• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ầm—— "

Chiếc Lamborghini màu trắng vượt khỏi tầm kiểm soát tông mạnh vào tảng đá ven đường, trước đó một giây, hình như Mộc Yên nhìn thấy thân xe ma sát với tảng đá bắn ra tia lửa, sau đó trước mắt cô tối sầm lại...

Dưới tầng hầm âm u ẩm ướt, chiếc roi da dài xé gió mà đi trong không trung, hung hăng quất xuống, để lại một vệt máu dài trên làn da non mềm của một thiếu nữ.

"Uhm, ư——" Cô đau đến nỗi rên nhẹ.

"Không được kêu!"Thanh âm nghiêm túc trầm thấp của người đàn ông vang lên.

"Dạ!" Thiếu nữ chịu đựng đau đớn kịch liệt lấy hết hơi sức lên tiếng trả lời.

"Tạo thành thói quen, không được sợ đau. Cắn chặt răng vào, cô có thể chịu được!"

Máu tươi hòa lẫn với mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo cô, phía sau lưng cô hiện ra một đóa hoa Mân Côi máu đáng sợ.

"Tốt lắm." Là giọng nói tán thưởng của người đàn ông, "Cô phải nhớ kỹ bản thân cô không được có cảm giác đau, càng không được kêu đau. Mất cảm giác thì kỹ năng mà cô được rèn luyện mới thành công. Bởi vì chỉ có không cảm thấy đau đớn, mới vô cảm với máu tươi, mới có thể dốc toàn lực để chấp hành nhiệm vụ! Mấy thứ này cô phải chịu đựng, không được buông xuôi tự sát, từ từ sẽ thích ứng, đây là số mệnh của cô."

Một lần nữa, thiếu nữ đã hiểu được, thì ra bọn họ không cho phép đau đớn, vô cảm lấy mạng của người khác, nhìn viên đạn xuyên qua ngực bọn họ, sẽ không thèm quan tâm họ đau đớn hay không.

Kỹ năng sinh tồn trong hoàn cảnh của cô ngay từ nhỏ đã không cho phép cô có quyền lợi được đau, cho nên vốn dĩ cô không có tư cách kêu đau. Bởi vì dù có kêu cũng vô dụng, cũng không thể thay đổi được gì, đau chính là đau! Trên thế giới này sẽ không ai tin vào nước mắt của cô, cũng vậy, cũng không có ai để ý tới cô đau đớn hay không. Cho nên chỉ có làm cho mình có thói quen nhẫn nại, cuối cùng, sẽ mất cảm giác.

Máu tươi chậm rãi chảy từ trên lưng gầy yếu của cô xuống đất, "Tí tách —— tí tách —— "

Một lúc lâu sau, cô đã đau đến mất cảm giác.

Trong không khí là máu và mùi thối nát.

Mắt cô càng ngày càng tối lại, đồng tử dần dần giãn ra, giống như không hề nhìn thấy một bóng người nào qua lại.

Trong nháy mắt, chiếc đèn trở nên chói mắt, càng ngày càng chói.

Càng ngày càng chói, ánh sáng chói mắt khiến cô không thể không nheo mắt lại.

"..."

Hình như đã ngủ rất lâu rồi, nhưng cô ngủ cũng không an ổn.

Thật khó chịu ——

Ngực cuồn cuộn, muốn nôn ra. Giãy dụa, Mộc Yên liều mạng mở mắt ra.

Trời đã sáng rồi sao?

Lông mi dài như cánh bướm khẽ run, ánh mặt trời chiếu vào mắt cô từng chút, từng chút một.

Hai bên thái dương cực kỳ đau! Giống như có kim đâm.

Vươn tay day day hai bên thái dương theo bản năng, nhưng lại càng đau hơn, cảm giác ghê tởm càng thêm kịch liệt, cô nhịn không được muốn nôn ra.

Cố hết sức lặng lẽ mở mắt, làm sao vậy?

Bất chấp cảm giác đầu đau muốn xé ra làm hai, cô cố gắng đứng dậy, nhưng lại choáng váng hoa mắt và cả người cô đều đau, khiến cô không còn sức lực.

"Tiểu thư cô tỉnh rồi sao?" Mộc Yên ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của y tá.

Không khí ngập mùi thuốc tiêu độc, màn cửa màu trắng, khăn trải giường màu trắng, tất cả mọi thứ đều như một giấc mộng.

Mộc Yên đè huyệt thái dương đau đớn, trí nhớ đã hỗn loạn, trở lại giường trong tích tắc liền ngã nhào về phía lan can.

Cô nhịn không được rùng mình một cái, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.

"Tiểu thư, cô có sao không?" Hộ sĩ tiến lên hỏi.

Bỗng nhiên, cô như nhớ lại chuyện gì quan trọng, kéo cánh tay y tá lại.

"Tiểu thư!" Hộ sĩ thét chói tai, cô hoảng sợ nhìn kim tiêm trên tay Mộc Yên đã đâm sai chỗ, máu tươi thông qua đường truyền dịch chảy khắp nơi.

"Không cần để ý đến nó." Giọng nói của cô suy yếu mà khàn khàn, "Nói cho tôi biết người đi cùng tôi thế nào rồi?"

Cánh tay y tá bị nắm đến đau nhức, đau đến mức mặt cô nhăn lại.

Cứ như thế, cô không hề lên tiếng, cúi đầu, cô không trả lời câu hỏi của Mộc Yên, biểu cảm nghiêm trọng mà bi thương.

Sau đó, im lặng.

Trong nháy mắt, Mộc Yên cảm thấy cả người đều không thở được.

Giống như có cái gì đó đang chậm rãi trôi qua cuộc đời cô, cuối cùng biến mất không một tiếng động!

Đột nhiên, cô giống như nổi điên rời khỏi giường, kéo kim tiêm trên tay ra, cố gắng chống đỡ cơ thể.

Cảm giác chóng mặt làm cô nhịn không được muốn nôn mửa, chống đỡ thân thể đứng lên, cố gắng xuống giường.

Mộc Yên cắn răng muốn đứng lên, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy.

Y tá hoảng sợ nhìn hành động điên cuồng của cô, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ cô dậy, khuyên: "Tiểu thư, cô chưa thể xuống giường được!"

Không biết sao cô lại có sức lực lớn như vậy, Mộc Yên đẩy y tá ra, đẩy cửa phòng bệnh chạy ra ngoài.

Hành lang bệnh viện chưa bao giờ dài như vậy, bóng đèn lạnh như băng chiếu vào cô làm cô không mở mắt ra được.

Mộc Yên mặc đồ bệnh nhân màu trắng, cả người suy yếu giống như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay cô, sắc mặt cô đã không còn chút máu nào, đồng tử tối đen mờ mịt, giống như toàn thế giới đều tối đen lại, cô bước từng bước về phía trước, tướng đi lạng choạng.

Cô cũng không biết mình muốn đi đâu, vô số lần ngã sấp xuống đất, rồi lại đứng lên.

Đầu gối bị té đau, miệng vết thương trên tay còn thấm máu.

Nhưng cô không hề có một chút cảm giác gì, cô chỉ biết là mình phải đi về phía trước, cho dù thế nào cũng phải đi.

Bất chấp ánh mắt của người khác, Mộc Yên gian nan chống đỡ thân thể, từng bước... từng bước... lại từng bước...

Trong phổi giống như đang bị lửa thiêu đốt.

Bởi vì cô biết có người đang ở phía trước chờ mình, nên cô không thể đến muộn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK