• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không thể tưởng tượng nổi, nàng ta không phải phế vật, bảo sao lại dám xuất trận". Một người trong đám đông nói.

"Đó không phải phế vật, nếu nàng ta như thế mà bị coi rằng phế vật thì kẻ thiên tài Thanh Tiểu Phù kia chẳng phải cùi hơn cả phế vật sao" ? Một kẻ nào đó nói chen vào.

Tiếng bàn tán xôn xao của những người trong đại sảnh vẫn vang lên. Kiều Vân đi xuống lôi đài, đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi của Thanh gia, thấy nhiều kẻ trừng mắt nhìn nàng. Nàng cười mỉm, đối với mấy cái thể loại ghen tị thế này, không thèm chấp.

Tám trận sau cũng đã phân thắng bại, không có gì đặc biệt lắm xảy ra, nhưng nàng đặc biệt chú ý tới trận của Thanh Ngọc.

Thực lực của tên Thanh Ngọc này là võ giả cấp 5, sử dụng kiếm chiến đấu, thân thủ khá nhanh do bộ pháp khinh công của Thanh gia. Nàng thầm phân tích. Hiện tại Kiều Vân chỉ có thể nhìn được bằng con mắt trái, vì mù bên mắt phải nên tầm nhìn của nàng giảm phía bên phải, quá dựa dẫm vào mắt trái để hoạt động, tấn công. Sự khác biệt giữa bên phải và trái quá rõ rệt, nàng phản ứng cực nhanh với đòn tấn công bên trái, nhưng phản ứng chậm hơn so với đòn tấn công bên phải. Nếu như có một kẻ nào đó có tốc độ cao, tấn công nàng liên tục phía bên phải thì sẽ gặp bất lợi, trận trước đấu với Tiểu Phù do cô ta quá chậm chạp, dẫn đến thua thảm hại. Pháp sư chủ yếu tu luyện ma pháp nên thân thể không nhanh nhạy, khỏe mạnh như võ giả, nàng thân ma pháp sư mà bị mù như vậy thật không hay chút nào. Đây cũng là một vấn đề khá nan giải, Kiều Vân đang tìm cách gỡ rối cho nó. Nàng cần tìm cách để tấn công và phản hồi đòn đánh linh hoạt từ hai phía.

Còn lại mười người, chia làm năm cặp đấu với nhau. Kiều Vân tất nhiên vẫn bách chiến bách thắng do đối thủ chưa gì đã đầu hàng vô điều kiện, khiến cho nàng mất hứng. Cũng phải thôi, biết đối phương quá mạnh mà cứ lao đầu vô kiểu gì chẳng gặm hành thay cơm.

Tiếp theo còn năm người, nàng được đặc cách tiến thẳng vào vòng cuối, để cho hai cặp còn lại đấu với nhau.

Trận cuối cùng Kiều Vân đấu với Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc xuất kiếm, nói: “Ta đã xem trận đấu của muội, cấp bậc có vẻ khá cao. Cho nên, ta sẽ toàn lực ứng phó, muội hãy cẩn thận”.

"Ngon ăn thì huynh cứ nhào vô". Kiều Vân đáp.

Dứt lời Thanh Ngọc nhanh chóng vận dụng bộ pháp khinh công, di chuyển xung quanh Kiều Vân, để lại các tàn ảnh, hòng làm rối loạn tầm nhìn đối phương. Sau một hồi di chuyển hắn áp sát nàng phía bên phải một kiếm chém tới.

Kiếm chém sượt qua mặt, nàng đã né kịp, nhưng vẫn dính một vết thương nhỏ. Sở dĩ nàng vẫn dính một kiếm là vì bị mù mắt phải, may mắn né được do phản xạ. Vết thương ấy mau chóng phục hồi, liền lại như cũ.

"Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc". Một người bình luận.

"Hừ, xem ra phải chơi thật rồi". Nghĩ vậy, nàng đặt tay phía dưới sàn đấu, vận dụng ma lực hệ thủy, hô: "Băng tạo".

Dứt lời, một luồn băng từ tay nàng lan ra khắp lôi đài. Thanh Ngọc mau chóng nhảy lên khỏi luồn băng tiến tới. Trong khoảnh khắc ấy nàng thi triển ma pháp hệ ám:" Trảm nguyệt". Thân thể của nàng hóa thân thành một luồn ma pháp màu đen hình bán nguyệt đâm thẳng về phía Thanh Ngọc nhưng không gây sát thương nhưng Kiều Vân áp sát hắn, đưa thanh kiếm màu đen do ma lực tụ tập thành lên cổ hắn rồi nói: "Thế nào ? Chịu thua chưa" ?

"Rồi rồi muội thắng". Thanh Ngọc thu kiếm về bên hông nói.

Hai người nhảy xuống lôi đài, luồn băng lập tức biến mất.

Vị trọng tài hô: "Thanh Nguyệt thắng".

Kết quả thật bất ngờ khiến người Thanh gia toàn bộ trợn trắng mắt. Bọn họ biết rõ nhất, cho đến mấy năm trước, Thanh Nguyệt vẫn không thể tụ tập ma lực, mà giờ quay lại chiến thắng một cách áp đảo.Thanh Ngọc nở nụ cười. Hắn biết rằng, Thanh Nguyệt không còn là phế vật trước kia, chỉ là không ngờ cấp bậc của nàng ta cao như vậy, đã bỏ xa tất cả tiểu bối Thanh gia.

"Không thể nào, tại sao lại thế được, hai mẹ con các ngươi chắc chắn không thể sử dụng ma pháp". Một người trung niên mặt hình chữ Điền, khoảng gần bốn mươi tuổi nói lớn.

Kiều Vân cười tươi nói: "Ồ, sao ngươi có vẻ quả quyết thế" ?

"Tại... tại vì..." Người đàn ông kia cứng họng không nói lên lời.

"Trước mẹ ta vốn là một thiên tài, cớ sao tự dưng không thể tụ tập ma lực, chẳng phải có nguyên do của nó sao. Ví dụ như bị trúng một loại độc cực hiếm nào đó có tác dụng phong ấn ma lực chẳng hạn" ? Nàng nói tiếp với ý cười.

Gia chủ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: "Ngươi nói vậy có ý đồ gì".

"Ngươi ăn nói hồ đồ, câm mồm lại". Người đàn ông kia giật mình hét lớn, xông tới, nhảy vọt lên, trên tay lóe lên ánh sáng màu vàng đất hướng về phía Kiều Vân, tốc độ rất nhanh, không chừa chút sơ hở nào để nàng có thời gian phản kháng, khí thế và sức mạnh cuồng bạo kinh người. Thực lực của hắn cũng đã đến cấp bậc đại pháp sư.

"NGU XUẨN !" Nàng né ra một bên, đưa tay chưởng ngược lại vào ngực tên đàn ông trung niên. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy hắn kịp tấn công vào mặt nàng. Tên đàn ông trung niên ngã nặng nề, phun một búng máu.

Khuôn mặt bị tấn công khiến lớp dịch dung vỡ nát một nửa, mở to con mắt phải ra, mắt đen cải trang giờ thay thế bằng màu đỏ sẫm rợn người. Giờ phút này trông nào hệt như một vị tử thần.

"Ác quỷ, nàng ta là ác quỷ". Một người nói.

"Chạy mau nếu không muốn bị giết".

Cả đại sảnh nháo nhào chạy trối chết ra ngoài, trong sảnh giờ chỉ còn khách mời tứ gia và những nhân vật chủ chốt của Thanh gia.

Thanh Vân Triều sửng sốt: "Ngươi là ai ? Sao dám cải trang thành cháu ta".

Kiều Vân cười khổ nói: "Chậc chậc, chưa gì đã lộ rồi. Thôi để ta nói cho các người biết. Ta đến đòi lại công bằng cho mẹ con Thanh Nguyệt. Họ vẫn bình an, tuy nhiên bị trúng độc không thể sử dụng ma lực. Vậy nguyên do từ đâu ? Không phải các vị trưởng bối Thanh gia đều biết sao" ?

"Chuyện này..." Mấy người ngồi trên ghế Thanh gia cứng họng, Thanh Vân Triều mở miệng: "Lời của ngươi nói là thật" ?

Kiều Vân chỉ về phía người đàn ông trung niên đang nằm hấp hối trên đất: "Đương nhiên, ngươi cứ tra hỏi tên này, tức khắc sẽ rõ, ai chủ mưu, ai tham gia vào".

"Được, ta sẽ tìm ra sự thật, giờ chúng ta sẽ đón mẹ con họ về chữa trị".

"Ha ha, đòi chữa trị. Các người không biết rằng đó là hắc mộc thảo, có tác dụng phong bế ma lực của người trúng phải nó, và nó không hề có thuốc giải, cũng không hề có bất cứ ghi chép nào về cách giải độc. Tuy nhiên ta đã dùng phương thuốc bí mật để giải nó. Còn muốn đọ họ về ư ? Đừng có mơ ! Họ không hề có ý định quay trở lại đâu". Kiều Vân cười to rồi bình thản nói, vẻ mặt và giọng nàng rất thản nhiên nhưng ánh mắt thì lại khác, nó chứa đựng sự tức giận xen lẫn chút tàn khốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK