• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sáng hôm sau.

"Kiều Vân mắt ngươi sao thế" ? Thanh Hằng đưa tay che miệng ngáp nói. Hai người Thanh Nguyệt, Ngọc Lan nhìn nàng thương hại. Bạch Long với Hồ Ngân thì bụm miệng cười khúc khích.

Kiều Vân dụi dụi hai mắt, để lộ cặp mắt thâm quầng uể oải đáp: "Ờ, tại hôm qua thức khuya quá, đâm ra chưa ngủ được tí gì".

Thanh Nguyệt ngạc nhiên: "Tỷ làm gì mà thức khuya vậy" ?

"Không phải nhờ ơn đức các người sao ? Vì muốn tìm cách nâng cao thực lực, củng cố cách chiến đấu cho các người thì ta còn lâu mới cực khổ thế này. Thật là...". Kiều Vân bực tức nói.

Nghe nàng nói khiến hai mẹ con họ Thanh, Ngọc Lan có chút buồn bã, khuôn mặt tiu nghỉu như con cún bị bỏ rơi làm Kiều Vân hơi chút mặc cảm tội lỗi. Nàng vội chuyển chủ đề: "Mà thôi bỏ đi, mấy người biết cách lập hội pháp sư không".

Sở dĩ nàng muốn lập hội là vì không thể ở nhà trọ mãi được. Với lại cần nơi để về và chỗ tu luyện cho mọi người nữa. Ngọc Lan liền nói: "Tỷ muốn lập hội pháp sư, khó lắm. Muốn lập hội phải đủ năm điều kiện mới thành công được, nhưng năm điều kiện này rất khó đáp ứng cho nên trước giờ có ít hội pháp sư."

"Điều kiện gì" ? Kiều Vân khó hiểu hỏi.

Nàng lại nói tiếp: "Thứ nhất, người lập hội phải trên 18 tuổi, cấp bậc đại pháp sư cao cấp trở lên. Thứ hai, bang hội phải ở những thành phố, thị trấn khác nhau. Thứ ba, hội trưởng phải có đủ tài chính, phải sở hữu ít nhất một vạn đồng tiền vàng. Thứ tư, bang phái phải có ít nhất năm thành viên trở lên. Thứ năm, phải đủ ma kĩ các hệ dành cho thành viên".

Kiều Vân suy ngẫm một lúc rồi nói: ''Hừm, điều thứ nhất thì, 18 tuổi, đại pháp sư. Khó đáp ứng vãi... À ! Đúng rồi, có cái này xài được".

Nàng lôi từ trong túi thần kì ra một vòng tròn đường kính 20cm màu đỏ đặt xuống sàn. Tức thì bên trong chiếc vòng hóa thành chất lỏng màu đỏ, Kiều Vân nói: "Hôm qua trong lúc lục tìm đồ vật xài được thì ta tìm thấy cái này. Chỉ cần uống một cốc cơ thể sẽ phát triển thêm 5 năm, không ảnh hưởng tới tuổi tác hiện tại, xài cái này thì chẳng ai phát hiện ra, vậy điều kiện thứ nhất đã được đáp ứng".

Thanh Hằng ồ lên một tiếng rồi nói: "Đế quốc Đại Việt này Hoàng thành có tất cả 13 thị trấn. Nghe nói có tới 8 hội, thị trấn chúng ta đang đứng hiện tại là Thanh Xuân trấn, chưa có hội nào cả. Nếu đặt bang hội tại đây thì điều kiện thứ hai đã được đáp ứng".

Kiều Vân gật đầu: "Năm thành viên, chúng ta hiện tại có năm người, trừ hội trưởng còn bốn, có thể nhờ Hồ Ngân biến thành người trong lúc đăng kí là ổn. Ma kĩ các hệ ta có đủ. Vấn đề tiền bạc giờ quan trọng nhất, giờ ta sẽ đi đấu giá vật phẩm kiếm tiền, các người có biết nơi nào đấu giá ma thạch không".

Ngọc Lan nói: "Người có ma thạch sao ? Muội từng nghe nói ở trung tâm hoàng thành có một phòng đấu giá vô cùng uy tín. Tại đó đấu giá toàn bảo vật quý hiếm, hoàng thất và một số đại gia tộc khác chủ yếu toàn mua vật phẩm ở đấy. Tuy nhiên trung tâm hoàng thành cách đây khá xa, khoảng hai trăm dặm, đi ngựa cũng phải một ngày đường mới tới. Nơi đăng kí lập hội cũng ở đó".

"Thế là ổn, ta chuẩn bị đi đây, các người ở yên đó. À, giờ ta sẽ dùng thứ nước này, chuẩn bị dùm mấy bộ y phục dành cho người lớn nhé. Bạch Long, tiểu Nguyệt cũng phải dùng".

Nói rồi, Kiều Vân uống hai cốc nước màu đỏ. Cơ thể xảy ra phản ứng mãnh liệt, lúc đầu là cảm giác thoải mái, giống như ai đó xoa bóp toàn thân, mười lăm phút sau cơ thể nóng bừng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, da cũng dần chuyển thành màu đỏ, khói bốc lên nghi ngút khắp căn phòng. Nàng có thể cảm giác được từng tế bào, cấu trúc cơ thể dần thay đổi. Quá trình diễn ra suốt một tiếng đồng hồ, khói vẫn không ngừng bốc lên.

Sau khi khói tan đi, năm người mới nhìn lại, chỗ Kiều Vân đứng giờ thay thế bằng một nữ tử. Nữ tử ấy yêu kiều, duyên dáng tới cực điểm. Dáng chuẩn, cao tới 1m7, làn da trắng như tuyết. Mái tóc đỏ rực dài đến tận hông, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt ngây ngô biến mất, thanh vào đó là khuôn mặt vô cùng diễm lệ. Quanh người vẫn tràn ngập một tầng khói trắng mờ ảo, khiến cho nàng thoạt nhìn có chút mơ hồ, tựa như tiên nữ trong mây. Đây tuyệt đối là một đại mĩ nhân. Năm người kia nhìn ngũ quan, thân thể Kiều Vân mà có chút ngẩn người.

"Đẹp quá". Ngọc Lan bình phẩm.

Kiều Vân lấy tay che một số bộ phận trọng yếu rồi nói: "Các người nhé, y phục ta nhờ chuẩn bị đâu".

Thanh Nguyệt sực nhớ, lấy bộ y phục đưa cho Kiều Vân. Nàng mặc nó vào khá vừa vặn. Sau khi mặc xong nàng nói: "Xuống ăn sáng đi, ta ra ngoài chuẩn bị ý phục, lương thực. Tý nữa xuất phát".

Kiều Vân ra khỏi nhà trọ. Bạch Long háo hức sử dụng thứ nước đó. Nàng sống gần hai ngàn năm, hóa hình cơ thể lúc nào cũng nhỏ bé như trẻ 7 tuổi nên rất tự ti và hay bị khi dễ. Bây giờ có khả năng cao lớn, phát triển hơn, nàng đương nhiên rất thích thú. Sau khi sử dụng, nàng trở nên xinh đẹp, cao ráo. Tóc dài đen nhánh, mắt lam, diễm lệ nhưng thần sắc có chút cao ngạo. Thanh Nguyệt thì thành cô gái với vẻ đẹp liễu yếu đào tơ, nhu mì. Dáng vẻ này có thể khiến nàng trở thành thần nữ trong mắt nam nhân. Sự thay đổi của ba người khiến cho Thanh Hằng, Hồ Ngân, Ngọc Lan không khỏi chớp mắt, thán phục. Không ngờ rằng trên đời lại có thứ nước kì lạ như vậy. (Chú thích, Ver nâng cấp chiếc vòng tuổi tác của Doraemon)

Bọn họ ngồi tám chuyện trong lúc chờ Kiều Vân, tức thời có một nữ nhân khuôn mặt đỏ bừng chạy vào gõ cửa nói: "Có một nam tử tuấn mỹ muốn gặp mấy người".

"Nam tử ? Không phải nữ nhân sao ? Chắc công tử nào đó rồi. Mà cứ ra gặp đã rồi tính". Thanh Hằng nói.

Họ đành ra xem thử, rốt cuộc tên nam tử này la kẻ nào. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa lớn, với hai con ngựa màu đen. Có ba nam nhân ngồi trên ngựa, nữ nhân vừa gọi nhảy lên ngựa. Trong xe có nam nhân khác đi xuống. Nam nhân này khuôn mặt vô cùng tinh tế, mặc áo bào đỏ tươi. Mái tóc xoăn dài, đỏ thẫm buộc cao lên bằng một chiếc khăn trắng.

"Ngươi là... Kiều Vân". Nhận ra bóng ảnh quen thuộc, Thanh Hằng buột miệng nói. Năm người kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Mặc dù Kiều Vân là nữ giả nam trang. Nhưng dung mạo tuấn mỹ, vóc người cao gầy, khí thế bất phàm này đủ có thể khiến nàng trở thành đệ nhất mỹ nam Hoàng thành, đủ sức đốn ngã bất cứ nữ nhân nào.

Nhìn Kiều Vân khiến cho Ngọc Lan, Thanh Nguyệt đỏ mặt, vội níu chặt tay Thanh Hằng.

"Nhìn nhìn gì nữa, mau lên không ta bỏ lại bây giờ". Kiều Vân khó hiểu mở miệng. Nàng chỉ định giả trang một chút cho dễ hành sự, ai ngờ lại sự gây chú ý. Nàng còn tưởng rằng mình cải trang sai cách, không nhận ra mị lực của nàng vô cùng lớn.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bốn người trèo vội lên xe. Trong xe khá rộng nên không phải lo thiếu chỗ. Hồ Ngân thì chui vào túi thần kì của Kiều Vân.

Chuẩn bị xong xuôi, nàng ra hiệu cho đám người chủ xe ngựa, họ bắt đầu lên đường tới trung tâm Hoàng thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK