Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 43: Khát, muốn nữa!

Thiền Nhược Hề

17/02/2018

Edit: susublue

Muốn nữa?

Muốn cái gì?

Mộc Yên giật mình, Dung Lạc thong thả chậm rãi ho khan: "... Khụ khụ." Vừa ho khan, vừa khàn giọng nói: "Khát... Khát..."

Nghe rõ lời anh nói, Mộc Yên mới hồi thần, đánh nhẹ vào mặt vài cái, vội vàng đưa một ly nước ấm cho Dung Lạc.

"Nước đây."

Điều chỉnh góc độ giường bệnh, cô dùng sức dìu anh ngồi lên, bởi vì cả người anh đều bị băng bó, diiexndafnlleqysdnn cho dù Mộc Yên cẩn thận tới đâu, vẫn làm cho Dung Lạc nhíu chặt mày. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lại đang cố gắng áp chế tiếng rên làm cho Mộc Yên càng cố gắng nhẹ nhàng hơn.

"Đau... Khụ khụ..."

Bởi vì đụng vào miệng vết thương nên cả người Dung Lạc run lên, cơ thể đứng không vững, ngã lên người Mộc Yên trên. Thấy vậy, Mộc Yên vội vàng ôm lấy anh.

Hơi thở nóng như lửa phà vào cổ cô, nhìn bộ dáng yếu đuối của anh, Mộc Yên không đành lòng bắt anh cử động nữa.

Nhẹ nhàng cúi người xuống, để cho Dung Lạc chậm rãi nằm trên giường.

"Khát.” Người nào đó đang sốt cao nhẹ nhíu mày lại than nhẹ, đôi môi khô nứt tái nhợt mở ra lại khép lại, giống như đang bị lửa đốt vậy.

"Nằm uống nước được chứ?"

Mộc Yên đi đến bên cạnh anh, dùng muỗng nhỏ lúc nãy đút thuốc để múc nước đưa đến bên miệng anh.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Ai ngờ, còn chưa đưa muỗng đến miệng, bệnh nhân nào đó đang nằm trên giường lập tức ho khan.



Đút được một nửa nước, nhưng lại bởi vì anh ho khan kịch liệt mà chảy ra ngoài.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Có lẽ do nước chảy xuống cổ họng, Dung Lạc bị sặc nên ho khan không ngừng.

Mộc Yên dùng khăn mặt lau nước, cô nhìn mặt anh tiều tụy không biết nên làm thế nào.

"Khát..." Sau khi ngừng ho khan, anh lại tiếp tục nỉ non.

"Ho đến như vậy, sao có thể uống nước được?"

Bưng chén nước, Mộc Yên vừa như nói chuyện với anh, vừa như tự lầm bầm lầu bầu với mình.

Dung Lạc nằm ở trên giường bệnh mơ hồ nghe thấy giọng của cô, lông mi trên gương mặt tái nhợt gầy yếu run rẩy, anh khàn giọng nói: "Em đút."

Đút?

Đút thế nào?

Mộc Yên kinh sợ, nhìn đôi môi khô nứt của anh nửa ngày, lòng trầm xuống, cô quyết định tiếp tục dùng phương pháp đút thuốc lúc nãy để đút nước cho anh.

Uống một ngụm nước, cô cúi đầu. Đôi môi mềm mại vừa mới đụng tới môi anh, Dung Lạc lập tức đưa đầu lưỡi của mình vào miệng Mộc Yên, anh nhanh chóng nuốt hết nước trong miệng cô, giống như tìm được nước trong sa mạc vậy. Anh nhanh chóng giữ đầu cô, lưỡi anh dây dưa với lưỡi Mộc Yên liều mạng mút vào, hút hết sự ngọt ngào trong miệng cô.

Đến khi trong miệng cô đã hết nước, anh lại lấy lý do chưa hết mà cậy hàm răng cô ra, giống như muốn hút hết nước trong miệng cô.

"Đủ rồi, Dung, Dung Lạc..." Mộc Yên xấu hổ nức nở gọi anh.

Mà người đàn ông trên giường lại làm như không nghe thấy gì, đầu lưỡi vẫn tiếp tục càn quét trong miệng cô, liếm vô cùng thân thiết, hôn một cách mờ ám, làm cho Mộc Yên suýt nữa chịu không chịu nổi.Đầu óc cô trống rỗng, có lẽ do anh lây bệnh cho mình rồi, nếu không vì sao cô lại cảm thấy máu toàn thân bị sôi trào.

Hơi thở nóng rực ở đôi môi của hai người dần dần tăng lên, cô tựa cả người vào trước ngực anh, hai gò má hơi đỏ lên như màu hoa anh đào, hai đôi môi hôn nhau phát ra tiếng kêu khiến người tôi đỏ mặt, tim đập nhanh.



Đến khi cô cảm giác mình sắp không thở nổi vì thiếu không khí, Dung Lạc mới buông cô ra.

Cô nằm ở trước ngực anh thở hổn hển, tim điên cuồng đập mạnh, cơ thể đã không còn chút sức lực.

Ánh đèn chiếu sáng, đôi môi tái nhợt khô nứt của Dung Lạc ươn ướt vì vừa rồi đã hôn cô.

Ngón tay thon dài như ngọc lạnh đặt trên đôi môi phấn nộn của cô, tinh tế vẽ nên vẻ đẹp tuyệt trần của Mộc Yên. Đầu ngón tay anh giống như có luồng điện, làm nha đầu đang tựa vào ngực liên tục run rẩy.

"Tiểu Yên." Anh gọi cô, vì ốm đau mà giọng nói vẫn khàn khàn như trước, hơn nữa vừa rồi mới hôn môi xong nên lộ ra chút mê hoặc.

Bởi vì đột nhiên bị anh cầm tay, cơ thể Mộc Yên run lên.

Anh lôi kéo ngón tay ấm áp của cô đặt lên môi mình, cảm thụ được đôi môi nóng bỏng của anh vẫn khô ráo như trước, sau một lúc lâu anh nhìn cô buồn bã nói: "Khát, còn muốn!"

Dung Lạc suy yếu, vừa như làm nũng vừa như cầu xin, lực sát thương tăng lên không dừng, khiến cho Mộc Yên chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị đánh tơi bời, làm theo ý anh.

Quên đi quên đi, anh sốt cao như vậy, sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt anh được?

Ngậm nước ấm trong miệng, hạ người xuống, từ từ đút vào trong miệng anh, lặp đi lặp lại động tác đó.

Lúc Mộc Yên đút nước cho anh vẻ mặt luôn trầm tĩnh, nhưng mỗi lần đút xong, Dung Lạc đều muốn dây dưa với cô, vừa mút vừa liếm vừa hôn. Cô liên tục cảm thấy khó nhịn, hai gò má không tự giác đỏ lên.

Chậm rãi nhìn thấy đáy chén, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn đồng hồ quả quýt trên tường một cái, Mộc Yên khiếp sợ: Chỉ một chén nước nho nhỏ lại có thể tốn nửa tiếng!

Vốn định lấy khăn ướt trên trán anh xuống để thấm nước lạnh, nhưng vì anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, nên cô chỉ có thể gạt ý niệm này đi.

Ép buộc nhau lâu như vậy, hơn nữa lại đang sốt cao, Dung Lạc không chống đỡ được nữa, lông mi dài run rẩy, anh dần dần ngủ.

Nhưng, Mộc Yên vẫn như trước khẽ tựa vào ngực anh, chỉ cần cô thoáng động đậy hoặc có dấu hiệu rời khỏi anh, mắt Dung Lạc sẽ bất an mà động đậy, nói lời vô nghĩa: "Đau, đừng nhúc nhích."

Sợ đụng vào miệng vết thương của anh, Mộc Yên đành phải tựa vào ngực anh không nhúc nhích, nghe tiếng tim anh đập mạnh, Mộc Yên mỏi mệt một ngày cũng nặng nề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook