• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hạ độc thủ ! Thật đê tiện”. Vương Lộ Phi khóc lóc nói. Dựa theo tình hình hiện tại và lời nói, ý định trên khuôn mặt Kiều Vân, có thể đoán ra ngay kẻ hạ độc là Hồng Liên phu nhân. Nàng rất muốn vạch mặt bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta nhưng chưa đủ chứng cứ.

“Hu hu đại t... huynh, huynh biết cách giải độc cho cha không ? Cầu xin huynh đấy ! Huynh sai ta làm gì ta cũng chịu hết, chỉ mong...” Vương Đông mặt mũi lấm lem toàn nước mắt và nước mũi, ôm chặt lấy cánh tay Kiều Vân. Nàng cảm thấy hơi chút mặc cảm tội lỗi liền vỗ vỗ lưng nó nói: “Chữa trị cho cha của đệ thì ta có cách, bất quá thời gian chế thuốc giải hơi đâu một chút, với lại ta cũng chưa thử bao giờ. Đợi sau ngày đại hội này ta sẽ đưa thứ cần đến để giải độc, giờ thì, tận hưởng thôi”.

Nghe vậy Vương Đông, Vương Lộ Phi mừng rỡ vô cùng, lập tức ngừng khóc.Hồng Liên phu nhân sắc mặt thoáng chút khó coi nhưng vẫn ra vẻ cảm tạ. Vương Trùng Dương cất tiếng uể oải nói, giọng nói thập phần yếu ớt: “Vậy thì... khụ... đa tạ công tử... đợi sau này... khụ... ta sẽ báo đáp sau”.

Kiều Vân mỉm cười: “Ngài đừng cảm ơn ta vội, có thể cứu được ngài hay không tùy thuộc vào vận mệnh. Ngài cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài tiếp tục tiến hành lễ hội”.

Năm người cúi chào rồi đi ra khỏi. Hồng Liên phu nhân nói: “Bây giờ là giữa trưa, lễ hội cử hành lúc ba giờ chiều. Mọi người có thể bắt đầu ăn được rồi, mời vào phòng”.

Nói rồi Hồng Liên phu nhân dẫn đám người Kiều Vân tiến vào một căn phòng nhỏ, trong đó sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ các món ăn, toàn sơn hào hải vị trên chiếc bàn tròn. Thiên Tuyết Linh nhìn thế mắt sáng lên, định nhào vô ăn luôn nhưng sợ Kiều Vân mắng nên thôi. Sau khi tiến vào ổn định chỗ ngồi, Hồng Liên phu nhân nói: “Mọi người cứ ăn tự nhiên, đợi ta đi an bài những nơi khác nữa”.

Sau đó bà ta liền li khai khỏi căn phòng. Thiên Tuyết Linh, Vương Đông, Vương Lộ Phi định ăn nhưng Kiều Vân sắc mặt ngiêm trọng, khẽ quát: “Không được ăn ! Thức ăn có độc, chính là loại độc gây bất tỉnh ngay lập tức, sức lực suy kiệt”.

Ba đứa lập tức bỏ bát đũa xuống, run nhẹ, Vương Lộ Phi khó hiểu hỏi: “Sao tỷ biết trong thức ăn có độc” ?

“Đấy là khả năng của ta”. Kiều Vân giải thích vậy đương nhiên không phải. Căn bản do nàng vốn là ma thú, thể chất giác quan đặc thù, đương nhiên có thể nhận biết được đâu là độc, đâu là dược liệu. Ngoài ra nàng còn đọc rất nhiều sách về độc trong không gian sách nữa.

Nghe vậy tỷ đệ họ Vương mặt mày biến sắc, ai ngờ bà ta độc ác như vậy. Vì ham chức thành chủ mà không ngần ngại hạ độc chính phu quân của mình và cả những đứa con. Thiên Tuyết Linh thì ỉu xìu như cong bún thiu, thức ăn ngon dâng đến miệng mà còn bị hạ độc, với tâm hồn ăn uống lớn như vậy đương nhiên chán nản, buồn bã rồi.

“Vậy... giờ phải làm sao” ? Vương Đông lo lắng hỏi nhỏ. Kiều Vân trầm ngâm một lát sau đó nói nhỏ nói: “Đương nhiên phải tương kế tựu kế, làm như thế này... như thế này...”

Nghe xong ba đứa tươi tỉnh hẳn, cười vô cùng nguy hiểm, bắt đầu làm theo những gì Kiều Vân bảo.

Một lúc sau Hồng Liên phu nhân quay lại, thấy Kiều Vân, Vương Đông, Vương Lộ Phi, Thiên Tuyết Linh nằm vật ra sàn, bất động như bao cát, thức ăn tung tóe lộn xộn. Bà ta cười đắc ý, quay ra sai bốn tên hắc y nhân đem thân thể bốn người ra sau vườn, nơi vắng vẻ không ai đến.

“Ha ha ! Kiều Vân ơi là Kiều Vân ! Ngươi xảo quyệt thật đấy, không ngờ một cường giả ma pháp sư như ngươi hôm nay lại chết dưới tay ta. Còn phát hiện ra chuyện ta hạ độc thủ với Vương Trùng Dương, nếu ngươi không nói thì chí ít hắn cũng được sống thêm nửa tháng nữa”. Hồng Liên phu nhân nhìn bốn người nằm bất động cười lớn, sau đó quay ra sau lưng, móc ra túi tiền chuẩn bị đưa cho chúng.Đột nhiên.

“Phập... phập... phập... phập... phập”.

Một tiếng đâm xuyên thịt nhẹ nhàng vang lên. Bây giờ trên bụng Hồng Liên phu nhân và bốn tên hắc y nhân có một lỗ máu trước ngực. Hiển nhiên đã bị đâm xuyên bởi thứ gì đó.

Bốn tên hắc y nhân ngã phịch xuống, máu chảy lênh láng, hiển nhiên đã chết. Hồng Liên phu nhân ngây ngốc lại, mặt tái xanh, vết thương căn bản chưa đâm trúng tim nên không trực tiếp chết đi. Chậm rãi quay đầu nhìn bốn người đứng đằng sau, lắp bắp nói: “Các ngươi... lừa ta...”

“Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi. Nói cho ngươi biết, cái thứ độc ấy không làm gì được chúng ta đâu, ta đã biết cả rồi nên đã bảo chúng giả vờ trúng độc chứ không vạch mặt ngươi vì thiếu chứng cứ. Còn đoán ra rằng ngươi định ám sát Vương Trùng Dương để bịt miệng. Nếu như ông ta khỏi bệnh thì với quyền lực của ông ta, chỉ cần tra xét nghiêm ngặt là biết ngay ai là kẻ hạ độc thủ, lúc ấy ngươi sẽ vô cùng khốn khổ. Tuy nhiên do đoán trước điều này nên ta đã niệm phép lên người ông ta, chỉ cần có kẻ nào chạm vào sẽ bị ma lực phản phệ mà chết. Thế nào ? Cay lắm đúng không” ? Kiều Vân cười nói, khinh thường nhìn Hồng Liên phu nhân, đôi mắt xuất hiện chút tiếu ý.

Vương Lộ Phi, Vương đông không thương xót gì bà ta, vì bà ta đã hạ độc cha của họ, lại còn liên tục đẩy họ vào chỗ chết, phải gọi là thống hận vô cùng.

Hồng Liên phu nhân bất giác cười lớn, huyết dịch từ miệng phun ra đầy trên mặt đất nói: “Hay... hay... xảo quyệt... khục khục...” Càng nói máu chảy ra càng nhiều, sau đó thì chết.

“Mẹ này, bà ta đã chết nhưng... làm sao thoát khỏi tội bây giờ” ? Thiên Tuyết Linh ngây thơ hỏi, hai tỷ đệ họ Vương cũng nhìn Kiều Vân bằng ánh mắt mong đợi.

“Thế này này. Đoạn hồn động mạch trảm !” Kiều Vân hô lớn một tiếng rồi xòe bàn tay đánh vào gáy ba đứa Thiên Tuyết Linh, Vương Đông, Vương Lộ Phi làm chúng trực tiếp ngất xỉu.

“Có thích khách ! Có thích khách !” Kiều Vân đột nhiên cao giọng la lớn, đồng thời nàng rút dao đâm một nhát vào bụng. Tuy khá thốn nhưng đành chịu, nàng còn không quên lấy vài giọt huyết dịch của bình bỏ vào bình nhỏ. Sau đó vung tay đánh phá một số nơi, phá nát cả một góc căn phòng để làm như cuộc chiến vừa xảy ra rất ác liệt, rồi nằm trên đống đổ nát, phủi bụi lên người, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Toàn thể thân vệ ở phòng ngoài nghe thấy tiếng chấn động và tiếng ta. Tưởng xảy ra chuyện lập tức ồ ạt tiến tới, cả khách tới cũng đến xem. Rốt cục kẻ nào to gan lớn mật mà dám ra tay tại nơi ở của Thành chủ.

Chỉ thấy xác Hồng Liên phu nhân, ba đứa trẻ bất tỉnh nằm mỗi đứa một nơi và xác của bốn tên Hắc y nhân. Tên hộ vệ lãnh đạo đám này sắc mặt đại biến, lập tức nhằm Kiều Vân mà hỏi: “Vị huynh đệ này. Kể cho ta nghe, rốt cục xảy ra chuyện gì” ?

Kiều Vân ho khan vài tiếng, khuôn mặt nhăn nhó biểu thị rất đau. Nàng còn ôm tay chỗ vết thương làm chúng tưởng đã bị thương nặng nhưng kỳ thực không phải, vết thương tự hồi phục từ lâu. Nàng nói nghe có vẻ rất khó khăn: “Ta cùng mấy đứa nhỏ và Hồng Liên phu nhân đang trò chuyện... đột nhiên... Sát thủ từ đâu tới, chúng có vẻ khá mạnh. Ta vì thi triển bý kĩ mà may mắn giết được chúng, ba đứa nhỏ thì bị thương nhẹ, vì quá sợ hãi mà ngất xỉu. Còn Hồng Liên phu nhân... vì cứu giúp chúng ta mà... bị ám sát rồi thiệt mạng. Chúng còn nói... chúng cho người ám sát cả Vương thành chủ nữa... khục khục... ngươi mau đi xem.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK