• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Mông lắng nghe Cố Thừa Hiên nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỏ mặt che miệng lại cười. Cố Thừa Hiên nằm trên người cô, ở dưới thân cô cười khúc khích làm giường chuyển động theo, làm anh càng thêm chán nản. Dục vọng phía dưới anh còn chưa có lui đi, hiên ngang dựng đứng, bị ngăn cách một lớp vải, trướng lên vô cùng khó chịu.

Cố Thừa Hiên bình ổn lại hơi thở của mình, xộc xệch đứng dậy, muốn đi vào phòng tắm tự mình giải quyết. Anh vừa có động tác….. tiếp theo Ninh Mông liền “lăn lông lốc lốc” đứng lên, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, ôm chăn si ngốc nhìn anh cười, mười giây sau liền đau hông, ho khù khụ. Cố Thừa Hiên bắt đắc dĩ thở dài, đi tới vỗ lưng giúp cô thuận khí, nói: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm một cái.”

Ninh Mông có viết một vài tiểu thuyết ngôn tình, bên trong ít nhiều cũng có đề cập đến chuyện giường chiếu nam nữ, cô nhìn thấy bộ dáng bực tức của Cố Thừa Hiên, nói gì thì nói cũng hoàn toàn không có nghĩ đến trong đầu, chỉ là thuận miệng nói ra thôi: “Anh muốn tự mình đi giải quyết à? Cầm theo khăn giấy đi, hôm qua em quên bỏ khăn giấy vào phòng tắm rồi……”

Cố Thừa Hiên trước sau như một, giống như uống rượu, cộng thêm ánh đèn trong phòng ngủ, mặt đỏ lên không bình thường, giờ phút này, một đôi mắt híp lại nhìn Ninh Mông, lát sau cô bị dọa cho chột dạ, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: “Anh……Anh làm gì đấy…..Sao lại nhìn em như vậy?”

“Có vẻ em rất am hiểu những thứ này?” Cố Thừa Hiên chậm rãi hỏi.

“Em……Em viết tiểu thuyết thì cần đến thôi…..Tự mình tìm….Tìm lấy tư liệu để viết thôi…..” Quần áo trên người cô đã bị Cố Thừa Hiên lột sạch, lúc này khỏa thân trốn trong chăn, trái lại trong mắt Cố Thừa Hiên lại có một lực hấp dẫn.

Anh chậm rãi áp sát đến: “Tư liệu gì thế?”

“Thì những cái này ở Nhật Bản….Thì cái gì V, anh biết đó…..” Ninh Mông thấy anh không ngừng áp sát đến, vội vàng lui về phía đầu giường trốn đi, sợ tới mức liên tục kêu to, “Em sai rồi, Cố Thừa Hiên…. Em không dám, em cũng không nhìn thấy……”

Cố Thừa Hiên vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực, cố định ở đầu giường. Nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của cô, cúi đầu, không chút do dự cắn nhẹ một cái trên môi cô: “Ngày mai nộp lại cho anh, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ!”

Ninh Mông bị anh dọa cho trong sống ngoài khê, nhìn bóng lưng anh thản nhiên bước vào phòng tắm, đấm lên giường cười to.

Cả đêm tân hôn không trót lọt này, ngược lại Ninh Mông lại thở dài nhẹ nhõm, sáng sớm tỉnh dậy, anh đã rửa mặt xong xuôi đứng trước gương thắt cà-vạt. Thấy cô ngồi dậy dụi mắt, bộ dạng mơ mơ màng màng, trong lòng cảm thấy rất tốt, giọng nói cũng có phần dịu dàng: “Hôm nay sẽ trở lại doanh trại, giấy xin theo quân đưa lên đã được đồng ý, em muốn cùng anh trở về doanh trại hay là vẫn ở lại đây?”

“Em nghĩ muốn về nhà chăm sóc ông nội vài ngày.” Ninh Mông mặc quần áo đàng hoàng xoay người xuống giường, ngáp vài cái rồi bước tới phòng tắm.

“Cũng được.” Cố Thừa Hiên chỉnh lại cà-vạt một lần nữa, bắt đầu mặc áo khoác quân trang vào, “Chủ nhật đi đến doanh trại đi, còn phải làm một bữa tiệc rượu nữa.”

“Vâng.” Ninh Mông đang đánh răng, qua loa trả lời, lập tức như nhớ đến việc gì, hỏi, “Anh sẽ đến đón em sao? Đoạn đường đi đến gặp các anh ấy giống như là đòi mạng em mà.”

“Ừ, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc…..” Cố Thừa Hiên sửa soạn xong tất cả, đi vào phòng tắm, thấy cô bắt đầu rửa mặt, thuận tiện cong người theo sống lưng của cô nói, “Tối hôm qua nói đến tư liệu, em ngoan ngoãn giao ra đây, đừng ép anh đến nhà em lục tung lên để tìm đó.”

Ninh Mông kinh sợ buông khăn mặt trong tay ra, không dám quay đầu lại, khuôn mặt ửng hồng và khuôn mặt Cố Thừa Hiên nhìn nhau trong gương, cuối cùng vẫn là thua dưới ánh mắt bén nhọn của anh: “Cái kia….. Để lần sau đến doanh trại em sẽ mang đến. Em còn phải đi về nhà lấy….”

Cố Thừa Hiên nhíu mày: “Em chắc chắn lần sau sẽ mang cho anh? Được rồi, lần sau gặp lại, anh sẽ kiểm tra….. Nói mà không mang….. Em tự mình lãnh hậu quả….”

Ninh Mông bất đắc dĩ cúi gằm mặt, chính người này gả cho cô hả?!

Cố Thừa Hiên ngồi ngay ngắn ở phòng khách xem tivi, sau khi thấy Ninh Mông thu dọn xong xuôi, mới đứng lên đi vào phòng bếp nói: “Trong nhà cái gì cần mua thì cứ mua, nên tự mình đi mua, không nên quá tiết kiệm tiền bạc.”

“Đó là anh…..” Ninh Mông tức giận trừng mắt, “Em không có công việc, cũng không tiêu tiền như những kẻ tư bản.”

Anh khẽ cười, từ trong ví lấy ra một tấm thẻ đặt lên kệ bếp: “Đây là thẻ tiền lương của anh, anh ở trong doanh trại cũng không hay dùng đến, em tự mình sắp xếp là được.”

“Oa!” Ninh Mọng nhìn Cố Thừa Hiên bằng ánh mắt sáng rực, thiếu chút nữa là xông tới ôm lấy anh, “Cố Thừa Hiên, anh là kim chủ rồi!” (ý nói người có tiền đó)

Cố Thừa Hiên nhíu mày vỗ vỗ đầu cô nói: “Nói bậy bạ gì đó? Còn có…. Ngày hôm qua thu được tiền mừng, mẹ anh nói hôm nay sẽ gửi toàn bộ vào thẻ này, đến lúc đó em kiểm tra xem có bao nhiêu tiền, giấy tờ ghi lại tiền mừng mẹ sẽ đưa lại cho em, để về sau tổng kết lại để hoàn lễ.”

“A…..” Ninh Mông bỏ chiếc thẻ cẩn thận vào trong ví tiền, cắn móng tay hỏi: “Anh nói xem như vậy chúng ta là sống chung rồi sao?”

Cố Thừa Hiên uống một cốc nước xong, sắp xếp lại tạp chí trên bàn, nghiêm túc nói: “Em nghĩ rằng chúng ta còn chuyển đi đâu sao? Làm điểm tâm đi…. Anh ăn xong còn phải về doanh trại nữa…..”

“Trời ơi….” Ninh Mông gian xảo mà chớp chớp mắt, một tay ôm lấy cổ Cố Thừa Hiên nói: “Phải làm điểm tâm sao? Bây giờ chúng ta có tiền, đi ra ngoài ăn đi!”

Cố Thừa Hiên vẫn duy trì tư thế đó không hề động đậy, trầm tư một chút rồi nói: “Ninh Tiểu Cửu….Lần trước ở doanh trại em nói anh là kẻ ngốc ở trong phòng bếp, xem ra, có lẽ em cũng như vậy…. Đồng chí Tiểu bạch si (đồng chí bé nhỏ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK