• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cất bảo bối vào trong túi, nàng nhờ Bạch Long trông trừng ngôi nhà rồi tiến vào không gian sách, tìm hiểu thêm về Thần thú Đại lục.

"Trước hết xem về truyền thuyết tiểu sử nơi này đã". Nàng thầm nghĩ, hét to cái cần tìm, nhấc cuốn sách lên, khẽ đọc.

Thuở thiên địa chi sơ, sự sống tồn tại, chỉ có cỏ cây, ma thú, nhưng tất cả chìm trong bóng tối vô tận, bao trùm mọi thứ. Một ngày kia, có ba vị thần xuất hiện. Đó là vị Thiên Long - vị thần tạo ra Thiên giới,, Huyết Long - vị thần sáng tạo nên nhân giới, cùng Hắc Long - vị thần tạo ra những tộc nhân cổ đại. Ba vị thần ấy đưa ánh sáng bao trùm hành tinh này. Khi đó, có nhiều vị thần khác có ý định xấu xa, với dã tâm muốn tiêu diệt hết loài người. Chúng liên minh với nhau thành một nhóm hùng mạnh gọi là Hắc Thần. Chúng xấu xa, tàn ác, khiến cho tam thần phải đứng ra lãnh đạo đội quân ánh sáng chiến đấu với Hắc Thần.

Trận chiến kéo dài hàng thế kỉ. Cuối cùng, tam thần đã chiến thắng, phong ấn chúng trong sâu thẳm đại lục, tuy nhiên làm cho nhân loại gần như diệt vong. Ba vị thần dùng da thịt mình để tái tạo nên các vùng đất và các sinh vật, nước mắt của mình để tái tạo biển cả, sông suối, dùng tóc mình để tạo nên những hàng cây. Thần thú Đại lục trở về với vẻ vốn có của nó cùng với sự hi sinh cao cả của ba vị thần. Từ đó, mọi người tôn thờ họ là các thần tối cao, lập ra các thánh điện trên các khắp đất nước.

"Câu chuyện thật thú vị". Gấp cuốn sách lại, Kiều Vân thầm cảm thán. Tiếp đến, nàng muốn tìm hiểu cơn đau nhức xảy ra với cơn đau của cơ thể hôm trước.

"Huyết tộc"! Nàng hét to, tức thời có một cuốn sách khác bìa màu đỏ xuất hiện. Kiều Vân cầm lấy cuốn sách, bắt đầu giở từng trang và đọc.

Huyết tộc, hay còn được gọi là ma cà rồng, đó là cách gọi một tộc nhân từ thời cổ đại, do vị Hắc Long tạo ra. Chúng có được sức mạnh cùng nhiều năng lực tuyệt vời nhất, đứng đầu trong tất cả các tộc bán nhân ( Tộc ma có hình dạng như con người). Huyết tộc sinh sống bằng cách hút máu từ các cá thể sống, đặc biệt ưa thích máu người. Người ta cũng thường nói rằng ma cà rồng chủ yếu hay cắn vào cổ nạn nhân, hút máu từ động mạch. Chúng càng uống nhiều máu thì càng mạnh, có thể sống yên ổn ba tháng không hút máu. Tuy nhiên, nếu sau ba tháng không uống máu, chúng sẽ chịu đau đớn cực kì khủng khiếp về mặt thể xác, mất hết ý thức, tiến vào trạng thái điên cuồng, giết và uống máu bất cứ ai bên cạnh, kể cả đồng loại...Đọc đến đây, nàng mới giật mình. Nếu lúc đó Bạch Long mà không ngăn nàng lại thì Kiều Vân sẽ lạm sát người vô tội mất, để rồi bị tiêu diệt.

"Ơ, thế sao giờ mình vẫn bình an vô sự nhỉ? Hay ai đó tiếp tế máu cho mình ha"? Nàng chính là đang tự hỏi với chính mình. Sau đó tiếp tục đọc những quyển sách khác, với mục đích củng cố thêm kiến thức về nơi này, phòng lúc không biết mà hỏi về những cái cơ bản nhất thì lại bị chê cười thành con thiểu năng, vô học thức.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, nàng mới tiến ra khỏi nơi này. Trời hiện tại tối đen như mực, trong nhà không hề thấy chút ánh sáng. Thắp cây nến lên, Kiều Vân nhận ra Bạch Long đã ngủ say từ lúc nào, hai mẹ con họ Thanh vẫn trong trạng thái nghỉ, nhất thời chưa tỉnh lại. Đắp chăn cho ba người, nàng leo lên mái nhà, nằm đó một mình.

Đêm về, trăng khuyết nhưng vẫn sáng rạng ngời như lúc còn đầy đặn. Gió thổi xào xạc,mang theo mùi hương man mác của hoa, lá cây thỉnh thoảng bay vào người, nhưng nàng không để ý.

Có lẽ đêm nay là đêm dài nhất đời nàng, vì nàng không ngủ được. Màn đêm tĩnh mịch, bầu trời đầy sao, cho con người ta cảm giác thanh thản xen lẫn chút buồn tủi. Bất giác nàng lại nghĩ về quá khứ của nàng. Ồ, sao mà lúc ấy vui thế. Nàng nhớ những lần cùng anh em bạn bè đào bới, dò tìm các di tích. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một bé gái xinh đẹp, nhỏ nhắn và hoạt bát, luôn luôn chơi cùng nàng, ở bên nàng những lúc gặp khó khăn.

Kiểu Vân cười khổ, tự trấn an bản thân: "Quá khứ đã qua rồi, thôi mặc kệ cho nó qua đi, còn có tương lai phía trước mà". Nói vậy, nhưng nghĩ đến cảnh mọi người tưởng rằng mình đã chết trong khu di tích rồi cảm thấy đau buồn, lại đến đôi mắn ngấn lệ mà gào théo của Tiểu Vy. Trong lòng nàng lại không kìm được, nước mắt dần dần trào ra, một bên tinh khiết, còn một bên đỏ ngầu rơi xuống. Nàng đã khóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK