• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Là kẻ nào" ? Hoắc bảo hét.

Mọi người cũng nháo nhào nhìn kẻ vừa ra tay, không thấy ai bất thường lại tự hỏi: "Kẻ nào mà gan lớn vậy. Nguyên lai là Hoắc đại thiếu gia mà cũng dám ra tay".

Tức thời có một giọng nói nữ tử non nớt vang lên: "Là ta nè".

Hắn nhìn xuống thấy một nữ hài tử tầm sáu, bảy tuổi. Tiểu hài tử ấy có khuôn mặt tròn. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng lông mi dày cong cong, bộ lông mi dày dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ. Cái miệng nhỏ nhắn phiếm sắc hồng của hoa đào, mái tóc ngắn, xoăn lại chứ không thẳng mượt, màu đỏ rực như lửa. Nhất định đây là một tiểu cô nương vô cùng dễ thương, Hoắc Bảo liền nói: "Tiểu muội muội này đi chỗ khác chơi đi cho ca ca làm việc, ngoan thì tí ta thưởng kẹo cho".

"Đường đường là một công tử ăn chơi trác táng mà còn đi đối phó với nữ nhân nhỏ tuổi, đúng là đồ nhục nhã". Kiều Vân mang theo nụ cười khinh bỉ nói với Hoắc Bảo. Nàng ở một bên nhìn đã lâu rồi, nghe mọi người bàn tán cũng biết hắn là thể loại cậy hơi gia tộc, cậy mạnh ăn hiếp yếu, khi nam phách nữ, là loại nam nhân mà nàng cực kì ghét. Nhìn nữ tử kia nàng lại nhớ tới hình ảnh của mình trong quá khứ, cho nên mới ra tay.

Hoắc Bảo nghe vậy, đã tức lại còn tức hơn, đường đường là một đại thiếu gia mà để một tiểu cô nương giáo huấn, thật sự là quá nhục nhã, hắn cười lớn: "Có thể hóa giải ma thuật của ta, xem như ngươi không tầm thường. Bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử miệng còn hôi sữa, sau khi giáo dạy dỗ ngươi ta sẽ bắt ngươi làm nô tì cho bổn công tử".

"Đồ cẩu tặc, ngon ăn thì nhào vô, đừng trách ta ra tay độc ác nha". Kiều Vân cười nói.

"Là ngươi tự tìm đến cái chết, không trách được ta". Bị tiểu hài tử chửi như vậy, hắn căm tức không chịu nổi, hai tay xuất ra năm, sáu quả cầu lửa ném thẳng về phía Kiều Vân.

"Ngay cả tiểu cô nương hắn cũng muốn giết, tên này lòng lang dạ thú rồi".

"Có trách thì trách hai người họ quá xui xẻo, chọc phải Hoắc Bảo coi như xong". Người dân xung quanh bàn tán.

Kiều Vân vung tay, đưa ma pháp hệ thủy tạo thành bức tường nước cao sáu mét xung quanh nàng và cô nương kia. Quả cầu lửa va chạm tường nước nhanh chóng bị dập tắt. Thủy khắc hỏa, hiện tại nàng phải áp chế năng lực, tránh kinh động với mọi người.Ai nhìn vào dù cao thâm đến đâu cũng chỉ nhận ra được nàng giờ là Đại pháp sư sơ cấp. Chứ một vị Paladin chỉ cần một ngón tay đã tùy ý đánh chết pháp sư cao cấp, uy lực cường đại mà pháp ra kiểu gì cũng liên lụy tới mọi người xung quanh.

Hai lần đánh không được, hắn hô lớn: "Còn không mau xông vào đánh nàng cho ta".

Tức thời mấy tên hộ vệ đi theo vác đao rút kiếm nháo nhào tiến tới, chúng đều có thực lực võ giả cấp 5. Kiều Vân hừ lạnh, từ tay chém ra một kiếm ảnh màu đen hình bán nguyệt. Kiếm ảnh chạm vào mấy tên hộ vệ lập tức khiến cho chúng thổ huyết, ngã nhào ra đất. và chấn bay Hoắc Bảo đụng sập bức tường đằng sau.

Chứng kiến cảnh như vậy khiến cho người dân xung quanh chấn kinh, không ngờ rằng một tiểu hài tử mà có thể đánh đám người Hoắc Bảo tàn tạ như vậy trong vòng không đến ba chiêu. Hoắc Bảo nằm dưới đất không ngừng run rẩy nói: "Tha... tha mạng..."

Trong đầu Kiều Vân nghe thấy một giọng nói vang lên: "Hắn là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ. Giết hắn... giết... phải giết".

Tiếng nói vang lên mang theo luồng ma khí hội tụ thành một luồng ý niệm nhập vào cơ thể nàng.

Nàng đột nhiên trừng mắt, ánh mắt hoàn toàn khác trước đó, có sự khát máu, có sự lạnh nhạt, khuôn mặt Kiều Vân biến đổi hoàn toàn, tràn ngập sát khí. Sát khí phát ra khiến đám người xung quanh hoàn toàn sợ hãi.

Nàng giơ tay tạo thành kiếm băng, chậm rãi bước tới.

"Cộp... cộp". Tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng đối với Hoắc Bảo, đó là âm thanh của cái chết đang đến bên hắn, rất gần. Hắn run rẩy, sợ hãi cực độ. Rốt cuộc hắn chọc phải một đại ma đầu đội lốt trẻ con nào mà khủng khiếp thế. Hạ thân của hắn có một dòng nước mùi hắc chảy ra.Kiều Vân đã tiến tới gần, kiếm giơ lên, chuẩn bị cắt đầu Hoắc Bảo.

"Thình... thịch". Khuôn mặt nàng trở về bình thường, sát khí tiêu tán hết.

"Chuyện gì đã xảy ra" ? Kiều Vân tự hỏi, luồng sát niệm ấy không biết từ đâu khống chế tâm thần nàng, làm cho nàng đột nhiên trở nên khát máu, muốn sát sinh. Nhưng may mắn nàng kịp lấy lại ý thức, chậm trễ một chút không khéo gây họa giết người.

Trong lúc Kiều Vân dừng hành động lại, Hoắc Bảo vội vàng chạy mất dép. Nhục nhã biến mất, đến đồ đạc, tiền tài, hộ vệ còn không thèm lấy.

"Coi như hôm nay ngươi may mắn". Dứt lời nàng quay ra xe chở đồ của Hoắc Bảo lục lọi, kiếm được 981 tiền đồng và 235 tiền bạc. Đám người dân xung quanh chứng kiến cảnh diễn ra thì vô cùng hả hê, tên ác nhân Hoắc Bảo đáng chết kia bị hành cho sợ đến nỗi vãi cả ra quần, là một đòn sỉ nhục lớn với Hoắc gia đồng thời họ cũng lo lắng cho tiểu hài tử kia có nguy cơ bị Hoắc gia trả thù.

Kiều Vân lại không để ý tới đám người đang nghị luận kia nữa, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy cô gái kia vẫn đứng lại ở giữa sân, hình như bị tình huống vừa rồi hù dọa.

Nàng đi tới trước người nàng, đem hai đồng bạc đưa tới trước mặt cô gái nói: "Ngươi tên gì ? Nhà ở đâu để ta đưa ngươi về".

Cô gái liền nói: "Ta tên Ngọc Lan, mẹ của ta bị tên kia hại chết, nhà của ta cũng bị phá nát rồi, không có ai thân thích, giờ không biết sống ra sao nữa".

Tình huống của nàng giống Kiều Vân lúc nhỏ, không còn một thứ gì, nàng nói: "Tạm thời ngươi có thể theo ta, đợi ta tìm ra chỗ ở mới cho ngươi sống".

Ngọc Lan nghe vậy lắp bắp nói: "Cảm ơn ân nhân".

"Không có gì, chúng ta đến cây bồ đề ở giữa chợ, người thân ta đang ở đó". Kiều Vân nói xong xoay người bước đi, Ngọc Lan cũng lẽo đẽo theo sau.

Trong đại điện dành cho các hội trưởng hội pháp sư.

Có một chiếc bàn tròn đường kính tám mét ở giữa đại điện, xung quanh là mười hai vị hội trưởng của các hội pháp sư lại Hoàng thành,bảy nam năm nữ, cấp bậc toàn bộ là Paladin.

"Luồng sát khí thật kinh khủng, không biết của ma đầu nào đây". Một lão giả vuốt vuốt chòm râu trắng nói.

"Sát khí ấy vừa hiện xong ngay lập tức biến mất, không tầm thường chút nào". Một lão nhân khác nói.

Một bà lão nói chen vào: "Cấp bậc của hắn chắc chắc đã là Paladin, hơn nữa là pháp sư song hệ, thủy và ám".

Hoa hội trưởng liền nói: "Chiều nay ta cũng gặp một kẻ sử dụng ma pháp ám hệ, cấp bậc cõ lẽ là Paladin, thật trùng hợp. Ta có giao thủ cùng hắn một chiêu, kết quả ta bị thương một chút".

"Làm ngươi bị thương, thật thú vị, chúng ta gặp kẻ khó xơi rồi". Lão già khác nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK