• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thương tích mà tai nạn xe cộ để lại cho Dung thiếu trong quá trình khôi phục sẽ làm cho thần kinh đau đớn, hơn nữa những bộ phận trong cơ thể bị tổn thương rất nặng, bởi vậy cậu ấy sẽ cảm thấy rất đau đớn."

Mộc Yên đứng ở phòng bệnh, nhìn Viện trưởng hỏi: "Ý viện trưởng là anh ấy phải chịu đựng sự đau đớn này?"

Bác sĩ thấy có lỗi lắc đầu, "Đúng là như vậy Mộc tiểu thư, về chuyện này chúng tôi bất lực."

Hôm đó nói chuyện với bác sĩ rất lâu, ngoài việc hỏi bác sĩ những vấn đề liên quan, Mộc Yên còn tự lên mạng tra tìm tư liệu. Quả thật loại chấn thương này của Dung Lạc, trong quá trình khôi phục không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn, tuy rằng không có biện pháp giải quyết, nhưng thông qua xoa bóp, mát xa và châm cứu có thể giảm bớt sự đau đớn.

Vì thế, Mộc Yên bắt đầu theo tổ y tá suốt một ngày một đêm, học tập các liệu pháp xoa bóp, mát xa, phân biệt các huyệt vị trên cơ thể. Cô chuyên tâm nhìn nhóm y tá xoa bóp cho bệnh nhân, các cách mát xa khác nhau. Từng huyệt vị một, cô không hề sợ phiền, có khi còn sổ ghi chép lại những huyệt vị quan trọng trong kỹ thuật mát xa.

Tổ y tá đều rất thích cô, thấy tiểu nha đầu dụng tâm học tập như vậy, lúc đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu là y tá thực tập, sau này mới biết cô vì người nhà bị thương mới đi theo học tập.

Thường xuyên qua lại, nhóm y tá liền cảm thấy thích cô.

Y tá mặt tròn nhìn Mộc Yên, bộ dáng giống như tổ trưởng đang đánh giá y tá xoa bóp cho bệnh nhân, chạm vào cánh tay cô, nói, " Cô đã nhớ kỹ hết tất cả huyệt vị rồi sao?"

"Vâng."

Nhìn tiểu nha đầu không ngừng xoa bóp, y tá mặt tròn sợ hãi thầm than, đứa nhỏ này quả thực quá lợi hại, lúc trước cô phải dùng cả một học kỳ mới có thể nhớ hết huyệt vị lớn nhỏ trên cơ thể, mà tiểu nha đầu này lại chỉ cần hai ba ngày là đã nhớ hết và bắt đầu học tập kỹ thuật xoa bóp, mát xa.

Một bệnh nhân đã được mát xa xong, y tá trưởng đứng dậy dặn dò bệnh nhân chú ý một số việc.

"Tiểu Mộc Yên, đã quá bữa trưa, cô không đói bụng sao?" Vài y tá đã biết tên cô, vô cùng thân thiết gọi cô là "Tiểu Mộc Yên", Mộc Yên cười cười, chuẩn bị đi về ăn chút gì đó.

"Tiểu Mộc Yên, chúng tôi cùng đến nhà ăn của bệnh viện đi." Nhóm y tá thay quần áo, vẫy cô.

"Cám ơn các chị, làm phiền mọi người quá."

"Đi thôi, đi thôi." Không từ chối được ý tốt của bọn họ, Mộc Yên bị một đám y tá lôi kéo về phía nhà ăn.

Ở hành lang bệnh viện, các cô gặp Cố Minh lái xe đến đây đưa cơm.

Xoa xoa bả vai có chút đau, Mộc Yên đi lên phía trước hỏi: " Anh Cố, canh hôm nay có bỏ thêm cây Câu Kỷ mang từ Riga về không?"

(* Cây Câu Kỷ: là cây bụi mọc đứng, được dùng làm thuốc bổ máu, thuộc loại tốt nhất theo Đông Y)

"Mộc tiểu thư theo ý của cô có bỏ thêm một ít." Chần chờ một chút, Cố Minh lại tiếp tục nói: "Nhưng mà thiếu gia..."

"Anh ấy làm sao?"

" Hôm nay thiếu gia còn chưa ăn cơm trưa."

"Không thích sao?"

Lầm bầm lầu bầu một câu, Mộc Yên lại lắc đầu.

Nghĩ đến buổi chiều hôm nay còn phải theo y tá trưởng mát xa cho vài bệnh nhân, bây giờ nên tranh thủ ăn trưa, Mộc Yên nhịn ý muốn đi thăm Dung Lạc xuống, dặn dò Cố Minh: "Buổi tối nấu một ít cháo gạo kê đem vào đây, nhớ bỏ một ít đường."

"Được, Mộc tiểu thư."

Đến quá trưa, xem y tá trưởng xoa bóp cho vài bệnh nhân xong, cô lại học một ít kỹ thuật châm cứu.

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện trời đã tối.

Bởi vì nhóm y tá này trực đêm, nên kêu Mộc Yên về nghỉ ngơi.

Lúc này, Mộc Yên đang nhớ kỹ mấy huyệt vị châm cứu quan trọng để giảm đau, khuôn mặt dưới ánh đèn hiện lên vài phần mỏi mệt."Tiểu Mộc Yên, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Khép laptop lại, Mộc Yên mới đi về phòng bệnh của Dung Lạc.

Xoa xoa bả vai đau nhức, tiểu Mộc Yên nhìn ánh sáng trong phòng bệnh, hơi kinh ngạc.

Nguyên cả ngày cô đi theo nhóm y tá học tập cách mát xa, lúc trở về trời đã khuya, đáng lẽ Dung Lạc phải ngủ rồi chứ.

Cô nhẹ nhàng đi tới.

Hôm nay đèn lại vẫn sáng như, anh còn chưa ngủ sao?

Mộc Yên ngạc nhiên, vừa đúng lúc thấy Cố Minh đi ra khỏi phòng bệnh.

"Mộc tiểu thư."

Nhìn bình giữ ấm trong tay Cố Minh, Mộc Yên nhíu mi: "Anh ấy vừa mới ăn cơm xong sao? Sao lại ăn trễ như vậy?"

"Không phải, thiếu gia..." Cố Minh bĩu môi, " Từ giữa trưa đến giờ thiếu gia chưa ăn gì cả."

"Vậy cháo gạo kê buổi tối thì sao?"

"Cũng không có húp."

Mộc Yên cắn môi: "Đi tìm y tá hâm nóng cháo lại đi."

"Buổi chiều Dung Ngữ tiểu thư có tới một lúc, khuyên thiếu gia ăn cơm nhưng cũng vô dụng. Thiếu gia nói, anh không có gì khẩu vị, ăn không vô."

"Đi tìm y tá hâm nóng lại đi."

“ Được."

"Nhớ kỹ không cần quá nóng, ấm ấm là được."

"Đã biết, tôi lập tức đi làm."

"Đi đi."

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Mộc Yên liền thấy Dung Lạc nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa, hình như là nghe được tiếng mở cửa, Dung Lạc nhíu mi, "Cố Minh mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi không có khẩu vị, không cần đưa đồ ăn đến nữa."

Tuy rằng không ho khan, nhưng giọng nói của anh vẫn khàn khàn như trước, làm cho người tôi đau lòng.

"Đủ rồi, anh lớn như vậy, sao lại giống như trẻ con không chịu ăn cơm chứ!"

Nghe thấy giọng nói của Mộc Yên, Dung Lạc xoay người lại mở to mắt, "Em đã trở lại rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi đã về tới."

Vỗ vỗ vào giường, Dung Lạc muốn cô ngồi xuống.

"Rốt cục cũng chịu đến thăm tôi rồi sao?"

Nghe thấy câu nói này của Dung Lạc, Mộc Yên nhịn không được cười khẽ, sao cô lại cảm thấy giọng nói của anh giống như đang thầm oán cô lạnh nhạt anh.

"Sao hôm nay không chịu ăn cơm?"

Không trả lời câu hỏi của cô, anh từ từ vỗ về mái tóc dài của cô. Mộc Yên thích xõa tóc, tóc đen dài tới thắt lưng lại mềm mại, Dung Lạc thích vò cho nó rối lên, rồi chậm rãi chải mượt lại, cứ lặp đi lặp lại, làm mãi mà không biết mệt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK