• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Mặc đi học ở nước ngoài vài năm, mặc dù thỉnh thoảng có tập thể hình, nhưng làm sao có thể địch nổi với Cố Thừa Hiên xuất thân từ bộ đội đặc chủng chứ? Lại nói đến tên Trương Huy kia, suốt ngày ngâm mình trong thuốc lá rượu chè cùng với đám phụ nữ, đúng là một người ngu ngốc. Cho nên, đối với Cố Thừa Hiên mà nói việc giải quyết hai người kia, chỉ đơn giản là chơi đùa một chút mà thôi.

Lần đó tại hiện trường cướp giật, Ninh Mông đã tận mắt chứng kiến Cố Thừa Hiên thể hiện từng chiêu từng thức vô cùng hung ác. Hôm nay so với ngày hôm đó, cảm thấy chiêu thức anh sử dụng chắc chắn chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Nghĩ đến lời của hai người kia trong buổi tiệc mừng, Ninh Mông liền cảm thấy hận hai người đó đến tận xương tủy, tức giận đến mức ngứa răng ngứa lợi, hận không thể xông lên cắn cho mỗi người một miếng.

“Cố Thừa Hiên, anh đã quên em nói gì sao? Bây giờ tất cả những lời bàn tán đều là chó má! Anh có thể sử dụng thực lực mà đánh hay không hả?” Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên hời hợt, càng thêm tức giận, trực tiếp giương nanh múa vuốt mà gào lên.

Lời vừa nói ra, không khí xung quanh giảm đột ngột, Cái này còn chưa phải là thực lực sao? Một cước hạ xuống, cái bàn gãy làm đôi, thế này mà không phải là thực lực? Thậm chí còn có cô gái hét lên, không ngừng trốn sau lưng bạn trai mình. Tần Mặc bị Cố Thừa Hiên quét một đường trên mặt đất, khuôn mặt liền dán lên mặt sàn lạnh lẽo dơ bẩn, đầu tóc lộn xộn, chưa bao giờ chật vật như vậy. Anh ta thật sự không hiểu nổi mình đã đắc tội gì với Cố Thừa Hiên, chẳng lẽ là vì Ninh Mông?

Nghĩ tới lý do này, trong lòng anh ta rơi “lộp bộp”, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Mông, tiểu nha đầu này ôm áo khoác quân trang, cà-vạt xanh lục vắt trên cánh tay, nâng chiếc cằm nhỏ, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn anh ta. Thật là xui xẻo, chẳng lẽ cuộc nói chuyện vừa rồi bị nghe thấy?

Trong lúc sơ hở, Cố Thừa Hiên đã một quyền giải quyết xong Trương Huy, đi tới, hướng về phía bên hông Tần Mặc đá ra một cước. Giày da quân dụng so với giày da bình thường nặng và dày hơn rất nhiều, một cước hạ xuống, khiến Tần Mặc nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn.

Cố Thừa Hiên ngồi xổm xuống, túm lấy thân thể đã không đứng vững của Tần Mặc, đôi tay thu lại, húc đầu gối lên trên, mạnh mẽ đáp xuống bụng anh ta. Tần Mặc khổ sở khom lưng rên rỉ, Cố Thừa Hiên thuận thế áp sát bên tai anh ta, dùng âm thanh chỉ để hai người nghe được nói: “Tiểu Cửu là người phụ nữ của tôi, không tới lượt anh nói chuyện!”

Nói xong, một tay kéo cổ áo đối phương, Tần Mặc dễ dàng bị Cố Thừa Hiên ném lên trên một chiếc bàn thấp. Trương Huy nhìn thấy tình huống này, bị dọa cho chết khiếp, liền hướng về phía Ninh Mông hô to: “Ninh Tiểu Cửu, cô…anh ta. Mẹ nó. Chắc chắn không phải là người rồi? Chúng ta cùng nhau lớn lên trong một tiểu khu, cô đành lòng nhìn chúng tôi bị người đàn ông đó đánh chết à?! Bố mày đây có chọc giận đến cả nhà mày hả?”

Ninh Mông giả bộ như không nghe thấy gì, đảo mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Chà, tại sao vẫn chưa có nước vậy? Để tôi đi hối thúc mới được…… Tại sao lại như vậy? Một ly trà cũng chưa có!”

“Mẹ nó!” Trương Huy chỉ kịp khạc ra một chữ này, đã bị Cố Thừa Hiên túm lấy cánh tay, bẻ ngoặt ra phía sau, cả cánh tay như bị kéo đứt ra, vô cùng đau đớn, liên tiếp như vậy dồn ép Trương Huy xuất hiện “nước mắt người đàn ông”, “Người anh em, cuối cùng là tôi đã làm gì chọc tới anh, mà anh ra tay hung ác như vậy?”

Cố Thừa Hừa buông lỏng cánh tay anh ta, mu bàn chân duỗi thẳng, trực tiếp đá vào lưng anh ta. Trương Huy lảo đảo bước về phía trước, túm lấy ghế mây bên cạnh, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, không ngừng ho khan. Cố Thừa Hiên một cướt quét tới, rơi xuống trên cánh tay Trương Huy, thuận thế đem toàn bộ cơ thể ngã xuống đất.

Anh bước lên quỳ gối trên lưng anh ta, giữ chặt cơ thể anh ta, cúi người, thấp giọng nói: “Mày nghĩ muốn đùa giỡn vợ của tao sao? May mắn là đúng lúc Tần Mặc chắp tay nhường lại cho mày? Có phải vẫn trách tao nhanh một bước giành được cô ấy?”

Trương Huy không ngừng khóc lóc thảm thiết, liên tục lắc đầu, đôi tay bị đối phương khóa chặt phía sau, vô cùng đau đớn.

Khi Tần Vũ Linh chạy đến quán trà thì thấy cảnh tượng Cố Thừa Hiên đang từng bước một ra đòn buộc Tần Mặc và Trương Huy không ngừng lùi về phía sau. Những người khác không biết rõ về Cố Thừa Hiên, nhưng cô làm sao có thể không biết chứ? Nếu cứ tiếp tục đánh nữa, hai người kia không chết thì cũng tàn phế! Không suy nghĩ thêm, Tần Vũ Linh nhanh chóng bước lên, che chắn trước mặt Tần Mặc, lớn tiếng nói: “Cố Thừa Hiên, anh điên rồi phải không?”

Cố Thừa Hiên vốn trời sinh tính tình lạnh nhạt, trải qua nhiều năm huấn luyện ở bộ đội đặc chủng, càng lạnh lùng đến xương tủy, trong mắt anh, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ chỉ cần là kẻ địch thì chỉ có một chữ - đánh! Vì vậy, chân ở giữa không trung tung lên trước mặt Tần Vũ Linh anh cũng không hề có ý định thu lại, theo quán tính, quả quyết mà đáp xuống.

Tuy nói là Tần Vũ Linh che chắn trước mặt, nhưng Cố Thừa Hiên dùng chân phải tấn công, người đứng mũi chịu sào lại là Trương Huy đứng bên cạnh Tần Vũ Linh, Tần Mặc và cô ta chỉ bị lực đánh vào mà ngã xuống thôi.

“Anh ta vốn không phải là đàn ông? Ngay cả phụ nữ cũng đánh?” Có người thấy động tĩnh lớn liền nhìn qua, có chút tức giận.

Cố Thừa Hiên thu chân lại, quay đầu lại lạnh lùng nhìn, người đó lập tức ngậm miệng lại. Ninh Mông tay bưng một ly trà xanh trở lại hiện trường, nhìn thấy Tần Vũ Linh ngã trên mặt đất có chút sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh Cố Thừa Hiên.

“Ơ, xong rồi sao?” Ninh Mông đưa ly trà trong tay cho Cố Thừa Hiên, lại nhìn xung quanh tìm khăn tay, “Nhìn xem, đầu đầy mồ hôi nè, chồng ơi, mệt không? Qua đây ngồi một chút đi, em lau mồ hôi cho anh.”

Cố Thừa Hiên tùy ý dùng mu bàn tay lau trán một cái, cười nhạt: “Không có chuyện gì, em đừng lo lắng.”

“Ninh Mông, tốt nhất cô nên giải thích cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?” Tần Vũ Linh nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào với nhau, trong lòng vô cùng căm hận, nhịn đau, đỡ lấy thắt lưng đứng dậy, giọng nói lạnh lùng chất vấn.

Ninh Mông nháy mắt một cái, tươi cười hỏi lại: “Chuyện của tôi cũng phải báo cáo với cô hả? Cô cho rằng cô là ai hả?”

“Tất cả mọi chuyện này đều là chuyện của chúng ta, cớ gì lại liên lụy đến người khác?” Tần Vũ Linh chỉ vào Trương Huy, tiếp tục nói: “Cũng phải, Ninh Tiểu Cửu cô tùy hứng quen, không có được người đàn ông mình yêu liền đi cướp đàn ông của người khác, còn phải kéo theo một cái đệm lưng để cùng chết, cô cảm thấy vui vẻ chứ?”

Mọi người ở đây đều biết Ninh Mông có tình cảm với Tần Mặc đã nhiều năm, nghe xong những lời của Tần Vũ Linh, lúc này mọi người mới hiểu ra, nhưng mà…… Cướp đàn ông của người khác…… Cướp người nào? Tần Vũ Linh? Cướp người nào? Cố Thừa Hiên?

Ninh Mông cười khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Chị gái này, tôi tin chắc rằng cô đã hết thuốc chữa, theo phán đoán chắc cũng không phải là bệnh nan y chết người, nhưng vừa khéo đó cũng là một loại bệnh, có bệnh thì phải trị, đừng có ở đó mà ảo tưởng rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều là của cô?”

Tần Vũ Linh bị cô mỉa mai liền nổi trận lôi đình, còn muốn nói thêm mấy câu, chỉ thấy Cô Thừa Hiên đặt ly nước xuống, ôm lấy eo Ninh Mông đi tới trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Tần Vũ Linh, tôi không biết trước kia cô nghe được tin đồn gì, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ý gì với cô! Chuyện cho mượn chiếc ô, chỉ là cô không mang theo, nhân tiện cho cô mượn, ngày đó nếu không phải là cô, cho dù là người đi chăng nữa thì tôi vẫn cho mượn, cái này không có liên quan gì đến cô. Tôi hy vọng từ nay về sau cô sẽ không quấy rầy Tiểu Cửu, tôi nghĩ, có lẽ cô nghĩa rằng cô ấy rất phiền phức.”

Mọi người xung quanh nghe xong những lời này, bắt đầu tụm ba tụm năm nhỏ giọng nói chuyện với nhau, người kiêu ngạo như Tần Vũ Linh, làm sao có thể chịu đựng bị làm nhục. Định xoay người kéo Tần Mặc đi, Ninh Mông thấy thế cười nhạt ngăn lại: “Chị Vũ Linh, tôi đã từng xem chị như một người bạn, là chị em tốt, cho đến chuyện ngày hôm nay, muốn nói tôi hiền lành thì cũng không sai, nhưng cũng khiến tôi rất áy náy. Con người tôi cũng không phải là Thánh mẫu, có lẽ sau ngày hôm nay hai chúng ta đều sống cuộc sống yên ổn theo ý trời, cô không muốn gặp tôi, tôi cũng không muốn gặp cô, đây cũng là chuyện không thể tránh được. Chỉ là tôi nhớ tới chuyện ở căn-tin ngày hôm đó, có vẻ như cô vẫn nợ tôi một câu “xin lỗi”!”

Thật là thì, trong lòng Ninh Mông hiểu rõ, ở trước mặt mọi người để cho Tần Vũ Linh chịu nhận lỗi thì có chút mất mặt, đối với cô mà nói thì thật khó khăn. Nhưng mà, nhớ lại chuyện xảy ra ở căn-tin hôm đó, trong lòng cô vẫn cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa, chuyện này cô giải thích với Cố Thừa Hiên thì có chút mập mờ, khiến Ninh Mông càng nghĩ càng muốn xù lông.

Tần Vũ Linh nhìn bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt của Cố Thừa Hiên, cắn cắn môi dười: “Ninh Tiểu Cửu, sự việc không cần làm đến mức tuyệt tình.”

“Ok……” Liếc mắt nhìn Tần Mặc, sau đó nói: “Tùy cô thôi…..”

Tần Vũ Linh đi đến bên cạnh Cố Thừa Hiên, nhìn thấy hình ảnh hai người mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt vội vàng né tránh, đỡ Tần Mặc nhanh chóng rời đi.

Khi hai người ngồi vào xe, Tần Mặc thở hổn hển hỏi: “Chị, chị và Cố Thừa Hiên có chuyện gì sao?”

“Em trả lời chị trước đã, em và Ninh Mông đã xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay cô ta lại giống như nổi điên vậy?” Tần Vũ Linh gõ gõ ngón tay lên vô lăng hỏi ngược lại.

“Em và Trương Huy trêu chọc cô ấy vài câu, đâu có ngờ là bị Cố Thừa Hiên nghe được.” Tần Mặc bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, “Không ngờ, Ninh Mông là một cô bé ngu ngốc lại có thể tìm được một người lợi hại như vậy.”

“Hừ, lợi hại?” Tần Vũ Linh hừ một tiếng, chứng tỏ bản thân mình rất xem thường, “Cô ta cũng là tốt số, có một gia thế tốt! Ninh gia chưa chắc đã sạch sẽ, có khi đang nhân cơ hội này bám lấy cây đại thụ Cố gia hay sao?”

“Chị nói là Ninh thị trưởng…..” Tần Mặc nghe xong khẽ nhíu mày, “Chị, những lời này không thể nói lung tung được, nhỡ đến lúc đó……”

“Chuyện lớn như vậy, chị có thể nói lung tung sao?” Tần Vũ Linh nhìn về phía trước, ánh mắt hung ác, “Khoảng thời gian trước chính chị đã nghe ba nói, Ninh Trí Văn – người này nói chuyện rất khách sáo, không tốt đẹp gì, rất dễ phạm sai lầm….. Em nói đây không phải về vấn đề kia thì còn có thể là cái gì nữa?”

Tần Mặc lắc đầu, khuyên giải an ủi nói: “Chuyện này dừng ở đây đi, chị đừng có ra ngoài nói lung tung, bối cảnh Ninh gia như thế nào, em cũng không biết rõ? Coi như Ninh Trí Văn là người như vậy đi, thì chủ tịch Ninh cũng có thủ đoạn bảo vệ ông ta, chị đừng có mang cả ba vào!”

Tần Vũ Linh cười lạnh, không trả lời.

Tại tiệm trà, Cố Thừa Hiên nhìn đống lộn xộn trên sàn, hỏi Ninh Mông: “Tiếp theo thì làm gì?”

Ninh Mông xoay người lại, nhìn một vòng những người đang ngồi đây, hỏi: “Tiếp theo mọi người muốn làm gì?”

Mọi người hít một hơi lạnh, nhao nhao cười gượng nói: “Hôm nay ầm ĩ như vậy, thật mệt mỏi, có lẽ hôm nay hai người cũng mới bắt đầu vất vả thôi….. Hô hô….. Chúng tôi đây sẽ không quấy rầy, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi thôi nào…..”

Ninh Mông quay đầu lại hỏi ý kiến Cố Thừa Hiên, đương nhiên hai người đều thích yên tĩnh, liền gật đầu đồng ý.

“Vậy được rồi…. Đêm nay tại khách sạn XX nha….. Mọi người nhớ đến đúng giờ đó…..”

“Chắc chắn chắc chắn rồi……” Mọi người không người chứng minh, chỉ sợ làm Ninh Mông mất hứng lại kêu Cố Thừa Hiên đấu võ.

---------

sau khi khuyến mãi thì tớ đã hết hàng tồn kho, đành lê lết tấm thân này tiếp tục edit, hẹn mọi người 2-3 ngày sau

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK