• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hai người nghe xong, nhất thời vui mừng chút nhưng vẫn còn thất vọng: "Vậy à, cho dù pháp lực cao đến đâu đi chăng nữa, không sử dụng được ma pháp thì chẳng khác nào phế vật".

Kiều Vân nói: "Không phải không có cách chữa được".

Cổ phụ nhân nghẹn hẳn lại, bàn tay khẽ run run. Bà lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu sau mới ấp úng, cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn: "Liệu có thật không? Hay là chỉ lại..."

Nàng gật đầu: "Tất nhiên là được. Máu của tộc nhân chúng ta có khả năng giúp người uống tăng ma lực, thương thế lập tức phụ hồi, xóa bỏ hoàn toàn tạp chất, độc dược trong cơ thể và bỏ qua mọi loại trạng thái bất thường, bệnh tật".

Sở dĩ nàng chắc chắn như vậy là bởi vì Bạch Long đã cho nàng biết tất cả mọi thứ liên quan đến thân thể hiện tại.

Thanh Nguyệt sau khi biết được mình có cơ hội trở thành ma pháp sư, miệng ngậm đống thịt vừa hô to: "Hay quá, mình được làm pháp sư rồi".

Phụ nhân cũng có hứng khởi khi nghe tin, song bà vẫn cảm thấy áy náy, đáp: "Nếu chữa được thì thật đáng mừng, nhưng uống máu ngươi thì có hơi..."

Phụ nhân chưa kịp nói hết câu Kiều Vân đã chặn họng: "Không có việc gì đâu, tộc nhân chúng ta bất tử, khả năng hồi phụ kinh người mà, lo gì".

"Mẹ con chúng ta mắc nợ ngươi rồi". Phụ nhân nói.

"Không sao đâu, cũng chờ ơn hai người mà chúng ta mới có chỗ nghỉ chân. Nếu không thì giờ chúng ta làm bạn với rừng xanh và thú vật rồi, khó chịu lắm". Dứt lời, Kiều Vân nhấc con dao làm bếp, cắt ngang qua cổ tay. Từng dòng máu đỏ tinh khiết chảy xuống bát nước đặc bên dưới. Nàng biết cảm giác khá thốn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì không có gì đau đớn hơn tự đả thương chính mình.

Một lúc sau vết thương dần khép miệng rồi biến mất hẳn, máu cũng ngừng chảy, nàng đưa bát máu tầm 200 ml lên trước mặt hai mẹ con rồi bảo: "Này, mỗi người uống một nửa, sau đó sẽ có phản ứng khá dữ dội, cảm giác đau đớn xuất hiện vì chấp độc cần thời gian ép ra. Trong khoảng thời gian đó ta sẽ canh chừng cho hai người".

Thanh Nguyệt nhận lấy bát máu, uống một nửa rồi đưa cho phụ nhân. Sau khi uống xong, hai người ngồi đan chân vào nhau, mắt nhắm lại. Cả thân thể dường như tiến vào một loại trạng thái kì dị, thoải mái, thật giống như đang có người xoa bóp, mát xa đều khắp toàn thân.

Nhưng cảm giác ấy kéo dài chẳng bao lâu, đột nhiên một trận đau nhức truyền tới khắp cơ thể, hai người có cảm giác từng tế bào, lỗ chân lông mở rộng. Tạp chất màu đen trơn nhẫy thoái ra ngoài cơ thể rồi bốc hơi, tan biến trong không khí.

Cảm giác đau đớn vẫn truyền đến, hai mẹ con cố gắng chịu đựng, mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả áo, vừa ngồi vừa run rẩy. Tầm 15' sau cảm giác ấy biến mất, cơ thể họ rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Kiều Vân ngồi cạnh, đoán rằng tầm hơn một ngày nữa họ mới tỉnh. Nàng quay ra hỏi Bạch Long đang ngồi phè phỡn sau khi ăn no: "Này, cái ông gì gì ấy, có đưa cái gì xài được không".

"À có không gian sách với không gian trữ vật nè, cầm lấy". Dứt lời Bạch Long lôi từ trong ngực áo ra một cái túi hình con thuyền màu trắng cùng với một viên đan dược đựng trong hộp kính. Nàng ta nói tiếp: "Không gian trữ vật hình túi này bên trong rộng lớn vô cùng, không gian bên trong vô tận, khác hẳn những trữ vật khác có giới hạn. Ông ấy nói rằng một lần đi xuyên qua thế giới khác chôm được của một con mèo máy, nghe nói ông ta cho rất nhiều bảo bối tìm được vào trong đó ấy, có tác dụng..."

"Dẹp, ta biết thừa tác dụng rồi, còn viên đan dược này thì sao"? Kiều Vân hỏi.

Bạch Long trả lời: "Viên đó chứa không gian sách, ngươi ăn nó vào, trong không gian tinh thần của ngươi sẽ chứa toàn bộ tri thức của thế giới qua những cuốn sách".

Kiều Vân biết tác dụng của viên đan này, cho vào miệng ngay tức khắc, sau nó nàng nhắm mắt lại. Không gian tinh thần của nàng không tối đen như mực nữa, mà thay vào đó là những giá sách khổng lồ, trải dài vô tận không rõ điểm dừng. "Nhiều sách như vậy đọc sao hết"? Nàng ta đang nghĩ cách tìm hiểu kiến thức thì giọng nói của Bạch Long vang lên: "Ngươi chỉ cần hét to nội dung ngươi cần tìm, tự dưng sẽ có sách cho ngươi muốn đọc".

Nàng liền hét to: "Tiểu sử Thần thú Đại lục". Ngay lập tức có một cuốn sách không tên, bìa màu trắng xuất hiện trước mặt nàng. Nàng hiện tại không có ý định đọc sách nên đem trả lại giá sách.

Mở mắt ra, nàng cho tay vô túi thần kì, với ý nghĩ tìm xem có món nào dịch dung được không để đi quậy phá chút. Kiều Vân lấy ra một vật hình cầu giống như mũ bảo hộ, cùng một tờ hướng dẫn sử dụng: "Đội cái này lên đầu, sau đó tưởng tượng khuôn mặt của người khác, sẽ có hình ảnh người đó trong vòng mười tiếng đồng hồ".

Sau khi đọc tờ hướng dẫn sử dụng Kiều Vân cười ma mãnh: "Vậy là mai đi quậy được rồi, heh heh. Thanh Nguyệt à, ta sẽ phá hoại Thanh gia cho ngươi xem".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK