• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi nửa ngày, nhìn sắc trời dần tối, Sở Hoán không nhịn được lo lắng. Mưa như vậy, không mang theo dù nếu mắc mưa nhất định sẽ bị bệnh, nha đầu kia lại cực kỳ ghét uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc, hắn đều phải la hét hơn nữa ngày mới chịu nghe lời.

Lo lắng, hắn lại đột nhiên nhớ tới đêm qua ở ngoài vườn, hắn hèn mọn cầu xin cô quay lại với hắn, vậy mà nha đầu chết tiệt này lại thờ ơ, làm hắn cảm thấy tức giận.

Nhịn không được bấm số gọi cho cô, Sở Hoán nghĩ rằng nếu cô dám không nhận điện thoại của hắn, sau khi trở về nhất định sẽ cho cô đẹp mặt.

"Alo... Xin hỏi ai vậy?" Một giọng nữ nghi ngờ thản nhiên hỏi.

Sở Hoán liền đen mặt, nha đầu đáng chết lại dám xóa số điện thoại của hắn.

"Alo cái gì? Sao lại không trả lời?"

"Bây giờ em đang ở đâu?" Sở Hoán nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu nha đầu sửng sốt, cô không ngờ Sở Hoán sẽ gọi điện thoại cho mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

"Trời mưa, nhanh về nhà đi." Giọng tức giận hổn hển, vẫn giống như trước kiêu ngạo.

Đôi mắt tối sầm lại, tiểu Mộc Yên bình tĩnh nói: "Đêm nay tôi không về."

"Cái gì?" Giọng nói có chút khó tin, "Mộc Yên, đã trễ thế này, em đang ở đâu?"

"Đêm nay tôi không về, phiền anh giúp tôi nói một tiếng với ba." Bình thường mà xa cách, "Nếu không có gì nữa, tôi cúp máy đây."

"Nha đầu chết tiệt kia, em dám cúp điện thoại thử xem!" Sở Hoán rống giận, "Nói nhiều cái gì, buổi tối không trở về nhà! Một đứa con gái ở bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm em không biết sao? Em cho anh..."

"Cám ơn anh Sở Hoán quan tâm." Mộc Yên ngắt lời trách móc của hắn: "Xin yên tâm, tôi ở cùng với Dung Lạc."

Thân thể Sở Hoán cứng đờ, ngón tay nắm di động trắng bệch, cố gắng áp chế lửa giận, hắn gằn từng tiếng: "Mộc, Yên, anh lặp lại lần nữa, em nhanh chóng về nhà cho anh!"

Vẫn bá đạo giống như trước đây! Tiểu Mộc Yên châm chọc cười, "Tôi ở với vị hôn phu của mình rất an toàn, hơn nữa, chuyện này hình như không liên quan đến anh Sở Hoán!"

Cầm dù trong tay, Sở Hoán tức đến cả người run lên. Hắn hét vào di động, "Mộc Yên, em câm miệng! Đừng để cho anh coi thường em!"

Kiềm chế cơn tức giận tắt điện thoại, Sở Hoán đứng dưới mưa, mặc cho toàn thân đều bị ướt.

"Nha đầu chết tiệt, quả thực rất nhẫn tâm!" Hắn nắm chặt quyền, đầu cúi thấp, "Mộc Yên, em luôn biết cách làm sao để đâm một đao vào lòng anh!"

Mưa rơi tích tí xuống đất, từng giọt nước rơi xuống bóng dáng cô độc của Sở Hoán.

Vườn trà.

Thấy di động truyền đến tiếng ngắt máy, Mộc Yên ngây ngốc đứng trước cửa sổ thật lâu.

Đến khi Dung Lạc đẩy cửa ra đứng sau lưng cô, cô cũng không phát hiện.

"Đến khách phòng tắm nước ấm đi." Hắn nhìn cô gái đang thất thần trước mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước.

Mộc Yên quay đầu, nhìn thấy Dung Lạc đã thay quần áo ở nhà, cảm thấy hắn thiếu mất ba phần lạnh lùng, lại tăng thêm sự ôn nhuận. Làm cho người khác nhịn không được muốn tới gần.

Tiểu nha đầu cười cười, kiễng mũi chân, hôn lên mặt hắn, đi theo nữ hầu ở phía sau xuống lầu.

Vừa thấy Mộc Yên đi ra, hai nữ hầu vội vàng đi qua đỡ cô.

Tiểu Mộc Yên nhíu mày, tuy rằng trên chân cô bị thương nhưng cũng không cần hai người nâng cô!

Mộc Yên cười với họ: " Hai người dẫn đường là đươc rồi, tôi có thể tự đi ."

"Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia phân phó." Một cô gái trong đó lên tiếng trả lời.

Thiếu phu nhân? Nghe xưng hô này, Mộc Yên nhịn không được bĩu môi. Cô quả nhiên vẫn chưa thích ứng.

Sương trắng lượn lờ.

Trong phòng tắm.

Bồn tắm màu trắng, mặt trên khắc hoa văn tinh xảo.

Hơi nước ấm khí dày đặc, sương khói lượn lờ tỏa ra mùi thơm của hoa Mân Côi.

Tiểu Mộc Yên tựa vào cạnh bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì hơi nước ấm mà đỏ bừng.

Cởi búi tóc đuôi ngựa xuống, tức thì, sợi tóc tán loạn trút xuống dưới, nổi trên mặt nước xen lẫn những cánh hoa hồng.

Mộc Yến phát ra một tiếng thở thoải mái, ngồi trong bồn tắm, thân thể rốt cục được thả lỏng. Vẻ mặt lại bắt đầu trở nên hốt hoảng.

Cô vẫn nghĩ rằng Sở Hoán ở trong lòng mình để lại một lỗ hổng, sẽ rất khó khép lại, nhưng lúc này ngay cả một chút cảm giác thống khổ cô đều không có. Đêm đó tranh chấp với Sở Hoán, ngược lại cô cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ, giống như Tưởng Vũ Phi nói, cô cũng không thích Sở Hoán, chỉ có cảm giác ỷ lại hắn mà thôi.

Mộc Yên vĩnh viễn sẽ không hiểu Sở Hoán, cho dù hắn ở bên cạnh mình như trước kia. Sở Hoán là người rất giỏi che dấu, hắn là người khó có thể nắm lấy, cô không thích hợp. Những điều này cô vẫn biết. Ở Mộc gia, Sở Hoán luôn tự ý thức mình là con nuôi, lúc còn nhỏ để cho người ta yên tâm, chuyện không công bằng xảy ra trên người hắn, hắn cũng không hề oán hận một câu. Có lẽ là hắn giỏi ẩn nhẫn, trên mặt luôn tươi cười sáng lạn làm cho mọi người đều bỏ qua cảm xúc thật của hắn. Người đàn ông này kỳ thật cũng không độ lượng giống như ngoài mặt.

Tuy nhiên, mọi chuyện sớm đã không còn liên quan đến cô nữa rồi! Lưu luyến cũng chỉ làm mình bị thương.

Nước có chút lạnh, cô đứng dậy đi ra.

Bộ đồ tắm màu trắng mới tinh, vẫn còn bị niêm phong.

Hơi dùng sức mở ra, áo tắm bên trong cực kỳ mềm mại.

Mộc Yên không biết Dung Lạc lại chuẩn bị áo tắm cho phụ nữ, nhưng cô cũng không cần hắn chuẩn bị, chỉ cần là đồ mới thôi. Bởi vì cô có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Nhưng mà, đến một ngày nào đó.

Mộc Yên vùi đầu trên vai Dung Lạc hỏi: "Vì sao mỗi lần anh đưa cái gì cho em đều được đóng gói bằng túi nhựa?"

Thí dụ như, khi hắn đưa cho cô cái ly dùng để uống nước, mỗi một tờ tạp chí văn nghệ, thậm chí là cây bút để viết... Đều được gói trong túi nhựa trong suốt.

"Không có gì, chỉ muốn nói cho em biết những thứ này chưa từng có ai dùng qua, là anh cố ý chuẩn bị cho em." Hắn nhìn cô, biểu hiện tự nhiên mà sủng nịch.

Có đôi khi khiến người khác cảm động không phải chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ cần cẩn thận chăm sóc cuộc sống là có thể gây cảm động rồi. Nhưng mà, về sau Dung Lạc luôn ôn nhu đến mức làm cho Mộc Yên đau lòng.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Mộc Yên nhìn thấy nữ hầu lúc nãy.

"Thiếu phu nhân, thiếu gia ở nhà ăn chờ cô." Nữ hầu chủ động tiến lên đây giúp cô lau tóc, động tác này làm cho nàng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là cách xưng hô 'Thiếu phu nhân'.

"Không cần phiền phức, tôi có thể tự làm." Mộc Yên cười có chút xấu hổ, cũng không phải mình không tay không chân, không cần bắt người khác lau tóc cho mình?

Tuy rằng trong nhà cô cũng có nữ hầu, nhưng tiểu Mộc Yên không thích sai khiến bọn họ. Cô cảm thấy giữa người với người nên được đối xử ngang hàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK