• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần bắt cóc này, Mộ Trình và Quân Hạo Hiên đã biết, hai người che giấu chuyện này đi, nhưng người bị bắt cóc nhất định phải cứu về.

Mộ Trình nhận được thư uy hiếp, cũng không nói tin tức cho Hiên vương, cũng che miệng đại phu nhân, sau đó lén lút đi chuẩn bị! Quân Hạo Hiên tới đây hỏi hai lần, Mộ Trình cũng không nói gì, Quân Hạo Hiên đành phải cho người đi điều tra.

Hai ngày này, đại phu nhân cũng sống ở trong lo lắng hãi hùng, Mộ Tương Vũ tỉnh lại, nói chuyện ngày đó cho đại phu nhân, đại phu nhân kinh hãi, nghĩ đến Mộ Tâm Vi đẩy Mộ Hoàng Tịch, nhất thời có chút lo lắng Mộ Hoàng Tịch sẽ nói ra, nhưng bà ta vừa nghĩ tới lâu như vậy mà Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nhất định là chính mình chưa nắm chặt, không khỏi đắc ý trong lòng, cho dù có lý, chỉ cần bà ta ở đây, bà ta cũng có thể làm cho nàng không có lý! Chỉ là, dù Tâm Vi đẩy Mộ Hoàng Tịch, nhưng Tâm Vi lại bị bắt lại, Mộ Hoàng Tịch lại không có chuyện gì, đại phu nhân thầm hận trong lòng, tại sao bị bắt đi không phải con tiện nhân kia?

Buổi chiều ngày thứ ba, rốt cuộc Mộ Trình gom đủ bạc, tự mình mang theo bạc đi vùng ngoại ô chuộc người.

“Buông ta ra! Ta là tiểu thư Mộ phủ đấy! Các ngươi muốn chết phải không?” Mộ Tâm Vi bị người kéo vào rừng cây, áo gấm trên người nàng ta đã trở nên nhăn lại, tóc không được chải hỗn loạn vô cùng, quả thật cũng không khác gì bà điên, nhốt hai ngày cũng không tiêu diệt được bao nhiêu dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ta, khi biết những người này muốn tiền, mà không phải muốn mạng của nàng ta, nàng ta càng thêm lớn lối.

Hai sát thủ áo đen mới mặc kệ nàng ta gào thét, trực tiếp trói nàng ta ở trên một gốc cây, sau đó vẻ mặt không biểu hiện gì xoay người rời đi.

“Trở lại! Các ngươi làm gì? Các ngươi buông ta ra!” Mộ Tâm Vi gào thét, đáng tiếc không người để ý nàng ta; cánh rừng yên tĩnh vô cùng chỉ quanh quẩn giọng nói của nàng ta, nàng ta bị dọa đến không dám kêu la nữa.

“Hu hu hu......” Không biết đã trải qua bao lâu, Mộ Tâm Vi bắt đầu khóc, gương mặt đã không còn sự xinh đẹp nữa.

“Tâm Vi! Tâm Vi!” Tiếng gọi ầm ĩ của Mộ Trình khiến cho Mộ Tâm Vi kinh hỉ ngẩng đầu: “Phụ thân, phụ thân con ở chỗ này!”

Mộ Trình xông tới lại nhìn thấy Mộ Tâm Vi bị trói trên cây, khóc đến rối tinh rối mù, rất đáng thương, lập tức cho người cứu nàng xuống, Mộ Tâm Vi uất ức khóc ở trong ngực Mộ Trình: “Phụ thân, Tâm Vi rất sợ!”

“Không sao! Không sao cả, phụ thân dẫn con về nhà!” Dứt lời sai người đưa xe ngựa tới, Mộ Trình lên xe ngựa có chút nghi ngờ, ông ta đã đến cứu Tâm Vi, vì sao không ai tới tìm ông ta lấy tiền? Nhất thời đưa tay sờ lồng ngực của mình, lại phát hiện ngân phiếu đặt ở ngực đã không cánh mà bay; những người đó lại thần không biết quỷ không hay lấy đi ngân phiếu từ trên người ông ta, nghĩ tới đây, Mộ Trình không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

Trở lại Mộ phủ, đại phu nhân khóc lóc đánh tới: “Tâm Vi, nữ nhi của ta, con chịu khổ rồi!”

“Mẫu thân!” Mộ Tâm Vi ôm đại phu nhân khóc một trận, uất ức vô cùng. Sau khi được bình an nàng ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngày đó nàng ta đẩy Mộ Hoàng Tịch một cái, nhất định là Mộ Hoàng Tịch biết, không biết Mộ Hoàng Tịch có tố cáo hay không, chỉ là cho dù nàng có nói thì phụ thân cũng sẽ không thiên vị nàng, nếu như nàng chưa nói, nàng ta phải phản công nhất định để Mộ Hoàng Tịch không chịu nổi.

“Mẫu thân! Người cần làm chủ cho con!” Mộ Tâm Vi uất ức nhìn đại phu nhân, nước mắt rơi liên tục.

“Sao vậy? Tâm Vi, con nói cho mẫu thân nghe, nhất định mẫu thân sẽ làm chủ cho con!” Đại phu nhân ôm lấy mặt Mộ Tâm Vi đau lòng nói.

“Mẫu thân! Ngày ấy....... Ngày đó Mộ Hoàng Tịch nàng đẩy con, nếu không phải nàng ở phía sau đẩy con một cái, con sẽ không bại lộ trước đám thổ phỉ kia, dẫn tới Hiên vương không cứu được con, cuối cùng bị người bắt đi?”

“Thật sự có chuyện như thế?” Mặc dù biết Mộ Tâm Vi nói dối, nhưng đại phu nhân biết chuyện này có lợi với nữ nhi, tất nhiên sẽ không nói toạt ra, giả bộ tức giận.

“Cái gì?” Mộ Trình nghe vậy, giận tím mặt: “Súc sinh đáng chết kia, sao nó có thể làm ra loại chuyện như vậy?”

Đang lúc Mộ Trình chuẩn bị cho người đi tìm Mộ Hoàng Tịch, thì Quân Hạo Hiên từ bên ngoài tiến vào: “Thừa tướng tức giận chuyện gì vậy?”

“Không biết Hiên vương giá lâm, cựu thần không tiếp đón từ xa!” Mộ Trình đè xuống lửa giận lập tức tiến lên cúi đầu.

“Thừa tướng miễn lễ!” Hiên vương đi vào, đại phu nhân đã cho người đỡ Mộ Tâm Vi đi, bộ dáng của nàng ta đâu còn như tiểu thư khuê các, ngược lại đừng để Hiên vương ghét bỏ.

“Tạ vương gia, mời Vương gia ngồi!”

Quân Hạo Hiên đi vào ngồi ở ghế đầu, tùy ý nói: “Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu lớn của tướng gia, không biết là chuyện gì mà chọc cho tướng gia tức giận như vậy?”

“Để Vương gia chê cười rồi, cựu thần chỉ tức giận những tên bắt cóc kia!” Mộ Trình giả bộ cười nói.

“Ồ!” Quân Hạo Hiên biết rõ không phải chuyện này, nhưng cũng không hỏi tới, ngược lại nói: “Nghe nói lệnh thiên kim đã được đón trở về, còn khỏe mạnh?”

“Đa tạ Vương gia quan tâm, Tâm Vi chỉ bị kinh sợ, không có gì đáng ngại!” Mộ Trình vừa trả lời, vừa kinh hãi tốc độ nhận tin tức của Quân Hạo Hiên, chân trước ông ta vừa mới đưa Tâm Vi trở về, chân sau Hiên vương đã biết rồi, nếu để cho Hiên vương điều tra ra chút gì, vậy thì nguy rồi!

Quân Hạo Hiên có thâm ý khác nhìn Mộ Trình, nâng chung trà lên cười nói: “Lại nói vẫn là Bổn vương không tốt, lúc ấy Bổn vương và Bắc Đường Ngọc cùng bảo vệ ba vị tiểu thư, nhưng không biết thế nào Mộ đại tiểu thư lại đột nhiên ngã về phía sát thủ, chúng ta bất đắc dĩ rút người ra đi cứu, lại làm cho hai vị tiểu thư khác lọt vào trong nguy hiểm, khiến nhị tiểu thư bị sợ hãi, là Bổn vương không tốt! Vẫn là mong tướng gia và nhị tiểu thư thứ tội!”

Mộ Trình cứng người, nhất thời nghĩ đến chuyện Mộ Tâm Vi vừa nói, trong lòng có đắn đo, trên mặt lại lặng lẽ nói: “Vương gia nói quá lời rồi, Vương gia động thân cứu giúp, đã là đại ân đại đức, cựu thần vô cùng cảm kích!”

Quân Hạo Hiên không muốn giở giọng với lão hồ ly quan trường như Mộ Trình, đứng lên nói: “Đã như vậy, Bổn vương còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trước hết xin cáo từ!”

“Cung tiễn Vương gia!” Mộ Trình chắp tay tiễn Quân Hạo Hiên, giờ phút này ông ta không biết, lần này, còn có cơn bão lớn đang chờ ông ta!

Trong Tây viện, Vân Nương vội vã đi vào, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch lười biếng như mèo nằm trên nhuyễn tháp, nhất thời sốt ruột: “Tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở lại!”

“Trở lại?” Hoàng Tịch mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Vân Nương không khỏi buồn cười: “Nàng ta trở về thì trở về, em gấp gì?”

Vân Nương cũng sững sờ, ngay sau đó cười khẽ: “Không phải em đang lo lắng sao!”

“Tốt lắm! Ta biết rồi, em đi làm chuyện của em đi!” Hoàng Tịch cho Vân Nương đi xuống, ngay sau đó khóe môi nở nụ cười như có như không; dù Mộ Trình thông minh thế nào, ông ta cũng sẽ không nghĩ ra mình bị trúng liên hoàn kế của nàng.

Hôm đó Mộ Tâm Vi bị bắt đi, vốn chỉ là trả thù nho nhỏ của nàng, nhưng sau cái đẩy, khiến Mộ Hoàng Tịch nghĩ tới một biện pháp quan trọng; giết Mộ Tâm Vi đối với Mộ Trình mà nói, cũng không có đả kích gì lớn, nữ nhi của ông ta không hề ít, chết một còn một, cũng không gây thương tổn gì cho ông ta được.

Cho nên nàng bảo người vơ vét tài sản, ngày đó ám sát Bắc Đường Ngọc thất bại, đầu người của Bắc Đường Ngọc trị giá mười vạn lượng hoàng kim, nếu Ám lâu không kiếm được, vậy hãy để cho Mộ Trình tới trả; nàng đoán chừng Mộ Trình sẽ không nói ra sự việc này với những người khác, sau đó mình kiếm tiền từ Mộ Tâm Vi; mà điểm này cũng khiến cho Mộ Trình nhảy vào bẫy rập của nàng.

Một Thừa tướng thanh chính liêm minh, từ đâu có được mười vạn lượng hoàng kim? Nếu không ai biết, ngược lại có thể che giấu, nhưng nếu có người biết thì sao?

Vào đêm đó, chuyện nhị tiểu thư Mộ gia bị bắt cóc mọi người đều biết, tin đồn bọn cướp lấy mười vạn lượng hoàng kim tiền chuộc, nếu không đưa, sẽ giết người giết con tin; mà Thừa tướng vì cứu ái nữ, tự mình mang theo mười vạn lượng hoàng kim đi trước chuộc người!

Vốn những người này không tin, dù sao hình tượng của Mộ Trình là thanh chính liêm minh, nhưng rất nhanh lại có tin tức nói ra hết thời gian bắt cóc, địa điểm chuộc người, hơn nữa thật sự vừa đúng lúc có người nhìn thấy, vì vậy một đồn mười, mười đồn trăm, Mộ Trình nhận hối lộ, đứng giữa kiếm lợi, dối trá tham ô, tội danh gì cũng có cả.

Ngày hôm sau, trong triều đình, sổ con trình tội của Mộ Trình được đưa lên, Mộ Trình biết, lần này mình thua, hơn nữa thua thế nào cũng không biết, ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết.

Sau khi bãi triều lập tức có thánh chỉ đưa xuống, Mộ Trình tạm thời bị cách chức ở nhà, Tam ti Lục bộ sẽ điều tra án này!

Mộ Trình biết địa vị Thừa tướng của mình sẽ không mất, nhưng danh dự của ông ta, cũng hoàn toàn bị phá hủy......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK