôn chủ cần tắm không?"

Mộ Hoàng Tịch không cảm thấy, chỉ là y phục có chút bẩn, cái khác ngược lại không có gì, nhưng tắm cũng không tệ, cho nên cũng không từ chối, bảo Thanh Nguyên dẫn đi tắm!

Khi Mộ Hoàng Tịch đi tới nơi tắm không khỏi cảm thán hoàng cung xa hoa, người bình thường tắm, dù là đại phú nhưng cũng chỉ là thùng nước tắm mà thôi, mà ở trong đó lại là hồ tắm ước chừng mười mét vuông, hơn nữa còn dùng bạch ngọc xây thành, bên hồ tắm có cái khung làm bằng vàng ròng, phía trên dùng để y phục, Mộ Hoàng Tịch tháo từng món y phục ra, nhấc chân thử một chút nước ấm, lúc này mới từ từ đi xuống. . . . . .

Thanh Nguyên từ hồ tắm ra ngoài, mới vừa chuẩn bị đi ‘ Long Tuyền ’Quân Mặc đang tắm rửa, lại nhìn thấy Hồ công công Thái Giam Tổng Quản đang cầm một xấp y phục dẫn theo hai thái giám vội vã chạy tới, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Hồ công công, ngươi không ở bên cạnh hoàng thượng phục vụ, tới nơi này làm gì?"

Hồ công công là một lão thái giám hơn 40 tuổi, là tâm phúc của Quân Mặc, dĩ nhiên biết Thanh Qua, ông cuộn tay áo lên xoa xoa mồ hôi trán: "Lão nô mới vừa đi Long Tuyền, không nhìn thấy hoàng thượng, ta nhớ lần trước hoàng thượng có tắm rửa ở ‘ Phượng tuyền ’, cho nên lão nô tới đây xem một chút, thuận tiện đưa y phục!"

Thanh Nguyên vì lời nói của Hồ công công mà sững sờ tại chỗ, sau đó quát to một tiếng ‘ nguy rồi ’ liền liều mạng mà chạy đi, Hồ công công không hiểu, cho là xảy ra điều gì việc gấp, cũng chạy theo .

Long Tuyền, tên như ý chính là nơi hoàng thượng tắm rửa, mà Phượng Tuyền chính là nơi hoàng hậu tắm rửa; mà từ khi Quân Mặc lên ngôi tới nay chưa sắc phong Hoàng Hậu, ngay cả phi tử cũng chưa từng sủng ái, cho nên Phượng Tuyền này vẫn chưa ai dùng qua, hôm nay Thanh Nguyên cố ý dọn sạch sẽ để Mộ Hoàng Tịch tắm rửa, vì vậy ——một chuyện nhầm lẫn lớn ra đời!

Mộ Hoàng Tịch mới vừa xuống nước, nước ấm áp từ lòng bàn chân dần dần tràn qua phần eo, không biết trong ao nước này tăng thêm cái gì, làm cho người ta toàn thân thoải mái, lúc Mộ Hoàng Tịch nghiêng đầu tháo tóc, ‘ soạt ’ một tiếng hắt nước, một bóng người hắt nước ra, khi hắn thấy rõ phong cảnh trước mắt, kinh ngạc ở tại chỗ, Mộ Hoàng Tịch cởi hết y phục, da thịt trắng nõn lộ ra ánh sáng lộng lẫy, hai tay như ngó sen, một đầu tóc đen rũ xuống trước ngực, vừa đủ che phủ hai nơi bí ẩn, bụng bằng phẳng sáng bóng vô cùng, eo nhỏ nhắn như mảnh liễu, như không đủ một nắm, nửa người dưới ở trong nước, nước gợn đung đưa, mơ hồ có cảnh xuân hiện lên, như có như không hấp dẫn, nhất là làm cho người ta chống đỡ không được, đáng chết, lửa dục không dễ ép xuống giờ phút này lại bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa càng ngày càng mạnh!

Tay Mộ Hoàng Tịch đang nắm chặt chợt buông lỏng, buông lỏng lại nắm chặt, nếu không phải nhận ra người nọ là Quân Mặc, nàng sớm đã xuất chưởng rồi, nhưng. . . . . . ."Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Trẫm không biết!" Hắn vốn muốn để lửa ở bụng dưới của mình dập tắt, ai biết đứng lên đã nhìn thấy phong cảnh như vậy.

"Ngươi!" Mộ Hoàng Tịch vừa vội vừa thẹn thùng, mặc dù sắc mặt không có biểu hiện gì , nhưng trong lòng nàng đã sớm rối như tơ vò, nhìn bộ dạng Quân Mặc giống như không biết, Mộ Hoàng Tịch vô lực : "Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta đứng lên!"

"Được!" Mặc dù có ý tưởng, nhưng Quân Mặc là một quân tử, yên lặng xoay người liền nghe sau lưng truyền tiếng nước chảy ào ào, sau đó là tiếng Mộ Hoàng Tịch mặc y phục, cho đến Mộ Hoàng Tịch đi xa, hắn mới từ trong nước đứng lên, bất đắc dĩ nhìn nơi tinh thần ‘tốt’ kia, đành phải đứng dậy đi mặc y phục, tối nay sợ rằng thế nào cũng không xuống được!

Mộ Hoàng Tịch đẩy cửa ra đã nhìn thấy Thanh Nguyên quỳ gối tại cửa chính, mặt viết ba chữ ‘ ta sai rồi ’, mà lão thái giám bên cạnh cũng quỳ theo, nhưng nhìn thấy đi ra không phải Quân Mặc, lập tức nghi ngờ, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Mộ Hoàng Tịch, kết nối với hồ tắm này —— rất dễ nhận thấy, Hồ công công nghĩ sai!

Mộ Hoàng Tịch ra ngoài đi hai bước, Quân Mặc cũng đi theo ra ngoài, không vui nhìn hai người quỳ xuống đất: "Chuyện gì xảy ra?"

"Đều là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ không biết chủ tử tắm rửa ở Phượng trì, tự chủ trương dẫn Tôn chủ tới đây, xin chủ tử trách phạt!" Thanh Nguyên đã chết tâm, hiện tại khẳng định Mộ tiểu thư hận chết hắn.

"Tự mình đi lãnh phạt!" Dứt lời xoay người đuổi theo Mộ Hoàng Tịch, mà Hồ công công coi như đã hiểu một nửa, nhưng. . . . . Chuyện này không thay đổi được ông có thêm một vị nữ chủ tử sự thực!

Quân Mặc đuổi theo Mộ Hoàng tịch, mới vừa muốn la lên, lúc này mới phát hiện ra mình không biết nên gọi nàng thế nào, sửng sốt chốc lát lập tức bay đến trước mặt nàng: "Trẫm không phải cố ý, trẫm. . . . . ."

Thấy vẻ mặt Quân Mặc nóng lòng giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, trong lòng Mộ Hoàng Tịch muốn nổi giận cũng không được, lời Thanh Nguyên mới vừa nói với hắn nàng nghe rõ ràng, chuyện này là một sự nhầm lẫn, nàng tự nhiên cũng không thể trách Quân Mặc, nhưng lời tha thứ nàng sẽ không nói, nói thế nào cũng là nàng thua thiệt có phải không?"Mộ tiểu thư!" Quân Mặc rốt cuộc tìm được một xưng hô, một tay nắm chặt tay Mộ Hoàng Tịch, hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy, nhưng trong lòng hắn không hy vọng Mộ Hoàng Tịch hiểu lầm hắn.

Mộ Hoàng Tịch vốn định không để ý tới hắn, thế nhưng khi nàng nhìn thấy vết thương trên tay hắn thì trước mắt thoáng qua dáng vẻ trong mật thất khiến nàng đau lòng: "Đi bôi thuốc!"

Quân Mặc biết mình vượt qua kiểm tra, nắm tay Mộ Hoàng Tịch không thả, ý tứ rất rõ ràng, cuối cùng Mộ Hoàng tịch liền bị Quân Mặc kéo vào Ngự Long điện, cuối cùng còn phụ trách một tay giúp bôi thuốc. Thuốc bôi là Tuyết Ngọc cao thượng đẳng, nghe thấy rất dễ chịu, Mộ Hoàng Tịch vén ống tay áo Quân Mặc lên, thoa từng chút từng chút cho hắn, khi những vết thương kia bại lộ rõ ràng ngay trước mắt thì trong lòng nàng vẫn không dễ chịu, một màn trong mật thất kia không ngừng chiếu lại, khiến lòng nàng lần lượt co rút đau đớn.

Quân Mặc nằm trên giường, mặc cho Mộ Hoàng Tịch bôi thuốc từng chút từng chút cho hắn, tý vết thương này đối với hắn mà nói thật bình thường, lúc cổ độc phát tác gay gắt, lần đó không phải như vậy; thế nhưng một lần bất đồng, lần này có người trong lúc mình khổ sở cùng làm bạn, có

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK