• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Trí Văn nhìn thấy người trước mặt đứng nghiêm, không tỏ ra nịnh nọt cũng như kiêu ngạo, thậm chí người thanh niên trẻ tuổi này còn lộ ra hơi thở lạnh lùng xa cách, không có nói nhiều, nhưng mà trong lòng thầm khen ngợi, toàn thân toát lên khí chất vương giả, oai phong.

Trong thành phố Cố gia có địa vị gì, Ninh Trí Văn dĩ nhiên biết rõ, Cố lão gia đã sớm tham gia cách mạng, bay qua núi trập trùng, bay qua thảo nguyên, cầm lấy báng súng đánh giặc ngoại xâm, sau khi chiến tranh giải phóng thắng lợi, vào quân khu, nhận quân hàm. Đời thứ hai có hai đứa con trai, một đứa nhập ngũ, một đứa tham mưu, cũng là nhân vật quân sự chính trị quan trọng. Đời thứ ba của ông cũng đều nhập ngũ, một người hôm nay là chú rễ đoàn trưởng quân khu Cố Trạch Vũ, người còn lại chính là người trước mặt Cố Thừa Hiên.

Nhưng mà Cố Thừa Hiên hết sức khiêm tốn, người ngoài chỉ biết là anh nhập ngũ, nhưng cụ thể là quân khu nào thì không ai biết.

Trong một lúc, hai người chênh lệch về tuổi tác không ai nói lời nào, không khí có chút lúng túng. Ninh Trí Văn không thể làm gì khác là quay đầu nhìn về phía Ninh Mông. Người phía sau di chuyển cơ thể nhỏ bé của mình đến trước mặt cha, cúi đầu giống như học sinh tiểu học phạm lỗi.

“Ông nội con cũng đã đồng ý, ba cũng không thể nào ép buộc con trở về, nhưng mà con cũng phải nhớ kỹ, sáng sớm ngày mai phải trở về thành phố N! Đợi lát nữa ba tới kia bàn một tí, ba tìm công việc cho con, đi gặp lãnh đạo tương lai của con.”

“Con không đi.” Ninh Mông nơm nớp lo sợ nhìn ba mình một cái, nhỏ giọng mà phản kháng lại, “Con học là để lấy tin tức và biên tập, cũng phải là học về tài chính,

Ba sắp xếp cho con là nhân viên kế toán ngân hàng, mười đầu ngón tay của con al2 đế viết chữ, không phải để kiếm tiền!”

“Ban đầu ba không đồng ý cho con học cái kia, con vẫn đi, con nhìn xem, sau khi ra trường, con chịu khổ không được, vốn lười biếng, cái bộ dạng này mà đòi làm ký giả? Ngân hàng và kế toán thì làm sao? Không tính là quá cực khổ, vẫn còn ổn định hơn, chỗ nào không thích hợp hả con gái?” Ninh Trí Văn vừa thấy bộ dạng không vừa ý của cô liền bốc hỏa, bản thân làm gì có bản lĩnh lớn, thật không biết là ai rèn cho cái tật xấu này?!

Dĩ nhiên, trong lòng ông cũng hiểu, ở trong nhà trừ ông nội và bà nội ra thì còn ai có thể nuông chiều cô thành cái dạng này chứ?

Cố Thừa Hiên gặp phải hai cha con đang tranh chấp, một mình là người ngoài đứng đây cũng không hay, liền lên tiếng chào một tiếng rồi rời đi. Ai ngờ, Ninh Mông ỷ vào vóc người nhỏ bé ngang ngạnh chen đến giữa anh và Ninh Trí Văn, trong lúc đó một đôi tay trắng noãn với móng vuốt nhỏ bé bám lên cánh tay của anh.

“Ba, con là phù dâu, phải giúp chào hỏi khách khứa, đối với nơi này anh Cố đây không hề quen thuộc, con dẫn anh ấy ngồi vào vị trí nữa chứ!” Nói xong, liền lôi kéo Cố Thừa Hiên đi ra ngoài.

Đây là lần thứ hai Cố Thừa Hiên tiếp xúc thân mật với một cô bé, hai lần cũng là một người. Trời sinh đã tương đối lạnh nhạt, trong cuộc đời Cố Thừa Hiên đây là lần đầu tiên anh dễ nổi nóng, không biết sau này cuộc đời kỳ diệu sẽ mở ra. Lạnh lung hất tay Ninh Mông ra, âm thanh trầm thấp của Cố Thừa Hiên như phủ một tầng sương mù, làm cho đối phương phải rùng mình một cái: “Nhanh chóng quen thuộc địa hình và tùy cơ ứng biến đó là kỹ xảo bình thường nhất của chúng tôi, không cần cô giúp đỡ, cám ơn.”

Ninh Mông nhìn một chút bóng lưng anh rồi đi, xoa xoa cánh tay của mình, oán trách nói: “Hắc, người này thật là….”

Cố Thừa Hiên đến phòng khách sạn không có ai liền ngồi một lát, vẫn cảm thấy có chút say say, liền lắc đầu, đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới tỉnh táo một chút. Anh theo thói quen dùng mu bàn tay chùi nước trên mặt, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay có thể nhìn rõ các khớp xương đưa cho anh một tờ khăn giấy, anh sững sờ, lúc này mới chú ý bên cạnh mình có một người đàn ông.

Là một người trông có vẻ đứng đắn, mặt mũi hiền hậu, trên khóe miệng còn có ý cười. Cố Thừa Hiên có thói quen là ngoại trừ công việc ra mọi việc khác anh đều làm qua loa đại khái, không câu nệ chi tiết. Đối diện với người lạ đưa cho mình tờ khăn giấy, trong lòng tuy không vui song cũng không làm mất mặt người ta nên lạnh lùng nhận lấy khăn giấy, nói tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa anh liền ném tờ khăn giấy trong tay vào thùng rác.

Theo như Cố Thừa Hiên thấy, kiểu đàn ông mà trên mặt dính có chút nước cũng phải cẩn thận dùng khăn giấy lau đi như thế thật chẳng giống đàn ông, nói khó nghe hơn thì là giống như đàn bà vậy. Không giống như anh, trên mặt dính chút nước thì chỉ cần lấy tay lau hai cái là xong.

Ninh Mông bị nước ở phía sau văng trúng mặt, trên mặt có chút lạnh lẽo, sau đó nước từ má chảy xuống. Cảm thấy ngứa. Muốn để cho bình thường, còn chưa nói đến, chỉ là hôm nay cô trang điểm, mà giọt nước này không lệch mà rơi trên mặt cô, chỉ một chút nữa là bất tỉnh.

Cô quay người lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn đối phương, sửa sửa làn váy lễ phục, hất đầu đi đến trước mặt Cố Thừa Hiên, hất cằm nhỏ tinh xảo lên, chất vấn: “Anh Cố này, lễ phép cơ bản cũng không biết, tôi thấy bộ dạng của anh cũng không đến nỗi thô kệch, thế nào mà bên trong lại như vậy….” Ninh Mông chú ý đến lông mày rậm càng nhăn càng sâu của Cố Thừa Hiên, ấn đường dựng lên giống như hai đường thẳng lại nghĩ đến việc ngày mai còn phải theo anh ta về thành phố N nên đành nuốt vào hai chữ “thô lỗ” thay vào đó bằng những từ nhẹ nhàng hơn “hung hãn như vậy?”

Cố Thừa Hiên nghe cô gái này nói chuyện như vậy không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, bất quá anh chỉ làm văng vài giọt nước trên mặt cô mà thôi, cũng không phải a-xít-sun-phu-rit, vậy mà tại đây cô lại dạy dỗ “bên trong” của anh. Nghĩ lại, đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay tiếp xúc với cô gái này, đây là kiểu có chỗ dựa nên không sợ gì hết, Cố Thừa Hiên nhớ tới Đại đội trưởng từng nói – tất cả phụ nữ trên thế giời đều là loài động vật phiền toái nhất.

“Hung hãn?” Ninh Mông cảm thấy được vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, giọng điệu nói ra cũng không có chút sợ hãi, “Hung hãn là niềm tự hào lớn nhất của tôi mà.”

Ninh Mông nghe mà chẳng hiểu ra gì, quay lưng lại thì đã thấy bóng dáng Cố Thừa Hiên đi mất rồi nên chỉ biết nhỏ giọng chê bai: “Không có văn hóa thật đáng sợ…”

Cố Thừa Hiên mặc kệ cái động vật phiền toái nhất thế giới này, quả quyết mà bước về phía trước. Ninh Mông nhìn bóng lưng anh với vẻ xem thường, lại quay người nhìn phía sau người đàn ông kia, nhíu nhíu mày, làm bộ như không nghe thấy có người gọi “Tiểu Cửu”, đi về phía bên cạnh chị họ.

Sau khi ăn cơm trưa xong, một đám thanh niên trẻ tuổi la hét náo nhiệt không cho cô dâu chú rể rời đi. Nói là không làm lễ trong giáo đường, nhưng vứt bó hoa thì không thể bỏ qua. Ở đây đa số đều là con cái cán bộ, bọn họ cũng phải đến đây ngắm chơi, lúc này, mấy người lớn tuổi đang đứng ở trước cửa đều nói hôm nay bọn họ có thể chơi đùa thoải mái, dù sao thì hôm nay cũng có chuyện vui mà.

Cố Thừa Hiên cũng bị Bạch Lăng đẩy một cái, để anh cũng vào tham gia náo nhiệt. Cố Thừa Hiên không thích nhất là nơi có nhiều người, dù sao người như bọn anh bất cứ khi nào cũng phải duy trì bình tĩnh, trong khi đó mắt thấy sáu đường, tai nghe tám hướng, nơi đông người không dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Lăng chỉ biết nhìu mày nhìn con trai, bất đắc dĩ thở dài. Tại sao lúc trước lại đồng ý để cho anh tham gia bộ đội đặc chủng? Vốn đã không thích nói chuyện, bây giờ lại càng trầm mặc, đôi khi yên tĩnh đến mức khiến cho người khác xem nhẹ sự tồn tại của anh. Đáng lẽ ra, đàn ông điềm tĩnh tuyệt đối không phải chuyện xấu, chỉ là lúc này anh cũng đã trưởng thành, cũng là 28 tuổi, ngay cả bạn gái cũng không có. Hôm nay tham gia hôn lễ của cháu, nhìn thấy bộ dáng chị dâu vui tươi hớn hở như vậy, bà cảm thấy có chút chạnh lòng.

“Thừa Hiên, thời gian con ra ngoài không còn nhiều, không dễ gì có được ngày nghỉ, sao lại cứ im lặng không lên tiếng thế hả? Con xem, bên kia có nhiều cô gái như vậy, con qua đó chào hỏi một chút đi, nhìn xem có ai thích hợp không, con cũng đã 28 tuổi rồi, con nhìn đi Trạch Vũ năm nay có thể cho bác dâu con bế cháu nội rồi. Mẹ không hy vọng con sang năm cho mẹ bế cháu nội nhưng cũng phải cho mẹ thấy mặt con dâu chứ.”

Cố Thừa Hiên xoa xoa thái dương, chậm rãi nói: “Mẹ….mẹ có biết, thân phận của con, có vợ cũng không dễ dàng gì.”

“Thoe như con nói, vậy cả đời con cũng không thể kết hôn hả? Định cả đời độc thân sao?” Bạch Lăng cực kì phẫn nộ khi thấy con trai lấy cớ, “Con xem Đại đội trưởng của con cũng có vợ con đấy là gì?”

Đối với việc này Cố Thừa Hiên không có lí dó gì để phản bác, mặc dù đại đội trưởng hay phàn nàn về vợ con nhưng những lúc như thế cả đại đội ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên môi anh ấy.

“Này Tiểu Cửu!” Bạch Lăng đột nhiên gọi Ninh Mông khi thấy cô chạy ngang qua, thấy cô bé quay đầu lại phía mình liền kéo Cố Thừa Hiên đến đứng bên cạnh nói: “Con ở chỗ này chắc quen thuộc hơn, đưa anh Thừa Hiên đi lòng vòng một chút được không? Để nó đứng mãi ở đây cũng buồn.”

Ninh Mông ban đầu định không đồng ý, cô vốn không quen anh ta hơn nữa cô cũng ít ở thành phố G này, đám người kia hơn một nửa là những người cô không quen, gặp mặt thì vui đùa vậy thôi. Bây giờ kêu cô dẫn theo một người đàn ông mặt lạnh như băng thế này, cô có bản lĩnh đó sao?

“Ninh Mông!” Ninh Trí Văn ở đằng sau gọi cô, nhìn về phía Bạch Lăng gật đầu chào rồi quay về phía cô nói tiếp: “Con đi đâu vậy? Không phải ta đã bảo con đừng chạy lung tung chút nữa theo ta đi gặp chủ tịch ngân hàng Lý sao?”

Ninh Mông vẻ mặt đau khổ nhìn về phía ba mình, buồn bực gãi đầu, trông thấy Ninh Trí Văn và Bạch Lăng đang đứng nói chuyện thì liền giảo hoạt chớp chớp hai mắt nói: “Ba, dì Bạch bảo con dẫn anh Cố đi chơi xung quanh, chúng con đi trước nha, còn vị chủ tịch ngân hàng Lý đó thì để mai gặp…” Nói xong không cần Ninh Trí Văn đồng ý cô liền bước đến nắm tay Cố Thừa Hiên kéo ra ngoài.

Cố Thừa Hiên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, làn da rất trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy dưới da mạch máu màu xanh, bàn tay nhỏ, nhìn bàn ta ngăm đen và to lớn của mình giống như làm nên cho bàn tay ấy. Vẻ mặt có chút đỏ ửng, Cố Thừa Hiên có chút lúng túng khụ khụ hai tiếng rồi nói: “Cô không cần phải để ý đến tôi, tự mình đi chơi đi, tôi không thích những nơi náo nhiệt.”

Ninh Mông buông tay anh ra, nhìn anh một cách kín đáo rồi bỗng dưng nở nụ cười: “Thật vậy hả?”

Cố Thừa Hiên quên mất đã từng nghe ở đâu đó rằng – Nụ cười của con gái là nụ cười đẹp nhất.

Nhìn Ninh Mông giờ phút này đang cười thoải mái, Cố Thừa Hiên lại có chút hâm mộ, có được tinh thần phấn chấn, vui vẻ như thế anh tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời . Kể từ năm năm trước khi vào đại đội đặc chủng, tính mạng của anh liền đã không còn là của mình, mỗi người khi có yêu cầu đều không tiếc từ bỏ tính mạng mình. Bọn họ chỉ có thể như hoa hướng dương mà theo đuổi ánh mặt trời, tự mình trưởng thành, tự mình bảo vệ mình. Mà cô gái trẻ Ninh Mông lại như ánh mặt trời, tự mình có thế phát ra những ánh sáng rực rỡ.

“A!” Ninh Mông hét lên một tiếng, “Hình như sắp ném hoa kìa!”

“Ném hoa?” Cố Thừa Hiên nhìn thoáng qua đám người đang ồn ào trên bãi cỏ “Cô hình như muốn bắt được?”

“Muốn thì có ích lợi gì? Nhiều người như vậy, tranh giành làm sao nổi chứ.” Ninh Mông sốt ruột nhìn về hướng bên kia, cũng không quay đầu lại nói, “Này, tự anh đi chơi đi, tôi đi trước nha, bye bye…”

Cố Thừa Hiên nhìn cô gái mặc lễ phục màu trắng đang vừa chạy đi vừa lấy tay cố gắng giữ chặt làn váy để tránh bị gió thổi tốc lên, động tác có vẻ vụng về. Anh cảm thấy không hiểu, cướp được bó hoa kia thì có thể lập tức kết hôn sao? Chủ nghĩa duy tâm này là điều tối kỵ nhất của anh… Anh xem thường bĩu môi, đi đến chỗ đám người đang ồn ào đó.

Cô dâu quay lưng về phía đám người đó, đem bó hoa ném cao về phía sau, một đám người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ như ong vỡ tổ tranh nhau giành giật, Cố Thừa Hiên nhìn cô bé kia ở trong đám người chen tới chen lui, không ngừng lôi kéo người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cô nói anh hung hãn, bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh thật muốn đem cái này từ trả cho cô.

Cố Thừa Hiên bước nhanh về phía đám người đang giành hoa, khóe léo đi lên phía trước đám người cả trai lẫn gái đó, nhìn thoáng qua bó hoa đang rơi xuống, nhíu mày tính toán một chút tốc độ gió, hướng gió cùng đường cung bay của bó hoa, bước chếch qua bên phải một bước chân, dễ dàng đưa tay đón được bó hoa.

Quay đầu lại nhìn thấy cô bé kia đầu tóc rối bời, váy cũng có nhiều nếp nhăn, đôi mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Cố Thừa Hiên đi tới phía trước, đem bó hoa nhét vào trong tay cô, buông xuống một câu “cầm đi” rồi phóng khoáng xoay người rời khỏi đó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK