• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi bọn người kia cuống cuồng bỏ chạy mất tăm bóng dáng, Kiều Vân mới mò ra. Hai mẹ con họ Thanh vẫn lẳng lặng đứng đó, ngây người trước sức mạnh uy hiếp của Bạch Long, nhìn thấy Kiều Vân thì hơi giật mình liền mở miệng: "Xem ra ngươi đi tìm thức ăn xong rồi ha, thật sự xin lỗi hai người về chuyện vừa xảy ra".

Nàng khẽ xua xua tay: "Không có gì đâu, phải cảm ơn người mới đúng. Có gì tí nữa vừa ăn vừa nói, giờ ba người sửa sang ngôi nhà đi, ta làm chút đồ ăn sáng".

"Hể... sao ta phải giúp xây nhà chứ, chán chết à. Ta không muốn làm đâu". Bạch Long bất mãn nói.

Nàng biết chắc tính cách Bạch Long, thuộc dạng sống dai nhưng não chậm phát triển, lười biếng hết mức nhưng lại thích ngồi mát ăn bát vàng. Nàng cười ranh ma trả lời: "Được, ngươi không làm phải không? Lát nữa gặm hoa quả nhé, không có thịt nướng cho ngươi ăn đâu".

Nghe vậy, Bạch Long cảm thấy do dự, giữa thịt nướng và trái cây nên chọn cái nào. Đắn đo một lúc, nàng ta đáp: "Được lắm, ngươi dùng thịt nướng dụ ta. Ta làm là được chứ gì, nhớ để phần ta nhiều nhiều chút".

Nghe vậy, hiển nhiên Kiền Vân biết cá đã cắn câu, cười nói: "Vậy hả? Cố gắng lên nhé, há há".

Phụ nhân thật sự không thể tưởng tượng được hai cô gái này chính là ma thú, sống y hiện như con người. Sự kinh ngạc trong lòng phụ nhân vẫn chưa mất, mắt vẫn đảo qua đánh giá hai cô gái trước mặt. Bà hiểu rằng thực lực của Kiều Vân không thể lường trước được, bởi vì đi chung cùng Bạch Long bá đạo thế này, còn chế ngự được nàng ta nữa nên chắc mạnh không kém a.

Còn Thanh Nguyệt dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe nói đến đồ ăn ngon thì quăng hết tâm lí ngạc nhiên lúc đầu. Ba người lấy tốc độ vô cùng nhanh để sửa sang lại nhà cửa, Bạch Long sửa lại căn nhà bị thủng, suy cho cùng thì do chính cô ta phá hoại. Thanh Nguyệt thì ríu rít ở bên cạnh phụ giúp đỡ phụ nhân sửa sang hàng rào.

Rất nhanh, căn nhà gỗ đã được dựng xong, so với căn nhà lúc đầu thì căn nhà này còn có vẻ kiên cố hơn nhiều. Lúc đó món thịt nai nướng cũng đã được dọn xong, đặt trên bàn, bốc mùi nghi ngút làm Bạch Long, Thanh Nguyệt nhỏ dãi. Kiều Vân cười mỉm, sau cùng họ vẫn còn trẻ con, thấy thức ăn ngon thì đứa nào chả thích. Đặt thịt lên đĩa, Thanh Nguyệt, Bạch Long liền nhào tới, bắt đầu ăn thịt.

Phụ nhân cầm lấy một đĩa thịt, ăn thử, nhất thời nuốt xuống không ngừng. "Oa, Kiều Vân, thịt ngươi nướng với thịt nướng lúc trước ta nướng thật khác xa nha. Ngon thật đó, cho xin bí kíp nào. Cá nướng rồi đến thịt nướng đều tuyệt hảo vậy". Thanh Hằng mở miệng tán thưởng. Nàng đã hiểu được vì sao Thanh Hằng và Bạch Long tranh giành kịch liệt với nhau.

Thấy mọi người cũng ăn gần hết thịt, Kiều Vân lại tiếp tục nướng, vừa nướng vừa hỏi: "Bọn vừa nãy đến đây phá hoại, chúng là ai vậy? Có quan hệ gì với hai người? Rốt cục thì có sự tình gì xảy ra"?

Phụ nhân biết kiểu gì Kiều Vân cũng hỏi về vấn đề này, liền kể lại một mạch: " Không giấu gì cô nương, ta là trưởng nữ nhà họ Thanh, nhưng đó chỉ là quá khứ. Ta từ nhỏ được coi là thiên tài, trở thành pháp sư trung cấp năm mười sáu tuổi, được mọi người trong nhà sủng ái vô cùng. Đột nhiên một ngày ta không thể tụ tập ma lực, cũng không thể sử dụng ma pháp. Bọn người trong nhà đó trở mặt, gọi ta là phế vật và hắt hủi ta.

Sau khi lấy chồng và sinh hạ được Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt sau khi sinh ra cũng không có khả năng sử dụng ma pháp, liền bị coi là phế vật. Lão Thanh gia vì không muốn chúng ta bị kì thị hơn nữa liền đưa chúng ta đến nơi này. Chúng ta bây giờ không phải người Thanh gia nữa, đã hoàn toàn trở thành người ngoài. Nhưng bọn người đó vẫn chưa hoàn toàn buông tha chúng ta, thỉnh thoảng vẫn đến phá hoại nơi này".

"Chẳng trách sao ngôi nhà lại te tua, rách nát như vậy, ra là bị quấy nhiễu". Kiều Vân thầm nghĩ.

Phụ nhân tiếp tục kể: "Theo như bức thư Tiểu Phù đưa đến, ngày mai chính là ngày lễ tỉ thí của gia tộc. Mỗi ba năm, gia tộc sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí giữa những đệ tử trong Thanh gia, trừ những kẻ dưới năm tuổi, thiên tài của gia tộc căn cứ vào kết quả cuộc tỷ thí. Tỷ thí có sơ thí, chính là hỗn chiến. Sau đó còn lại mười người, đấu theo cặp, kẻ mạnh nhất sẽ được đãi ngộ cực kì tốt. Toàn bộ người Thanh gia đều có thể tham gia, nhưng chúng ta là người ngoài cuộc, không còn liên hệ gì với họ nữa, chẳng hiểu sao vẫn đưa thư mời đến, hay là muốn chọc tức chúng ta".

Phụ nhân cố nặn ra một nụ cười, giọng nói của phụ nhân mang theo chút run rẩy xem lẫn nghẹn ngào, hẳn là uất ức lắm. Kiều Vân biết chắc điều đó, nghĩ một lúc sau đó mở miệng: "Việc không thể sử dụng ma pháp của hai người thật không tầm thường, chẳng có lí do nào đột ngột không thể sử dụng ma pháp được cả. Chắc chắn có ẩn tình, hai người đưa tay ra cho ta xem chút".

Hai người nghe vậy liền đưa tay ra, Kiều vân đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay của hai người. Ma thuật bắt đầu tản ra, muốn tiến sâu vào trong cơ thể hai người, nhưng lại bị một nguồn lực đẩy ngược ra, chấn hai ngón tay nàng nhất thời rụt lại.

Sắc mặt Kiều Vân có chút biến đổi, thầm cảm thán. Đây rõ ràng không phải phế vật, mà là tuyệt thế thiên tài. Nàng nghiêm nghị nói: "Hai người đã bị trúng độc, độc này có tác dụng phong phế ma thuật, khiến cho thân thể không thể sử dụng cũng như cảm ứng ma thuật. Tuy nhiên ma lực vẫn gia tăng, cấp bậc hiện tại của nương là đại pháp sư trung cấp, còn Tiểu Nguyệt đã là pháp sư sơ cấp".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK