• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: susublue

Mộc Yên trợn mắt, nhìn cô gái mặc váy dài màu tím bên cạnh, cô ta cười rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại làm cho Mộc Yên cảm thấy kỳ quái.

Nhìn từ trên xuống dưới, cô ta đã bắt đầu đánh giá Mộc Yên.

"Tôi."

Con mắt xinh đẹp của cô ta chợt lộ ra chút kinh ngạc: " Cô thật sự còn rất nhỏ!"

Mộc Yên nhìn cô gái này đến xuất thần, tuy rằng vừa rồi có gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng người có thể làm cho người ta sáng mắt như vậy cũng không nhiều.

"Mộc Yên, xin chào, tôi là Chu Phinh Đình, là Dung Lạc , à... Là bạn tốt của Dung Lạc." Nhìn dáng vẻ cô khẩn trương, muốn Mộc Yên không hiểu lầm cũng khó.

Tiểu nha đầu chớp mắt mấy cái, ngẩng mặt cười ngọt ngào: "Chị tìm em có chuyện gì sao?"

Chị? Chu Phinh Đình cẩn thận nghĩ lại cảm thấy Mộc Yên kêu mình như vậy cũng không có gì sai. Nhưng, không thể giấu được vẻ xấu hổ trên mặt.

Nhìn bộ dáng như thiên thần của cô nhóc này, diiexnndafnleqysdoon thật sự cũng không cảm thấy đối phương có ác ý muốn trêu cợt mình, đành phải kiên trì tiếp tục nói: "Không có gì, chỉ không ngờ vị hôn thê của Dung Lạc lại nhỏ như vậy."

Cũng không phải chỉ có một người nói như vậy, cho nên Mộc Yên chỉ mỉm cười, đang chuẩn bị nói gì đó lại thấy Dung Lạc đi trên hành lang dài, phía sau là Chu Hàn.

"Đang nói chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng, hắn sờ đỉnh đầu cô, vô cùng thân thiết và ôn nhu.

Mộc Yên cười khẽ: "Nói chuyện phiếm với chị ấy."

Nhìn theo tầm mắt tiểu nha đầu, Dung Lạc mới nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Mộc Yên.

"Dung Lạc."

Chu Phinh Đình gọi hắn như vậy, tất nhiên Mộc Yên cũng để ý cô ta gọi hắn là "Dung Lạc" mà không phải "Dung thiếu" .

"Ừ." Gật đầu với Chu Phinh Đình, ý bảo đã biết, ánh mắt Dung Lạc lại dời lên người Mộc Yên.

"Tôi đưa em về."

"Được rồi." Mộc Yên vui vẻ giữ chặt tay hắn, lễ phép nói tạm biệt với Chu Phinh Đình, "Chị, có cơ hội sẽ tán gẫu tiếp."

"Nhất định rồi, trên đường cẩn thận." Chu Phinh Đình cười cực lỳ ôn nhu.

Mộc Yên ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa rồi thấy có gió mạnh nổi lên, hình như trờ sắp mưa rồi.

Cúi đầu liền cảm thấy trên vai ấm áp, người nào đó đã khoác áo lên vai cô.

Mộc Yên lập tức kháng nghị: "Tôi không cần mặc!"

"Vì sao?"

“ Nhất định anh muốn tôi giặt quần áo giống như lần trước!"

Dung Lạc bất đắc dĩ nhìn cô: "Sẽ lạnh."

"Lạnh cũng không muốn mặc, đừng hy vọng tôi sẽ làm giúp anh một lần nữa."

Lần trước Dung Lạc để cho cô giặt quần áo trong phòng tắm, cô nói cô chỉ giúp hắn giặt quần áo mặc trong vòng năm ngày. Thật không ngờ Dung thiếu gia thật sự để Chu Hàn xách một va ly quần áo tới cho cô.

Mộc Yên nhớ rõ Chu Hàn đã từng giải thích cho cô, "Dung thiếu gia có bệnh sạch sẽ, một ngày sẽ thay bốn bộ quần áo. Cho nên những thứ này liền giao cho Mộc tiểu thư."

Lúc ấy Mộc Yên ngoại trừ trợn mắt há mồm, còn bị nghẹn khuất!

Lịch sử đau đớn kịch liệt như vậy dạy cho cô biết, trăm ngàn lần đừng để vẻ mặt lạnh lùng và ôn nhu của hắn lừa gạt, diixendannleqydoon đối mặt với kẻ địch nhất định phải tỉnh táo!

Cho nên, cho dù Mộc Yên bị vẻ lạnh lùng của Dung thiếu áp chế, vẫn kiên quyết nói: "Tôi không cần!"

Nhìn vẻ mặt cẩn thận của cô, tâm tình Dung Lạc không được tốt lắm.

"Lần này sẽ không để cho cô giặt đồ nữa!"

"Thật sao?" Tiểu nha đầu vẫn như trước, duy trì thái độ hoài nghi.

"Thật sự."

"Không cho anh đổi ý."

"Sẽ không."

"Đổi ý là cún con!" Cô trừng mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

Thấy hắn không nói lời nào, cô nhanh chóng kéo áo khoác xuống, "Anh không nói, tôi sẽ không mặc!"

Dung Lạc sửa sang lại áo khoác trên vai tiểu nha đầu, phủ kín thân thể nhỏ gầy.

"Ngoan, đừng nghịch nữa. Chúng ta về nhà." Giọng nói lạnh lùng, trên người hắn tỏa ra mùi trà tự nhiên, làm Mộc Yên cảm giác hai má có chút nóng.

Sao tự nhiên hắn lại ôn nhu như vậy?

Chu Phinh Đình đứng cách đó không xa, vẫn không hề rời đi.

Thu hết mọi cử động thân thiết của hai người vào mắt, đôi mắt đẹp đột nhiên ảm đạm hẳn đi, mất đi ánh sáng vừa rồi.

Chiếc Lamborghini màu trắng chạy như bay trên đường.

Bởi vì Chu Hàn đi theo, Dung Lạc liền ngồi ghế sau với Mộc Yên.

Ngoài của sổ xe, trời mưa rất lớn, sấm sét ầm ầm, giống như muốn rửa sạch toàn bộ thế giới.

Đóng cửa sổ lại, không khí trong xe có chút nặng nề.

Lơ đãng nhìn qua, Mộc Yên phát hiện sắc mặt Dung Lạc có chút tái nhợt, hắn tựa vào lưng ghế, diiexndannleequydoon nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

" Anh làm sao vậy?" Mộc Yên lo lắng nhìn hắn, vừa rồi vẫn còn tốt, sao chỉ mới một lát lại thành như vậy.

"Có phải không thoải mái không?" Cô sờ lên trán Dung Lạc, lại bị bàn tay lạnh như băng của hắn ngăn cản.

"Dạ dày bị đau sao?"

Tay cô vừa vặn chạm tới trán hắn, xe bị xóc nảy, thân thể Dung Lạc liền đổ vào trong lòng Mộc Yên.

Bộ ngực mềm mại đột nhiên bị va chạm mạnh, Mộc Yên lo lắng lập tức nâng cánh tay lên bảo vệ Dung Lạc, sợ hắn ngã xuống ghế: "Dung Lạc!" Cô có chút lo lắng kêu hắn.

"Khụ... Khụ khụ..."

Dung Lạc dựa vào người Mộc Yên run rẩy ho khan, sức nặng đè lên người cô càng lúc càng nhiều, dieendannlequydoon hắn sợ đè nặng tiểu nha đầu bên dưới nên dùng sức nâng thân thể lên nhưng lại phát hiện mình có lòng mà lực không đủ.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Bởi vì động tác của hắn, làm hắn ho khan kịch liệt.

"Dung Lạc, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đừng dọa tôi."

Mộc Yên dốc hết toàn lực che chở Dung Lạc, bởi vì không nhìn thấy mặt hắn, cảm giác lo lắng càng nhiều.

"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..."

Biết tiểu nha đầu này lo lắng, Dung Lạc muốn vỗ đầu cô nói cô không cần sợ, lại phát hiện hai tay không có sức lực, chỉ có thể tựa vào bờ vai gầy yếu của Mộc Yên, liều mạng ho khan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK