• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ngươi là... ma pháp sư". Nữ nhân lắp bắp mở miệng. Pháp sư tỉ lệ khá ít, cứ 20 đứa trẻ thì có 1 đứa là ma pháp sư. Mà cường giả pháp sư thì ít, đương nhiên được kính trọng.

Kiều Vân liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh, ánh mắt u ám như tử thần, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm, khiến không gian lạnh lẽo đi vài phần.

Nàng giết người trong nháy mắt, không hề có một chút cảm giác tội lỗi gì. Chúng đều là những kẻ cướp của giết người, khó mà tha thứ.

Nếu là trước đây, nàng tự nhiên không giám ra tay giết người bừa bãi. Kiều Vân nhận thấy trong nàng có một sự thay đổi lớn, nhưng không biết thay đổi cái gì. Chỉ biết mình tàn nhẫn hơn xưa, tính cách có vài phần tiêu cực.

Một nam nhân trong đó chắp tay phía trước nói: "Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp".

"Không có gì, nếu như các ngươi ham sống sợ chết bỏ chạy, đương nhiên kết cục cũng giống như chúng". Nàng lạnh giọng nói làm bốn người toát mồ hôi hột. Dừng nói tới Đấu hoàng bọn họ, ngay cả Đấu tông cũng chết trong một chiêu, đủ hiểu Kiều Vân mạnh như thế nào rồi.

Thu lại sát khí, nàng phất tay cười nói: "Kẻ địch đã giải quyết xong. Giờ lên đường được rồi chứ" ?

Dứt lời nàng quay vào trong xe, Bạch Long thấy thế hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy" ?

"À ! Núi lở ấy mà, giải quyết xong rồi". Kiều Vân đáp, nàng hiện tại không muốn kinh động mọi người tu luyện, đành nói dối cho qua.

Xe tiếp tục lăn bánh, họ tiếp tục lên đường. Quãng đường đi qua không gặp trở ngại gì khác, thuận lợi tiến vào trung tâm hoàng thành.

Trung tâm hoàng thành, nơi sinh sống của hoàng thất, quý tộc. Cung điện Đại Việt đế quốc cũng được đặt ở đây.

Trước mặt họ là tường thành cao lớn, cao hơn cả tường thành Kiều Vân đã thấy ở ngoại thành. Bên trên có rất nhiều tháp canh, hỏa pháo.

Đại Việt đế quốc là một nước có diện tích vô cùng rộng lớn, chia làm các tòa thành khác nhau để dễ bề cai trị. Mỗi tòa thành đều có thị trấn khác nhau.

Tiến vào trong trung tâm hoàng thành. Nơi đây thậm chí còn phồn hoa hơn cả những gì Kiều Vân tưởng tượng.

Hoàng thành của hoàng tộc quả nhiên là hùng vĩ tráng lệ, rộng lớn vô cùng. Những con đường rộng lớn, đủ sức chứa mười chiếc xe ngựa nằm ngang. Quý tộc, người dân đi lại tấp nập.

Những dãy nhà nằm san sát nhau, những lầu phủ cao chót vót, những hàng cây to lớn thẳng tắp bên rìa đường. Các cửa hiệu, chỗ đông khách, chỗ ít khách.

Mọi thứ đều đem một phong cách trang nghiêm, cổ kính chỉ riêng ở hoàng thành.

Chiếc xe nhóm Kiều Vân dừng lại cạnh một nhà trọ. Kiều Vân đưa cho đoàn người 20 đồng tiền bạc và bảo họ ba ngày sau đến đón nhóm người Kiều Vân.

Lúc này Thanh Hằng đã luyện hóa ma thạch xong, cảnh giới tiến xa một bước nhưng chưa đột phá, rất gần với Đại pháp sư cao cấp. Thanh Nguyệt, Hồ Ngân cảnh giới thấp hơn, vẫn chưa hoàn tất việc luyện hóa, tuy nhiên đã thăng tiến. Thanh Nguyệt từ Pháp sư sơ cấp hạ phong đến Pháp sư trung cấp đỉnh phong. Hồ ngân đã tiến đến Pháp sư sơ cấp hạ phong, sắp đột phá lên đỉnh phong.

Kiều Vân thuê ba phòng trọ, sau đó rời đi tìm phòng đấu giá. Hoàng thành quá rộng lớn, chật vật mãi nàng mới tìm được nơi đấu giá ma thạch. Chỗ này gọi Đấu giá trường Hoàng Ngân, mua bán đủ các chủng loại vật phẩm.Trong này không chỉ đơn giản vẻn vẹn là tòa lầu các bán đấu giá, ngược lại giống tòa trang viên khổng lồ hơn. Bên trong bố trí 14 phòng đấu giá khác nhau, mỗi phòng bán một loại vật phẩm, có một quảng trường nhỏ tương ứng. Có đủ các loại người, võ giả, tướng lĩnh mặc giáp, ma pháp sư, thành viên hội pháp sư, con cháu quý tộc, hoàng thất...

Kiều Vân bước vào hội đấu giá, lập tức bị vệ sĩ chặn lại nói: “Xin hỏi công tử đến đây có việc gì, hiện tại chưa phải ngày mua vật phẩm, ngày mai mới đúng. Mời công tử đi cho”.

Nàng cười nói: “Ta muốn đến đăng kí đấu giá ma thạch, mời ngươi thông báo dùm”.

Nói rồi Kiều Vân từ trong túi lôi ra một viên ma thạch đỏ rực. Bao quanh nó tỏa ra hơi nhiệt nóng bỏng khiến tên vệ sĩ trố mắt.

“Đây là... ma thạch hệ hỏa... Vị huynh đệ đợi chút, để ta thông báo chủ sự”. Dứt lời tên vệ sĩ chạy vội vào trong lầu.

“Cái gì ! Có người muốn bán ma thạch hỏa hệ, ngươi không đùa chứ”. Một nữ nhân trẻ trung,gương mặt có chút xinh đẹp đập bàn nói. Ma thạch là bảo vật vô cùng hiếm, có tác dụng cực lớn đối với ma pháp sư, lâu rồi tại đây chưa có ai đến bán ma thạch, nàng không ngờ được hôm nay lại gặp.

Vệ sĩ kia đáp: “Điều này là thật, ngài có thể ra kiểm chứng”. Dựa theo cách xưng hô, có thể đoán được nàng ta chính là chủ sự, một trong số những người đứng đầu của phòng đấu giá.

Nàng ta đi theo tên vệ sĩ ra đến cổng, nhìn thấy một nam nhân tuấn mĩ tóc đỏ đứng chờ. Nam nhân đó đương nhiên là Kiều Vân. Nàng ta mở miệng: “Cho hỏi có phải vị công tử này muốn bán ma thạch, có thể cho chúng ta xem được không”.

Kiều Vân lấy ma thạch ra, ma thạch đỏ rực, tỏa hào quang lửa. Vừ a nhìn thấy ma thạch, nàng ta thốt lên: “Trời đất ! Ma thạch hỏa hệ cao cấp, lại còn cực kỳ tinh khiết ! Công tử thực sự muốn bán nó sao” ?

“Đúng vậy, ta muốn bán thứ này kiếm chút tiền tiêu. Các vị có thể bán nó dùm ta được không”. Kiều Vân cười nói.

“Đương nhiên là được. Ta là Kim Anh, ta sẽ giúp công tử truyền tin. Đây là thẻ của ta, có nó công tử có thể tự do ra vào Hoàng Ngân trường đấu giá. Hai giờ chiều chúng ta sẽ mở một đợt đấu giá, công tử có thể quay lại sau”. Nữ nhân tự xưng Kim Anh nói.

Nàng đưa viên cao cấp ma thạch cho Kim Anh sau đó rời đi. Kiều Vân không lo lắng lắm về việc ma thạch có nguy cơ bị độc chiếm, bởi nơi đây làm ăn uy tín chất lượng, từng đấu giá ma thạch địa cấp

Bây giờ mới tám giờ sáng, còn hơn sáu tiếng nữa mới đến thời điểm đấu giá. Kiều Vân muốn tranh thủ thời gian làm quen ma lực nguyên tố trong người, đồng thời học ma kĩ nên quay trở lại phòng trọ đám Bạch Long thuê sẵn.

Tiến vào không gian sách, nơi đây chứa vô hạn kiến thức , lại còn là một vùng không gian riêng biệt, rộng lớn trải dài vô tận. Kiều Vân thường làm học ma kĩ ở đây. Trên đường đi nàng đã học cách sử dụng được ma pháp hệ Hỏa, Quang. Tổng cộng dùng được nguyên tố Hỏa, Quang, Ám và Thủy, còn Mộc chưa học xong.

Nàng đọc cuốn ma kĩ cửu cấp hệ mộc, loại khống chế. Sau đó vận dụng nguyên tốc lực, đưa tay phía trước, miệng lẩm bẩm.

“Rừng phẫn nộ”.

Tức thời có một vòng tròn ma pháp màu xanh lục, đường kính khoảng ba mét xuất hiện dưới đất. Từ trong vòng tròn xuất hiện cơ man nào là dây leo đâm lên đan chặt vào nhau, trên thân dây leo có gai nhỏ chứa độc tê liệt .

Thành công.

Ngay sau đó, Kiều Vân mở mắt thoát khỏi không gian sách. Nhìn lại chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, đã gần hai giờ chiều. Nàng vội vàng tiến đến khu đấu giá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK