• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Bốn người gật đầu nói: "Cảm ơn đã chỉ đường".

Kiều Vân lập tức dùng bảo bối để che đi con mắt kì lạ. Thay vào nó là mắt người.

"Ủa, giờ ta mới để ý, mắt ngươi kì lạ thật nha. Sao phải che đi làm gì, để lại có phải ngầu hơn không". Hồ Ngân lên tiếng.

"Không đeo mắt giả thì mọi người trong thành biết ta là ma thú để rồi bị chúng liên thủ tiêu diệt à, ngu thế". Kiều Vân gằn giọng.

Họ mau chóng thu xếp rời đi, hiển nhiên nơi bốn người muốn đến là Hoàng thành

Hoàng thành là thành thị lớn nhất và là trung tâm của đế quốc Tinh Vân - đế quốc mà họ đang sống. Bởi vì là một đế quốc lớn mạnh cho nên lực lượng ma pháp sư, võ giả khá mạnh mẽ. Đế vương là kẻ đứng đầu đế quốc này, sống tại Hoàng thành. Đại lực lượng lãnh thổ, tài nguyên đều được phong cho các chư hầu.

Năng lực họ khá cao nên chẳng mấy chốc đã mau chóng vượt qua khu rừng mà không gặp trở ngại gì.

Đến nơi, đập vào mắt bốn người là bức tường thành to lớn, cao đến năm mươi mét. Cổng thành ở giữa bức tường thành cao tầm mười mét, rộng tám mét, chất liệu hoàn toàn bằng kim loại, phía trên bức tường thành có một đầu rồng kim loại nhô ra, được điêu khắc vô cùng tinh tế. Từng đoàn người muốn đi vào hay đi ra đều phải đi qua bức tường đó, và phải có sự cho phép của lính canh hoặc có giấy phép thông hành mới được ra vào.

Bốn người tiến gần đến cổng thành nhưng không biết cách nào để vượt qua. Chợt Kiều Vân nói: "Để ta tìm cách cho".

Dứt lời Kiều Vân lon ton chạy ra đến chỗ lính canh, bộ dáng hệt đứa trẻ năm tuổi đang chơi đùa. Nàng cố ý đụng đầu vào lính canh đứng ở đầu cánh cổng, thốt lên: "Ui da". Rồi nàng ngã nhào ra đất.

Đó là một tên lính canh với bộ giáp nặng nề, tuy nhiên vẫn để lộ khuôn mặt là chàng trai trẻ tầm hai mươi tuổi, dung mạo bình thường, từng bước đi của hắn đều phát ra tiếng động. Kiều Vân run rẩy, sợ hãi khi thấy hắn tiến gần về phía nàng. Vẻ ngoài vậy thôi chứ trong tâm trí nàng chẳng có chút cảm giác gì. Tên lính canh thấy thế liền nói: "Ấy tiểu cô nương đừng sợ. Mẫu thân ngươi đâu ? Muốn vào thành à ? Có giấy thông hành chứ".

Kiều Vân chỉ hướng đám người Thanh Hằng, mắt long lanh: "Đó là mẫu thân cùng tỉ muội của ta ? Gia đình chúng ta muốn dạo chơi nên làm mất giấy thông hành rồi".

"Nhưng..." Tên lính canh do dự.

Nàng chắp tay áp sát ngực, nghiêng đầu, mắt long lanh khẽ nháy nháy, nói với giọng nũng nịu: "Trong trường hợp này chúng ta có thể qua đúng chứ. Ổn mà. Đúng hông ? Đúng hông" ?

Mọi người nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán :"Dễ thương thế".

"Tên lính canh kia cũng thật là, hoàn cảnh người ta như thế mà cũng không cho qua". Một người nói.

Một người khác chen vào: "Tiểu cô nương cùng gia đình kia không chừng là quý tộc nào đó. Khí chất họ không tầm thường".

Từng dòng nghị luận cứ thế nhao nhao lên khiến tên lính canh có chút bối rối. Nếu quả thực nàng đến từ một đại gia tộc nào đó thì cho hắn có mười mạng cũng không dám đắc tội. Suy nghĩ một lúc hắn nói: "À, hiểu rồi, mời mọi người vào".

Kiều Vân nghe vậy đắc ý cười, quay ra chỗ ba nháy mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người có thể đi vào. Ba người kia đứng xem, không khỏi ngạc nhiên. Trình độ diễn kịch của nàng ta thật bá đạo, đến ba người nếu mà không biết nàng cao thâm khó lường thì cũng bị lừa.

Tiến qua cánh cổng, Thanh Nguyệt hết sức cảm thán: "Vân tỉ thật tài giỏi nha, không ngờ tỉ diễn đạt như thế".

Kiều Vân cười nói: "Chuyện nhỏ sao làm khó ta được, haha".

Kiều Vân cùng ba người đi qua cánh cổng và bước vào vùng trung tâm.

Trước mặt họ chính là khu phố phồn hoa náo nhiệt. Lúc này trời mới buổi chiều, dọc theo con phố tấp nập dòng người đi lại. Có những người buôn bán nhỏ lẻ, có những người dân đi trên phố, có những quý công tử, tiểu thư kiêu ngạo, có những cửa tiệm hai bên nơi thì đông khách, nơi thì vắng khách. Tiếng cười nói ồn ào, huyên náo khắp nơi. Hoàng thành này thậm chí có phần náo nhiệt hơn cả Linh Sơn thành. Đang mải ngắm nhìn không khí xung quanh chợt có tiếng nói trong trẻo vang lên: "Oa, hóa ra hoàng thành như thế này".

Tiếng nói ấy vang lên khiến ba người giật mình, quay ra thấy bóng ảnh nữ tử cao gầy, mái tóc bạch kim xinh đẹp đứng trên đầu Kiều Vân ngó nhìn xung quanh. Phụ nhân thở dài nói: "Ngươi không ở lại sơn động hóa kiếp đi, theo chúng ta làm gì" ?

Nàng ta nói: "Ở lại chán chết à ! Theo mấy người còn vui hơn. Hiện tại ta là ác ma bám theo Kiều Vân mà, coi chừng nha".

Dứt lời Kiều Vân gõ một tiếng "bốp" vào đầu Hồ Ngân, trừng mắt nói: "Cả một vấn đề đấy, không sợ người khác thấy kì lạ à".

Hồ Ngân ôm đầu rưng rưng nước mắt nói: "Ta là dạng linh hồn mà, chỉ có những kẻ thấy ta trong sơn động mới nhìn được ta thôi, và đó là bốn người các người".

Kiều Vân lắc đầu thở dài, không muốn so đo với nàng nữa. Dù gì Hồ Ngân cũng là vong linh, không gây trở ngại gì đặc biệt, vấn đề cấp bách hiện giờ là tiền, bởi vì không ai trong số họ có tiền cả, nàng nói: "Vào hoàng thành phải có tiền thì mới sống được, ai biết chỗ nào kiếm tiền nhanh và hiệu quả không" ?

Thanh Nguyệt ngây thơ nói: "Sao phải cần tiền làm gì" ?

Nàng vỗ đầu Thanh Nguyệt rồi nói: "Muội muội à, muội chưa hiểu sự đời nên ta nói cho biết. Không có tiền thì cho dù là thần linh, ma vương cái thế hay thiên sứ gì thì cũng cạp đất mà ăn nhé".

Phụ nhân nói: "Có thể xin vào hội pháp sư hoặc tới dong binh công hội làm nhiệm vụ kiếm tiền. Xin vào hội pháp sư thì lâu lắm nên đi dong binh cho chắc".

Kiều Vân gật đầu, thầm nghĩ đến dong binh công hội làm nhiệm vụ có vẻ thú vị, nàng chỉ tay phía cây đa và nói: "Được, cứ thế đi, mọi người có thể dạo phố rồi đứng ở đó chờ ta trong vòng hai tiếng nữa".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK