• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộc Yên bị Dung Lạc đè dưới thân, không nhúc nhích được chút nào, lại bởi vì nhà tổ của nhà họ Dung nằm ở ngoại ô thành phố, đoạn đường gập ghềnh, xe rất xóc nảy.

Trời mưa to, dù Chu Hàn cố gắng lái xe thế nào cũng không thể giữ vững được.

Rốt cục cũng đến đoạn đường bằng phẳng, Mộc Yên dốc toàn lực nâng người đang đè cô lên, nhưng bởi vì một cú xóc nảy mạnh, làm cho cánh tay cô run lên, cả người Dung Lạc liền đè xuống người cô.

"Dung Lạc, thế nào ?"

Mộc Yên ôm anh, cố gắng điều chỉnh tư thế để anh thoải mái một chút.

"Khụ... Khụ..."

Dung Lạc vô lực dựa vào người cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có tiếng ho khan đứt quãng mới cho thấy anh còn sống.

Hai tay Mộc Yên ôm chặt giúp anh ngồi thật vững vàng, trong lòng lại suy tư: Phát bệnh nặng như vậy, nhất định không đơn giản chỉ là bệnh bao tử.

Mộc Yên cúi đầu, nhìn mặt Dung Lạc không còn chút máu,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK