• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"À ra thế". Đại hán dong binh kia gật đầu, đây chắc là một vị cao thủ thích phiêu lưu rồi.

"Minh Phương thật mạnh nha". Một dong binh nói.

Kiều Vân chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Đám dong binh kia vô cùng hưng phấn, không chỉ nàng đánh cho bọn kia tan tác mà còn là pháp sư hệ ám hiếm có.

Kiều Vân nhàn nhạt gật gật đầu nói: "Mạnh đâu mà mạnh, so với những cao thủ tại Hoàng thành, ta chưa là cái đinh gỉ gì. Không nói nhiều nữa, thời gian có hạn mau chóng đi hái quả".

Nàng nói vậy vì thời gian gấp gáp, hẹn bọn người kia hai tiếng gặp lại, giờ gần một tiếng trôi qua, quay lại chậm trễ thì khiến họ lo lắng mất.

Bọn họ nhanh chóng lấy lại phong thái, tiếp tục lên đường hái Diệp Tán Quả.

Rừng rậm dày đặc âm u này nằm ở ngoại thành, kích thước khá lớn, ma thú hoành hành nhiều nên độ nguy hiểm cao.

Tiến vào rừng rậm được một lúc, Kiều Vân cùng đoàn người đã mau chóng tìm được nơi có Diệp Tán Quả, bên cạnh cây Diệp Tán có một con xà dài hai mươi mét, toàn thân màu xanh lá, trên đầu còn có sừng.

Thổ Chu đại điện.

Bốn tên pháp sư mặc áo bào của Thổ Chu hội, mặt mày bầm dập thê thảm, lúc này đang quỳ gục xuống. Chẳng phải bốn tên lúc nãy vừa gây sự cùng Kiều Vân để rồi bị đánh tơi tả đây sao ?

Ngay sau đám người Kiều Vân rời khỏi chừng mười lăm phút, bọn chúng mau chóng tỉnh lại, vội vàng quay trở lại hội nhờ Hội trưởng trả thù dùm chúng.

Một ông lão tóc trắng thì ngồi trên chiếc ghế dành cho hội trưởng, lão trừng mắt nói: "Các ngươi lại đi gây sự với người nào mà thảm bại thế này. Ta nói bao nhiêu lần là không được đụng tới dân chúng cơ mà, gây họa thì tự chịu".

Tên triệu hồi sư liền nói: "Thưa, chúng con chỉ muốn đàm đạo với đám dong binh một phen, ai dè hắn ta xuất thủ đánh chúng con. Hắn là pháp sư hệ ám, còn nói muốn luận bàn với ngài, thật không để ngài vào mắt a".

Nghe vậy đám người trong hội cười rộ lên. Một tên dong binh nho nhỏ mà dám đòi luận bàn với hội trưởng, đúng là không để ai vào mắt thật.

Một tên trung niên trong số đó mở miệng, cười nói: "Đúng là bọn không biết tự lượng sức. Không cần Hoa hội trưởng ra tay, để con cùng mấy người khác dư sức diệt hắn".

Ông lão tóc trắng được gọi là Hoa hội trưởng kia đột nhiên mở mắt, khí thế cường giả xuất hiện chèn ép người trong hội lập tức câm như hến. Lão nhân này tuyệt đối đã là Paladin trung cấp đỉnh phong, lão mở miệng: "Thách thức ta à, thú vị lắm, để xem hắn tiếp thử một kích của ta như thế nào. Bốn tên các ngươi biết bọn chúng đi đâu không" ?

Bọn vừa bị ăn đòn cười thầm, xem ra tên dong binh kia khó sống rồi, chúng liền nói: "Thưa ngài, chúng con thấy bọn hắn đi về phía tây, chắc là tới Mộc Toàn Sâm Lâm làm nhiệm vụ, con đã ghi lại khí tức của hắn vào Lam Ức Cầu, mời ngài xem."

Dứt lời hắn rút ra một quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay, trong quả cầu thủy tinh có dòng ma lực màu đen lượn qua lượn lại. Lam Ức Cầu hấp thu một phần nhỏ ma lực, chuyên dùng để lưu khí tức của kẻ địch, là một vật phẩm khá đắt đỏ.

Sờ vào quả cầu, lão nhân cười nói: "Thì ra ở chỗ sinh trưởng của Diệp Tán Quả".

Tức thời lão rút từ nhẫn không gian ra một chiếc thương dài ba mét. Lão vận lực lượng ma lực hệ lửa cường đại, ném thẳng lên bầu trời. Mũi thương lửa xé gió bay cực nhanh, mang theo lực lượng một vị Paldadin.

Lúc này tại Mộc Toàn Sâm Lâm, Kiều Vân đã mau chóng hạ gục con rắn, chuẩn bị vươn tay lấy Diệp Tán Quả, chợt nàng cảm nhận được khí tức không tầm thường. Kiều Vân dùng phép thuật chấn bay năm vị dong binh bay ra xa hơn ba mươi mét, sau đó tụ tậm ma pháp hệ ám xung quanh người, đưa tay về phía trước.

Đám dong binh không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên từ phía xa một mũi thương lửa xuất hiện, nhằm thẳng phía người nàng.

"Ầm... ầm".

Kiều Vân đưa tay đỡ mũi thương, lực chiếc thương làm nơi nàng đang đứng thành một hố to, cây cối thú vật xung quanh nát bấy, đất đá bay lởm chởm, mỗi viên bay lên đều có sức sát thương lớn.

Nhờ lực lượng cường đại của mình, nàng đón đỡ được cây thương. Nhưng lực lượng đó mạnh đến nỗi đẩy Kiều Vân một đoạn dài hơn năm mươi mét. Trên đoạn đường, đất đá, thú vật đều nát tươm, tạo thành một hố lớn dài hơn sáu mươi mét rồi mới dừng lại.

Bọn người kia lập tức kinh hãi, nếu không phải Kiều Vân đẩy họ ra ngoài thì chắc giờ họ đã chết không thể nghi ngờ rồi. Họ lập tức chạy về phía nàng xem tình hình, nhìn lướt qua bọn chúng lập tức kinh hãi: "Nữ... nữ... tiểu cô nương".

Uy lực chiếc thương kia đã làm rách áo bào rộng vành đen của nàng, làm vỡ chiếc mặt nạ để lộ gương mặt một tiểu cô nương xinh xắn. Kiều Vân biết điều ấy liền nói: "Các người đã biết thì làm ơn giữ bí mật dùm ta, sau này ta sẽ còn quay lại. Nếu như không giữ được thì dong binh các người sẽ chết hết".

Đám dong binh kia liền nói: "Không phải lo, chúng ta sẽ giữ bí mật mà. Chúng ta là ai chứ, dong binh đầu đội trời chân đạp đất. Một bí mật cỏn con mà không giữ được nữa thì làm sao mà làm võ giả được".

Họ lại nói tiếp: "Không ngờ Minh Phương đại nhân còn trẻ vậy a. À mà chiếc thương đó từ đâu đến vậy ? Sao lại nhằm vào chún ta" ?

Kiều Vân đáp: "Không phải tuổi thực của ta. Đó chắc là của một vị cao thủ, như hội trưởng Thổ Chu hội chẳng hạn".

Lời này nói ra khiến họ lập tức kinh hãi. Hội trưởng thổ chu hội là người như thế nào ở Hoàng thành, họ còn không biết. Kẻ đứng hạng sáu trong số những người mạnh nhất cả đế quốc. Kiều Vân có thể tiếp một kích của hội trưởng, quả thực không tầm thường.

Nàng cảm giác cánh tay tê dại, nếu không phải nàng là Cao cấp Paladin, không chừng sẽ mất mạng. Kiều Vân dự định hỏi Bạch Long cách tu luyện tại thế giới này, nhanh chóng nâng cao thực lực.

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nàng cầm chiếc thương, vận dụng ma pháp ném thẳng phía cây thương vừa tiến tới, cây thương được bao bọc ma pháp hệ ám bay nhanh giống như một u linh.

Hoa hội trưởng đứng ở đại điện, nhìn cây thương bay lại có chút giật mình. Hắn hét to: "Tất cả mau tránh ra, nếu không muốn chết".

Bọn hội viên nghe vậy nháo nhào chạy ra xa, chiếc thương màu đen được hội trưởng đỡ.

"Rầm..."

Chiếc thương tạo uy lực làm sập cả tòa đại diện, từng mảnh vỡ bay tứ phương. Tạo thành một hố lớn sâu khoảng bốn mươi mét.

Lão nhân nhìn lại hai bàn tay mình, có vệt máu chảy xuống. Vừa rồi hắn dùng toàn lực để đỡ mà vẫn bị thương, còn phá sập tòa đại điện, tạo thành một lỗ lớn. Chứng tỏ kẻ ra tay phải cực kì mạnh, ông ta cười lớn: "Ha ha ! Thú vị lắm, ta muốn giao thủ cùng ngươi rồi đấy, tuy nhiên để khi khác nhé".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK