• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Kiều Vân liền lấy từ trong túi thần ra áo bào rộng vành màu đen khoác lên người, vành nón kéo xuống thật thấp, đeo thêm một chiếc mặt nạ, cẩn thận đem khuôn mặt mình che giấu rồi mới bắt đầu đi.

Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường đều vô cùng to lớn và đồ sộ, mang đậm phong cách trung đại. Các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi, người người đi đi lại lại vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Quả không hổ danh là Hoàng thành.

Trên đường có rất nhiều tiểu thương đến từ các quốc gia, bộ lạc khác, ăn mặc kì lạ có không ít, bởi vậy nên Kiều Vân dù khoác một cái áo bào rộng vành màu đen, đeo mặt nạ cũng không có khiến ai để ý đến nàng.

Bỗng nhiên, trước mặt Kiều Vân xuất hiện một đoàn cái dong binh vai u thịt bắp, tầm khoảng mười người, làn da ngăm đen đi tới, chiều cao của nàng cũng chỉ tới eo của mấy đại hán dong binh kia.

” Ha ha ! Hôm nay thu hoạch lớn, lát phải đi uống rượu giải khuây mới được”. Một dong binh lớn tiếng cười nói.

"Đi luôn, ta bao cả đội ngươi trả tiền". Một dong binh khác nói.

"Khôn thế, giờ về chỗ nhận nhiệm vụ lấy tiền đê". Dong binh khác nói.

Kiều Vân nhận ra cơ hội, hướng bọn hắn lẽo đẽo đi theo sau, khoảng mười lăm phút thì đến nơi.

Sau khi ghi danh để trở thành thành viên dong binh chính thức, nàng tiến về phía bảng nhiệm vụ kiếm tiền.

Đơn vị tiền tệ ở đây khá đơn giản, gồm có tiền sắt, tiền đồng, tiền bạc và tiền vàng.

10 đồng tiền sắt = 1 đồng tiền đồng, 100 đồng tiền đồng = 1 đồng tiền bạc, 1000 đồng tiền bạc = 1 đồng tiền vàng.

"Kiếm nhiều tiền, phải thật nhiều a". Kiều Vân tự nhủ, trong đầu nàng giờ chỉ toàn tiền với tiền, giống hệt một kẻ thực dụng.

Bảng nhiệm vụ của Dong binh công hội, chính là một khúc gỗ lớn treo trên tường, bên trên dán đầy đủ các loại nhiệm vụ đẳng cấp bất đồng cùng với số tiền thưởng khác nhau. Nhiệm vụ càng khó khăn tiền thưởng càng lớn, bởi vậy số lượng người báo danh cho mỗi đẳng cấp cũng không giống nhau.

Kiều Vân nghĩ thực lực mình khá mạnh rồi, nên nàng trực tiếp bỏ qua khu vực toàn những nhiệm vụ cấp thấp, chạy đến phía nhiệm vụ cao cấp để xem.

Khu vực cao cấp nhiệm vụ không có nhiều người, muốn làm được thì chắc chắn phải có thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, khi đột nhiên nhìn thấy Kiều Vân thân thể thấp bé tiến tới, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Vũ gia nhị thiếu gia ban bố nhiệm vụ mới, đến thử xem. Thù lao vô cùng cao đấy, sáu ngàn đồng tiền bạc".

Một nam nhân vừa đi đến khu vực nhiệm vụ cao cấp dán lên một cái nhiệm vụ vừa nói. Kiều Vân liếc mắt xem qua, đó là nhiệm vụ hái Diệp Tán Quả trên Mộc Toàn Sâm Lâm - một khu rừng bí hiểm phía tây Hoàng thành

Diệp Tán Quả là một loại dược liệu có thể giúp củng cố ma lực hệ mộc. Tuy nhiên loại quả này phải năm năm mới kết quả một lần, mất một năm mới chín, ngoài ra còn có huyễn thú tam phẩm Diệp Tán Xà cực độc bảo vệ, lực lượng đủ để giết một võ giả cấp năm, pháp sư trung cấp, bởi vậy nên rất trân quý, không cẩn thận trong lúc hái có thể mất mạng.

Nhìn số tiền thưởng ghi trên giấy nhiệm vụ, mắt Kiều Vân sáng lóe lên, vội đến báo danh làm nhiệm vụ.

Có khoảng ba, bốn người đi qua báo danh, Kiều Vân thấy thế cũng chen vào. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn nên khi vừa bước tới liền khiến nhiều đại hán dong binh vừa báo danh trong cười rộ lên, mội tên dong binh nhắc nhở với ý trêu chọc: "Này nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu, về nhà bú sữa mẹ đi".

Kiều Vân cười thầm, đoán rằng kiểu gì cũng bị chế nhạo. Đúng là thân thể sáu tuổi không được lợi chút nào, thân hình nàng khẽ lay động, người lính đánh thuê kia chỉ cảm thấy có một bóng ảnh lướt qua, thanh kiếm ngang hông đã bị rút ra, đặt cạnh cổ hắn.

Tên dong binh kia cảm thấy sợ hãi, người chung quanh cũng khiếp sợ khi nhìn thấy chuyện đang xảy ra.

Tiểu tử nhỏ gầy này không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy, thực lực có khi đã đạt đến võ giả. Ở nơi này kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền, nhanh nhóng nàng đã được người khác nhìn với con mắt kính trọng.

Nàng đem thanh kiểm trả lại người lính đánh thuê kia, sau đó quay lại báo danh.

Người lính đánh thuê tuy bị dọa mất mặt trước đám đông nhưng cũng không hề tức giận, trái lại cúi người xuống, hướng phía Kiều Vân giống như đang tạ lỗi.

Cô gái chỗ đăng kí nhiệm vụ cười nói: "Xin hỏi quý danh của người".

Kiều Vân đương nhiên nghĩ ra một cái tên giả, đáp: "Minh Phương, đây là lần đầu ta đến đây, có gì chỉ giáo". Thanh âm phát ra có chút khàn khàn do nàng đã đổi giọng.

Vì một màn biểu diễn thực lực này mà nàng được chọn làm trưởng nhóm, hướng phía tây đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK