• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc sau, Cố Thừa Hiên nhận lấy điểm tâm đơn giản rồi dặn dò cô mấy sau đó bước lên xe. Ninh Mông đi đến quán ăn sáng bên đường gọi một phần bún gạo, ngẩn người cắn chiếc đũa. Bây giờ còn sớm, lại là Chủ nhật, quán ăn cũng không có nhiều người, bà chủ bưng bún gạo tới, liền lôi kéo Ninh Mông bắt đầu tán gẫu.

“Chao ôi….. Em gái, vừa rồi đó là bạn trai à?”

“Là chồng của tôi….” Cách lớp hơi nước Ninh Mông nhìn bà chủ một cái, không măn không nhạt trả lời.

“Chà, ta nhìn thấy em rất nhỏ bé nha, đã kết hôn rồi sao? Lại còn gả cho một quân nhân….Haiz….Quân tẩu không dễ dàng tí nào nha….”

Xem này, Ninh Mông lại càng mặc kệ bà ta, chỉ trả lời một câu đơn giàn “Không tệ” liền vùi đầu vào ăn từng miếng lớn bún gạo. Đối phương thấy cô bày ra bộ dạng khó gần, tự cảm thấy mất mặt, đi đến trước cửa tiệm ngồi xuống, bắt đầu ngồi bóc tỏi. Từ đầu đến cuối Ninh Mông đầu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi vào trong tô. Ai cũng nói quân tẩu khó khăn, trái lại cô cảm thấy không hề gì, lúc này mới nhớ là phải về nhà, mới nóng lòng đứng lên.

Ngày hôm sau, cô dâu về nhà bố mẹ, chú rể không có bên cạnh, cũng không có vấn đề gì. Nhưng anh quay đít bỏ đi (nghe thô quá, nhưng dùng từ ‘mông’ lại không thích hợp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK