• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Ông chủ, cho thêm hai phòng". Kiều Vân bước vào nói.

Chủ quán trọ xoa xoa tay nói: "Thưa quý khách, phòng trọ đã hết".

Kiều Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi bỏ đi, họ sẽ ở cùng phòng với ta. Phiền ông cho người chuẩn bị một bàn ăn với nước tắm, ta sẽ chuẩn bị quần áo".

Dứt lời nàng đặt thêm một đồng tiền bạc đưa cho chủ trọ, ông ta cười cười phân phó cho nhân viên. Bạch Long bất mãn lên tiếng: "Sao ta phải ở chung với các ngươi cơ chứ ? Ít nhất cũng phải chuẩn bị riêng cho ta một phòng".

Kiều Vân trừng mắt, giọng hầm hầm: "Im mồm, nhờ phước ai đó đi lạc mà đến muộn không thuê được phòng đấy. Ngươi tưởng ta muốn à ? Xin lỗi nhưng ta không thích đâu, còn ý kiến ý cò thì ra đường mà ngủ".

Lời đe dọa của nàng làm bốn người im re. Chẳng dám bật lại, họ đành miễn cưỡng nghe theo. Trong lúc ba người Thanh Nguyệt, Thanh Hằng, Bạch Long đi tắm, Kiều Vân dắt Hồ Ngân đi sắp xếp quần áo cho họ và hỗ trợ nhân viên chuẩn bị thức ăn.

Bốn người ngồi bên chiếc bàn ở góc nhà trọ. Trên bàn có vài ba món đơn giản: canh cua, trứng rán, đậu sốt cà chua, rau xào và một chén cơm lớn do chính tay Kiều Vân nấu. Ngọc Lan lúc này tỉnh lại, lò dò đi xuống thấy nàng chuẩn bị ăn cơm liền cất tiếng gọi: "Tiểu th... Vân... Vân...".

"Gọi Vân tỷ là được rồi, lại đây ăn cơm". Kiều Vân vẫy vẫy tay nói.

"Ơ người bao nhiêu tuổi, nhưng... nhưng... bé thế kia mà".

"Ta 17 tuổi, hơn tuổi ngươi là cái chắc. Nhưng nhị cái gì, có tới ăn không thì bảo" ?

Ngọc Lan tiến tới ngồi cạnh Kiều Vân, Thanh Nguyệt thấy thế hỏi: "Ai đây" ?

Ngọc Lan nói: "Tiểu nữ tên Ngọc Lan, năm nay tròn 15 tuổi. Tiểu nữ được Vân tỷ cứu nạn và cho ở nhờ".

Hai người thoáng nhìn nhau là đã hiểu ra vấn đề, họ nhận ra rằng họ chính là tình địch của nhau. Họ sẽ phải chiến đấu để giành giật lấy người đó.

Kiều Vân không nhận ra được điều ấy, nàng nói: "Hửm ? Ăn cơm thôi".

Năm người ngồi ăn với nhau rất vui vẻ, họ lần lượt giới thiệu thông tin của mình với nhau. Kiều Vân 17 tuổi, ma pháp sư song hệ Ám và Thủy, Paladin cao cấp đỉnh phong. Bạch Long cũng giới thiệu mình 17 tuổi, ma pháp sư hệ Quang, cấp bậc Paladin cao cấp đỉnh phong. Thông tin này dĩ nhiên là hai người chém ra, nếu nói thật thì kinh động mọi người. Tuy nhiên mới 17 tuổi mà đã tới Paladin thì không kẻ nào tin nổi, khiến cho bốn người há hốc bái phục.

Thanh Nguyệt thì 7 tuổi, pháp sư sơ cấp hạ phong, Thanh hằng 26 tuổi, đại pháp sư trung cấp hạ phong.

Còn Ngọc Lan,tuy có thiên phú nhưng do nhà nghèo với lại phải làm lụng liên tục nên không có thời gian tu luyện ma lực, giờ vẫn là cảnh giới Tiểu pháp sư cao cấp. 15 tuổi mà còn là tiểu pháp sư thì nàng bị coi thành phế vật đệ nhất giới pháp sư mất. Kiều Vân đã nghĩ sẽ tìm cách cho nàng tấn cấp nhanh hơn, tất nhiên đó là chuyện sau này.

Sau màn chào hỏi giới thiệu Ngọc Lan chỉ tay phía Hồ Ngân đang ăn mới hỏi: "Còn tỷ tỷ mái tóc bạch kim này là ai vậy ? Từ đâu ra thế ? Sao lúc nãy muội không nhìn thấy".

Kiều Vân cười nói: "À đó là Hồ Ngân, một linh hồn lang thang. Mà ! Chờ đã ! sao ngươi nhìn thấy ả "? Rồi quay ra nhìn Hồ Ngân đang ăn nói: "Ngươi là linh hồn, ăn kiểu gì thế" ?

"Quên nói cho ngươi biết, ta có thể hiện hình thành vật thể ba tiếng một ngày giống như một con người bình thường. Còn nữa, ta hưởng thọ 16 tuổi, qua đời 1 năm trước, đại pháp sư sơ cấp trung phong". Hồ Ngân giải thích.

Sáu người tiếp tục buôn chuyện. Trong phòng ăn đa phần toàn nam nhân, số ít là nữ nhân, chủ yếu là tán tu, lữ hành kiếm chốn dừng chân. Mà bàn của Kiều Vân thì có tới ba mỹ nhân cùng ba tiểu mỹ nhân ngồi ăn. Mỗi người một vẻ khác nhau nhưng khiến cho mấy tên xung quanh trầm trồ, có tên còn rớt cả nước dãi tung tóe ra bàn, ánh mắt dâm tà nhìn họ khiến Bạch Long khá bực mình, chỉ muốn đập chúng một trận nhưng lại bị Kiều Vân ngăn cản mới ngồi yên.

Chợt có một đám người hùng hùng hổ hổ bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên béo ú. Mỡ trên mặt nhiều đến nỗi ông ta mắt cứ híp lại, không thể mở to ra, vừa đi vừa ôm bụng mỡ trông thật khó khăn. Đứng cạnh ông ta là cái tên gầy nhom mà tầm chiều Kiều Vân cho ăn hành, sợ đến nỗi vãi cả ra quần - Hoắc Bảo cùng bốn năm tên đầu trâu mặt ngựa khác.

Ông chủ nhà trọ thấy đám người này thì thập phần sợ hãi, run rẩy nói: "Hoắc Kiến Nhật đại nhân cần gì ở nhà trọ nhỏ bé này ạ" ?

Tên béo ú kia nói lớn: "Bổn đại nhân đang cần sáu phòng trọ để nghỉ ngơi, sáng mai lên đường gấp".

"Thưa đại nhân, nhà trọ chúng tôi hết phòng rồi, ngài có thể tìm chỗ khác..."

Chưa nói hết câu, hắn đã bực tức chen ngang quát: "Câm mồm ! Bổn đại nhân muốn như nào phải như thế đó. Đuổi bớt vài tên đi, hay là ngươi không cần cái mạng nhỏ của ngươi nữa".

"Nhưng..." Ông chủ không biết nói gì, tình huống này vô cùng khó xử. Đắc tội với Hoắc gia đệ nhị Hoàng thành này khác gì chịu chết.Huống hồ tên đó còn là Đấu hoàng cường giả, hắn làm sao so được, hắn dự định nói khéo mời bớt vài người khác đi để yên ổn thì chợt Hoắc Bảo run rẩy chỉ tay phía Kiều Vân và nói: "Ả ta. Là ả ta. Hoắc thúc thúc, ả là kẻ đánh con, khiến Hoắc gia ta nhục nhã như vậy đều là ả ta".

Hoắc Kiến Nhật quay ra nhìn, đôi mắt híp lại chợt mở to ra, miệng liếm liếm: "Ồ ! Không ngờ chốn tồi tàn rách nát này lại ba đại mỹ nhân ở đây. Ta đổi ý rồi, ta muốn có chúng làm tiểu thiếp. Người đâu ? Xông lên !"

Hắn vừa dứt lời, mấy tên tùy tùng nhao nhao tiến tới. Có vẻ như muốn trực tiếp bắt người đi, đúng là không coi ai ra gì.

Ầm !

Chỉ thấy một luồng ánh sáng bắn ra, đẩy chúng, trong đó có cả Hoắn Kiến Nhật và Hoắc Bảo bắn ra ngoài, đụng vỡ cả cửa. Tên nào tên nấy đều hộc máu, quần áo cháy trụi, còn ngửi thấy cả mùi khét của da thịt cháy thoang thoảng. Ba bốn tên gia nhân bên ngoài hoảng hốt đưa chúng lên xe chạy mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK