• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng thành của Đại Việt đế quốc chia làm nội thành và ngoại thành.

Thanh Xuân trấn là một thị trấn lớn ở ngoại thành, cách xa trung tâm hoàng thành ở nội thành.

Nội thành là nơi náo nhiệt phồn hoa, đa số toàn quý tộc, hoàng tộc. Ngoại thành chủ yếu toàn nhân dân và một số gia tộc lớn.

Chiếc xe của nhóm Kiều Vân đã đi qua Thanh Xuân trấn, dọc bên bờ sông, tiến vào khu rừng. Cảnh vật xung quanh dần vắng vẻ, chỉ có cây cối xanh biếc và một số con suối, hồ nước nhỏ.

"Vân tỷ này. Tỷ từ đâu đến thế ? Ta có cảm giác thân phận tỷ rất bí ẩn nha". Ngọc Lan dò hỏi.

Kiều Vân suy tư một lúc, chẳng lẽ nói nàng đến từ thế giới khác, như vậy làm gì có ai tin. Nàng lại nhớ về thế giới cũ, khuôn mặt có chút buồn bã nói: "Ta à ? Ta đến từ một nơi rất xa. Mà ta cũng quên rồi. Có lẽ không thể trở về đó được nữa".

Nhìn biểu cảm Kiều Vân mà năm người trừ Bạch Long đều nhìn nàng với ánh mắt tội nghiệp. Nhận ra điều ấy, nàng cười trừ: "Mà ! Thôi, không nói chuyện đấy nữa. Hệ nguyên tốc của các người là gì" ?

Thanh Hằng liền nói: "Ta và Nguyệt nhi đều hệ mộc".

"Còn muội hệ thủy". Ngọc Lan chen vào.

Hệ mộc thiên về hỗ trợ với khả năng khống chế, hồi phục lớn. Còn hệ thủy tuy nhanh nhưng sức tấn công yếu, thích hợp dùng băng, gây sát thương liên tục. Kiều Vân suy nghĩ một lúc, lấy hai cuốn ma kĩ cửu phẩm mộc hệ, một cuốn ma kĩ cửu phẩm hệ thủy chép tay và hai viên ma thạch mộc hệ, một viên thủy hệ địa cấp đưa cho ba người.

"Đây là... ma kĩ cửu phẩm, ma thạch địa cấp... cho ta sao" ? Thanh Hằng giọng run run nói. Trước lúc ở Thanh gia nàng chỉ được một viên ma thạch sơ cấp một tháng, học tập ma kĩ tam phẩm, tứ phẩm. Cả Thanh gia đứng đầu của một nơi rộng lớn mà có mỗi một nửa cuốn ma kĩ thất phẩm hỏa hệ. Dủ để thấy rằng ma kĩ thất phẩm hiếm có như thế nào.

Kiều Vân thản nhiên đáp: "Đúng thế, cho các người mau chóng nâng cao thực lực. Chứ cũng không muốn bị ức hiếp mãi đúng không" ?

"Nhưng... cái này.. toàn bộ đều là bảo vật phi thường trân quý rồi... Cho thế này được chứ ? Hay ngươi giữ lại dùng đi". Ngọc Lan, Thanh Hằng do dự đôi chút. Vì họ cảm nhận được giá trị của những thứ này. Một viên ma thạch trung cấp bằng hai trăm ma thạch sơ cấp, 1 ma thạch cao cấp bằng một trăm ma thạch trung cấp, mà 1 viên ma thạch địa cấp có giá trị tương đương ba trăm ma thạch cao cấp. Luyện hóa được thì thực lực mau chóng nâng cao.

"Hả ? Ta còn đầy, cứ giữ lấy đi. Coi như cảm ơn các người vì đã đồng hành cùng ta. Tranh thủ thời gian đến hoàng thành mà luyện hóa đi, cần thời gian khá lâu đấy. Nên nhớ cảnh giới thấp thì luyện hóa từ từ, nếu không bạo thể mà chết đấy. Còn nữa, không được lộ tin này ra ngoài, không chừng bị cao thủ đến cướp đoạt". Kiều Vân nhắc nhở họ.

Thanh Hằng, Ngọc Lan cúi đầu cảm tạ. Thanh Nguyệt thì câu chặt Kiều Vân cười sung sướng. Suy cho cùng, tuy thân thể 17 nhưng trí không vẫn là 6 thì không hiểu về giá trị vật phẩm đang có.

Không chậm trễ ba người lập tức luyện hóa nó. Tầng nguyên tố màu xanh lục, màu lam bốc lên bao quanh thân thể họ.

Đột nhiên.

Vụt vụt.

Phía trước, sau, hai bên chợt truyền tiếng gầm, dọa cho hai con ngựa run rẩy không ngừng. Bốn người lái ngựa kéo xe dừng lại.

Mười bảy con Huyễn thú Thiết báo chặn xung quanh, trên mỗi con báo đều là một tên võ giả mặc giáp, khuôn mặt chẳng mấy thân thiện. Thực lực chủ yếu từ võ giả cấp 9 cho đến Đấu hoàng. Tên cầm đầu mặc giáp đen, trên người tỏa ra sát khí, thực lực cõ lẽ đạt tới Đấu tông.

Huyễn thú này phần lớn đều là huyễn thú cấp 1, cấp 2. Bị con người bắt, thuần hóa làm tọa kị. Cao một mét, dài hai mét, toàn thân màu đen, đôi mắt đỏ rực.

Tuy bị bao vây, nhưng bốn người lái xe không có vẻ gì là sợ hãi, toàn bộ là Đấu hoàng. Hiển nhiên, phải có thực lực họ mới chọn con đường này để đi. Kiều Vân vén rèm che, hé mắt ra nhìn. Nàng thầm khâm phục những người này, không bỏ chạy, sợ hãi mà cứ thế tiến lên mặc dù gặp cao thủ mạnh hơn mình.

"Các ngươi, để xe lại, để cả cô gái ngồi trên ngựa nữa, rồi chúng ta tha cho". Một tên trong số đó cười nói.

Qua hành động, lời nói có thể đoán được đây đích thị là sơn tặc, chặn cướp của. Nữ nhân kia nói: "Mơ đi, chỉ là một đám tặc khấu mà cũng oai miệng, có giỏi thì vô đây".

Lời nàng nói khiến đám sơn tặc tức giận, nhao nhao xông vào, chỉ đợi tên thủ lĩnh ra hiệu.

Nam tử ngồi cạnh nói: "Quý khách, lát nữa chúng ta đột phá vòng vây, các người nhân đó mà chạy thoát thân".

Kiều Vân đi ra khỏi xe, cười nói: "Không cần quan tâm. Các người tính khí khá đấy, để chúng cho ta". Nói rồi nàng vung tay, vận chuyển ma lực Ám hệ.

"Bóng đêm vĩnh cửu".

Từ bàn tay Kiều Vân xuất ra, xung quanh bán kính 50 m bóng tối bao phủ. Xung quanh toàn là bóng tối khiến bọn sơn tặc nhao nhao lên do không nhìn thấy gì, giảm toàn bộ tầm nhìn tất cả kẻ địch trong bóng tối. Nhất thời khiến chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn, bao gồm cả tên cầm đầu.

"Trảm nguyệt".

Chỉ nghe thấy tiếng hét của kẻ địch. Vang lên sau đó tắt hẳn, ngay cả bốn người lái xe cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bóng tối biến mất, cảnh tượng xung quanh khiến bốn người há hốc mồm không nói lên lời. Toàn bộ sơn tặc, kẻ thì bị chẻ đôi kẻ thì bị chém mất đầu, vô cùng kinh hoàng. Rốt cục thì bọn họ đang hộ tống một kẻ còn nguy hiểm hơn cả sơn tặc, bá đạo kinh người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK