• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Mộ Vũ nhìn thấy Hàn Mộ Vi, trong mắt liền lóe ra một tia chán ghét và ghen tỵ, mặc dù là mẹ cô ta chỉ là vợ lẽ nhưng ít ra mẹ con cô cũng phải nhận đươc một ít cổ phần của công ti chứ, đường này chỉ được sống dưới cái bóng của mẹ Hàn Mộ Vi, lại còn ăn không ngồi rồi ở nhà, Hàn Mộ Vũ tức điên lên, tuy nhiên ánh mắt đố kị nhanh chóng biến mất và ánh mắt đó đã bị Hàn Mộ Vi bắt được. Cô bây giờ đương nhiên không phải Hàn Mộ Vi ngày đó, tâm trí cô đã được khơi mở, cộng thêm kinh nghiệm sống hai mươi tám năm, Hàn Mộ VŨ bây giờ đã không còn có thể lừa gạt cô được nữa rồi. Tóm lại, Hàn Mộ Vũ so với Hàn Mộ Vi lúc này quả thật chính là nghé với hổ, một chút sức đe dọa cũng không có.

Hàn Mộ Vũ không biết được sự thay đổi của Hàn Mộ Vi, vẫn kiêu ngạo cho rằng người chị này vẫn còn ngu ngốc, câm lặng như bao ngày , vì vậy cô ta tiếp tục diễn trò:

“An Thừa ca vừa tới chơi, đang chờ chị dưới phòng khách đấy, chị mau thay đồ đi, đừng để anh ấy đợi lâu.”

Giọng nói ngây thơ xen lẫn vài phần trêu chọc, không thể không nói là rất khiến người ta yêu thích. Tuy nhiên, Hàn Mộ Vi lại hiểu được cô ta không phải đang nói lời thật lòng. Ha ha, chỉ e là trong lòng cô ta đang ghen tỵ với cô đến phát điên đi. Dù sao cũng trải qua một kiếp rồi, chuyện cô ta yêu thích Qúy An Thừa cũng không còn là bí mật nữa.

Nghĩ như thế, nhưng Hàn Mộ Vi cũng không ngại diễn trò cùng với cô ta nữa. Cô vừa mỉm cười ngại ngùng, vừa giả bộ tức giận, nhéo má Hàn Mộ Vũ một cái:

“Con bé này, dám trêu chọc chị, muốn chết phải không hả?”

Lúc trước Hàn Mộ Vi từng rất ghen tị khi thấy đôi gò má xinh xắn này của Hàn Mộ Vũ, cũng chính vì điều này mà ba cô luôn cưng chiều Hàn Mộ Vũ hết mức, cách nhéo má này không phải là ít, tuy nhiên lần này người nhéo má của Hàn Mộ Vũ lại là cô nên hoàn toàn khác hẳn. Cô ta vốn tưởng Hàn Mộ Vi chỉ nhéo nhẹ một cái rồi buông, không ngờ cô lại dùng lực mạnh đến vậy, khiến cô ta đau đến muốn hét lên.

“Chị ơi, đau quá.”

Hàn Mộ Vi nghe vậy liền vội vàng buông tay ra, áy náy nhìn gò má đỏ bừng của cô ta, nhẹ nhàng xin lỗi:

“Chị lỡ tay, xin lỗi Tiểu Vũ nhé. Ai za, ai bảo má em càng ngày càng mịn thế làm chi, làm chị yêu thích đến không muốn buông tay.” Yêu thích đến muốn rạch nát nó, đương nhiên, vế sau cô không hề có ý định nói ra.

Hàn Mộ Vũ tuy rất muốn nổi giận, nhưng vì sợ làm vỡ vai diễn người em gái ngoan hiền của mình, đành phải nuốt cục tức này vào bụng. Cô ta chửi thầm Hàn Mộ Vi hơn trăm lần, sau đó giả bộ không sao rồi xoay người đi xuống lầu.

Hàn Mộ Vi nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, môi khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lùng. Ha ha, để xem, cô em gái ngoan này của cô còn có thể nhịn được bao lâu. Cô chính là muốn lật tẩy bộ mặt dối trá kia lắm nha, không biết đằng sau lớp da đó có bao nhiêu mục rữa đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK