• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vậy, ta xin phép về trước. Cha con các người cứ thế mà chuẩn bị nhé”. Kiều Vân nói. Sau đó trực tiếp dẫn Thiên Tuyết Linh li khai, cùng với đôi cánh.

Đến một địa điểm không người quanh tòa thành, Kiều Vân lúc này sắc mặt thay đổi liên tục, nhăn nhó khó coi. Trong lòng nàng hiện tại đang nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra, từng cơn đau đớn vẫn không ngừng truyền lên đầu. Thực ra nàng đã cảm nhận được điều đó từ khi vào phòng Vương Trùng Dương rồi nhưng vẫn cố chịu đựng.

Sức chịu đựng của con người có hạn, hơn nữa đối với nữ nhân như nàng đã vô cùng khó khăn rồi. Tiếp tục đi thêm một đoạn nữa Kiều Vân trực tiếp ngã gục xuống, đôi cánh bắt đầu có phản ứng, động đậy liên hồi.

“Mẹ ! Mẹ làm sao vậy “? Thiên Tuyết Linh gấp gáp hỏi, hiển nhiên rất lo lắng cho nàng.

Kiều Vân nặng nề đáp lại từng chữ một: “Lại thế rồi ! Đừng lo... ta... không sao... Tuy nhiên... lúc này hãy... tránh xa khỏi ta ra...”

Thiên Tuyết Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên đôi cánh bay lên không trung, trực tiếp đâm thẳng vào lưng của Kiều Vân.

“A... a... a...” Nàng đau đớn hét lên, cảm nhận rõ da thịt đang thay đổi, liên kết với hắc cốt cánh. Đôi cánh lớn dần lên, dài hơn ba mét. Thịt, da, lông cánh từ từ mọc ra, một màu đen tuyền. Quá trình này vô cùng thống khổ, từng cơn đau vẫn cứ thế sốc lên não. Kiều Vân cứ thế lăn lộn trên mặt đất, con mắt phải giả trang vỡ nát rơi xuống, để lộ con mắt đỏ máu, cánh tay phải trắng tuyết cũng dần thay thế bằng cánh tay quỷ.

Nhìn một màn xảy ra Thiên Tuyết Linh rất sợ hãi, lo lắng cho Kiều Vân. Bất quá không dám lại gần, ma lực nguyên tố màu đen bùng nổ mãnh liệt làm mái tóc đỏ dựng đứng, bao bọc xung quanh nàng. Nếu giờ mà lại gần không khéo bị ma lực xâm hại cơ thể, để rồi chết vô cùng khó coi.

Trong đầu Kiều Vân lại xuất hiện những hình ảnh kì lạ. Đó là một khoảnh khắc một nữ ảnh, xinh đẹp cao ngạo, mái tóc đỏ rực tung bay, đang chiến đấu với rất nhiều người, toàn bộ đều là ma pháp sư, tên nào tên đấy cũng vô cùng cường hãn.

Những kẻ này sát khí đằng đằng, chắc chắn rằng muốn dồn nàng vào chỗ chết.

Cùng với đó là giọng cười cay đắng, giọng nói mỉa mai của nàng thốt lên: “Ha ha ! Không ngờ bổn Đế lại bại trận trước đám nhân loại các ngươi. Các ngươi cũng chỉ là những kẻ đánh lén, thừa cơ ta đánh với bọn hắc thần mà ra tay. Hừ ! Một đám vô danh tiểu tốt”.

Một kẻ trong số chúng cao giọng nói: “Đối với loại người hung tàn độc ác như ngươi. Chúng ta đành phải dùng đến cách này. Ngoan ngoãn chịu chết đi thì sẽ được chết thống khoái”.

“Ha ha ha...” Nàng bất giác cười lớn, sau đó lạnh giọng, trừng mắt nói: “Hung tàn ? Độc ác ? Nói ta á ? Đám hắc thần kia hại chết cha ta. Mẹ ta vì quá tin tưởng con người mà cũng bị hại chết bởi chính những kẻ được coi là bạn ấy”.

“Mẹ của ngươi cũng chỉ là hạng ma thú thấp kém, chẳng đáng so với chúng ta. Không nói nhiều với ả nữa. Lên !” Tên đó nói tiếp. Nhất thời toàn bộ những ma pháp sư bao quanh nàng đều tụ tập ma lực nguyên tố, với ý định một chiêu hạ sát nàng.

Nàng bỗng cười lớn, trong người đã cạn kiệt ma lực nguyên tố từ lâu, với lại vết thương cũng chằng chịt, máu rỉ liên tục, có vẻ như không hồi phục được.

Nhìn đám ma pháp sư xuất chiêu tới, nàng cười mỉm đầy cay đắng, tuyệt vọng tột độ.Xoẹt xoẹt.

“Hộc... hộc... Rốt cục... đó... là cái gì ?” Kiều Vân thở dốc, mỗi lần cảm giác đau đớn ấy xuất hiện, hoặc mỗi khi không ngủ được, nàng bất giác tự hỏi với chính mình. Ta là ai ? Tại sao ta có mặt tại thế giớ này ? Sứ mệnh ta phải hoàn thành là gì ?... Tuy nhiên không có ai trả lời cho nàng biết.

Đôi cánh hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng, giờ phút này đang vỗ đi vỗ lại. Trông nàng bây giờ giống hệt một vị thiên thần sa ngã. Đôi mắt nặng nề, chậm rãi nhắm lại. Kiều Vân hoàn toàn ngã gục.

“Này ! Ngươi không sao chứ” ? Lại là giọng nói thần bí, mang cảm giác quen thuộc vang lên. Một nhân ảnh nhìn không rõ mặt, tỏa ra tử quang yếu ớt xuất hiện trước mặt nàng.

Xung quanh Kiều Vân hiện tại tối đen như mực. Nàng mở miệng: “Ngươi là ai ? Ta là ai ? Những hình ảnh ta thấy... có phải của cơ thể này hay không” ?

“Ta... Ta là ngươi... Và ngươi là ta... Chúng ta giống nhau... đều là một...” Nhân ảnh đó nói.

“Nhảm nhí !” Kiều Vân bất giác quát lên, tức giận nói: “Rốt cuộc tại sao ta ở đây ? Hình ảnh đó là gì ? Cơ thể này là sao ? Mau trả lời ta”.

“Đó... là... kí ức. Kí ức của một người, được lưu tận sâu trong linh hồn người đó. Mà linh hồn, thì ẩn sâu trong trái tim. Thứ ngươi thấy, là kí ức của ngươi”. Nhân ảnh đó nói.

Kiều Vân dường như cũng khó mà tin được. Kí ức sao ? Nàng vốn là người từ thế giới khác. Làm sao mà có kí ức tại thế giới này được ? Nàng tiếp tục hỏi: “Không ! Tuyệt đối không phải ! Ta vốn là một kẻ của thế giới khác ! Sao mà có kí ức của thế giới này được !”

Nhân ảnh đó lập tức nói: “Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi biết. Ngươi vốn dĩ đã là người của thế giới này. Từ rất lâu rồi. Trong một trận chiến, vì lý do gì đó. Cơ thể ngươi bây giờ không hề hoàn hảo. Mà kí ức của ngươi... tồn tại trong các mảnh ghép ấy. Các mảnh ghép gồm có đôi cánh, hai tay, hai chân, con mắt huyết sắc và... trái tim. Ngươi đã khôi phục được cánh tay phải, con mắt, đôi cánh”.

“Gì cơ ? Đùa sao ? Điều này sao có thể là thật ? Ngươi lừa ta đúng không ? Đó là của ngươi... chắc chắn của ngươi”. Kiều Vân ôm đầu nói, thần sắc đại biến. Rất khó để chấp nhận những gì đã nghe.

“Cho dù ngươi không tin... vẫn phải tin. Trên đời có vô số tinh cầu, mỗi tinh cầu có vô số đại lục, đại hải khác nhau. Những thứ kỳ quái đâu phải hiếm. Những thứ ngươi đã thấy... đã cảm nhận... dù khó tin đến đâu... nhưng đó vẫn là sự thật. Hãy nhớ, các mảnh ghép ấy có mối liên hệ vô hình với ngươi, cho nên việc tìm kiếm, phụ thuộc tất cả vào ngươi. Khi tìm đủ, dung nhập vào cơ thể hoàn chỉnh, ngươi sẽ biết ngươi là ai, ta là ai”. Nói rồi, nhân ảnh ấy từ từ tiêu tán, để lại Kiều Vân với khuôn mặt ngây ngốc.

“A... đau...” Kiều Vân bừng tỉnh, cảm giác cơ thể vẫn còn đau ê ẩm. Đôi cánh, bàn tay quỷ biến mất, bất quá con mắt vẫn còn đó. Liếc xung quanh, thấy Thiên Tuyết Linh nằm gục cạnh nàng, miệng lẩm bẩm: “Mẹ... ơi...”

Nhẹ nhàng xuống khỏi giường, bế Thiên Tuyết Linh nằm đó. Kiều Vân bây giờ mới quan sát được mọi thứ xung quanh, đó là một căn phòng gỗ đơn giản. Và đang thập thò bên ngoài, chính là Vương Lộ Phi.

“Ngươi... ở đó làm gì ! Vào đây”. Kiều Vân đột nhiên nói lớn. Cứ như con mèo nhỏ rụt rè đã bị phát hiện trong lúc đang ăn vụng, Vương Lộ Phi giật thót, chậm chạm bước đến, mắt cứ liếc phía dưới mặt dất, không dám ngẩng đầu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK