• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đội ngũ gồm sáu người dong binh hướng về phía rừng rậm phía ngoài thành mà xuất phát.

Đi được một đoạn đường, bỗng nhiên có một nhóm ba bốn người từ phía trước chạy nhanh về phía đám người Kiều Vân. Trong đội ngũ kia có hai tên pháp sư trung cấp và hai tên pháp sư sơ cấp, một trong số đó là triệu hồi sư.

Nghề nghiệp triệu hồi sư ở thời đại này, yêu cầu lớn về huyết thống cùng thiên phú, vì vậy số lượng khá ít, cho nên những người thuộc các chức nghiệp này chỉ cần có một chút thành tựu là có thể ra oai với thiên hạ. Triệu hồi sư là phải cùng huyễn thú ký kết khế ước, hệ của ma thú phải tương đương với hệ của triệu hồi sư thì mới kí kết được.

Nàng hiện tại thân phận là ma thú cường đại, để lộ là xác định.

Chúng mặc áo bào màu vàng, trên ngực có đeo huy hiệu thuộc hội pháp sư Thổ Chu, toàn bộ đều là nam tử, tiến tới với khuôn mặt hầm hầm không thân thiện chút nào.

Hội pháp sư cũng giống như dong binh công hội. Cũng có hệ thống làm nhiệm vụ kiếm tiền nhưng khác hẳn. Hội pháp sư quy định nghiêm ngặt, chủ yếu chỉ nhận ma pháp sư, tỉ lệ nhận cũng ít tùy theo mức độ vượt qua khảo thí của người đó. Chúng vì dựa hơi của chủ hội mà tên nào tên nấy đều kiêu ngạo, ngang nhiên ức hiếp người khác mà không ai dám đụng vào.

"Này mấy tên dong binh cùi bắp kia, có tiền không cho mượn chút nào". Một tên pháp sư trung cấp, khuôn mặt dài mắt hí như tên hề lên tiếng.

Dong binh chủ yếu toàn võ giả, mà võ giả thì bất lợi hơn pháp sư ở chỗ không dùng được ma pháp, chênh lệch lực lượng rất lớn. Mà triệu hồi sư càng lợi hại hơn, có thể cùng huyễn thú chiến đấu. Một tên pháp sư trung cấp có thể hạ được võ giả cửu cấp. Triệu hồi sư thì tùy vào huyễn thú kí kết mà trong cùng cấp bậc pháp sư có thể còn lợi hại hơn.

"Không có đâu, có nắm đấm nè, ăn thử không". Dứt lời, một đại hán võ giả thất cấp xông tới, vận nội lực ở bàn tay xuất quyền thẳng vào mặt tên mắt hí kia.

Hắn cười, miệng rộng tưởng chừng ngoác đến tận mang tai, từ tay xuất ra mười sáu khối đất hình thoi bắn thẳng về phía đại hán.

Vị đại hán kia lao tới, không thể né được nên ăn trọn đòn đánh vào người, hộc máu bay ngược lại hơn mười mét.

Bọn ma pháp sư thấy vậy cười rộ lên: "Đã yếu còn ra gió, khôn hồn thì nộp tiền ra đây còn có cơ hội sống, haha".

Dong binh hiện giờ khuôn mặt rất khó coi, đại hán vừa rồi mạnh thứ hai so với Kiều Vân, đang định móc tiền ra đưa cho chúng để yên thì nàng nói: "Chúng là ai mà láo toét thế, đám trẻ này không được dạy dỗ đàng hoàng à ? Pháp sư hay là đồ ăn cướp ? Ta đập chúng được chứ".

Dong binh kia nói: "Phương đại nhân, thực lực ngài tuy đạt đến đấu giả nhưng chưa chắc làm gì chúng vì chúng còn có triệu hồi sư. Đắc tội với Thổ Chu - hội đứng thứ ba tại hoàng thành này thì ngày vong của dong binh chúng ta cũng không còn xa nữa, tốt nhất nên nhịn đi".

Kiều Vân nhàn nhạt nói: "Sợ gì, ta đập chúng thì ta chịu, các ngươi khỏi lo".

Bọn thành viên hội Thổ Chu kia nghe vậy lập tức bật cười nói: "Chỉ dựa vào mình ngươi mà cũng đòi đắc tội với chúng ta".

Tên vừa chế giễu Kiều Vân lập tức bị một hắc ảnh đánh bay hơn hai mươi mét, hộc máu bất tỉnh ngay tại chỗ.

Tất cả đám người ở đây đều thất kinh. Minh Phương đại nhân là pháp sư hệ ám, thật không tầm thường. Nhưng vẫn chưa hiểu sao một vị pháp sư mạnh như vậy lại đến dong binh tầm thường của họ làm nhiệm vụ.

Bọn hội pháp sư kia lập tức im bặt, nhất thời cảm thấy áp lực, sợ hãi với những gì nàng vừa làm, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: "Thì ra hắn cũng là pháp sư, còn hệ ám nữa, chẳng trách dám đánh chúng ta, mọi người đâu, liên thủ diệt hắn".

Kẻ vừa đưa ra lệnh tấn công Kiều Vân chính là tên Triệu hồi sư, hắn lập tức triệu hồi huyễn thú tam phẩm - Song Đầu Khuyển tiến tới, hai tên còn lại cũng tụ tập ma pháp hệ thổ tấn công tới.

Kiều Vân hừ lạnh, vận dụng ma lực hệ ám ngưng tụ thành hình nguyệt đao, chém ngang ra phía trước.

"Trảm nguyệt".

Tức thời một luồn sóng kiếm màu đen phát ra, hình bán nguyệt. Chém Song Đầu Khuyển ra làm đôi, chấn bay ba tên pháp sư ra ngoài, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Nàng vì không chấp lũ này, với lại chưa từng giết người bao giờ nên tha mạng cho chúng.

"Sao ngài không giết chúng, lỡ như chúng báo với tên hội trưởng thì khó giữ mạng". Đại hán bị đánh bay chật vật ngồi dậy lên tiếng.

Kiều Vân không biết trả lời sao cho hợp lí. Chẳng nhẽ lại bảo vì mình chưa giết người bao giờ. Không, không ổn lắm, nói thế thì mất hình tượng mất. Suy nghĩ một lúc nàng liền trả lời: "Ta làm vậy vì không thèm chấp nhặt bọn trẻ trâu, với cả năng lực ta khá cao chưa tìm được đối thủ, muốn luận bàn chút với hội trưởng của chúng xem như thế nào".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK