• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước mắt Kiều Vân giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác, thân thể của nàng bay bay vô định, như chiếc lá khô trôi theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào.

"Mình chết chưa nhỉ ? Đây là đâu" ? Kiều Vân tự nói với chính bản thân.

Bóng tối bao trùm tất cả, không có một thứ gì, giống như hố đen không đáy. Quanh thân thể Kiều Vân tỏa ra ánh sáng yếu ớt, giống như một con đom đóm bay lượn trên bầu trời đêm tĩnh mịch.

Nàng đang trôi nổi vô định, lập tức, một bàn tay vô hình kéo lấy nàng. Bàn tay ấy thật mềm mại, dịu dàng, mang lại cảm giác thân quen.

"Ai đó". Kiều Vân cứ thế bị kéo đi. Một lúc sau, lọt vào trong tầm mắt không phải tất cả đều là bóng đêm, ở phía xa có cánh cổng hình tròn phát ra ánh sáng le lói. Kiều Vân tiến tới khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, nàng liền bị cuốn vào trong đó.

Tại một khu rừng nhỏ, chẳng có gì hấp dẫn hết ngoài cây cối bao phủ, chợt có biến phát sinh. Ầm ầm ... âm thanh của không gian xoắn lại, mở ra một cánh cổng hình tròn, phía trong cánh cổng chỉ toàn một màu đen. Bỗng có có một bóng đen từ trong cánh cổng đó rơi xuống.

"Đau".

Bóng đen đó chính là một tiểu cô nương, ước chừng năm, sáu tuổi. Cô nương ấy cao tầm một mét. Khuôn mặt trái xoan. Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng long mi dày cong cong đang nhắm chặt mắt, bộ lông mi dày và dài này rất đáng giá làm cho mọi người hâm mộ , giờ phút này nó đang hơi hơi rung động. Cái miệng nhỏ nhắn phiếm sắc hồng của hoa đào, mái tóc ngắn, xoăn lại chứ không thẳng mượt, màu đỏ rực.

"Đây là đâu a, mình chỉ nhớ là đứng trong bức họa kì cục, sau đó chẳng nhớ gì nữa". Cô gái tự lẩm nhẩm.

Thì ra đó là Kiều Vân, nàng bắt đầu lò mò đứng dậy, cảm thấy toàn thân hơi ê ẩm. Lúc này nàng mới chịu để ý xung quanh, nơi đây chỉ toàn cây cối, đá đất lởm chởm. Đâu đó vẫn có tiếc oác oác của vài con quạ đen.

Sau khi phủi phủi người, Kiều Vân liền thấy rằng, bàn tay mình nhỏ nhắn lạ thường, làn da thì trắng trẻo, mềm mại. Gần đó có một hồ nước, nàng liền bước tới nhìn thử thì kinh ngạc thốt lên: "Đó ... đó là mình sao ? Tự dưng lại bị teo nhỏ lại như thế này ? Hay là mình bị ép uống APTX 4869 à ? Mà khoan, không có khả năng đó. Còn mái tóc này nữa, nhìn y chang đầu tóc mấy ả giang hồ vậy" ?

Một đống câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không thế trả lời. Chợt Kiều Vân nhận ra rằng có một điều vô lí. Đó là nàng không thể nhìn được rõ ràng như trước. Con mắt phải của nàng chỉ toàn một màu đỏ, không hề có tròng mắt. Trong con mắt của nàng có vô số những tinh thể màu trắng, rất nhỏ, cứ thế bay qua bay lại trông thật huyền ảo. Thấy kì lạ, nàng liền nhắm mắt trái lại, quả nhiên không nhìn thấy gì. Hóa ra con mắt phải kì cục kia bị mù, chả trách sao nàng lại nhìn có vẻ không rõ ràng như trước.

Cảm thấy hoang mang, Kiều Vân khẽ thốt lên: "Mơ ... chắc chắn ta đang nằm mơ. Đúng rồi, mơ thì sẽ không thấy đau, vậy mình thử tự đánh mình một cái xem sao" ?

Nghĩ là làm, Kiều Vân giơ tay lên, dùng lực tát vào mặt mình. Cảm giác đau, rát xuất hiện, đây không phải mơ, là thực rồi. Lúc này nếu có ai nhìn thấy hành động này của nàng, chắc lại cười châm chọc nàng là con nhóc dở hơi đang tự kỉ.

Kiều Vân vẫn thơ thẩn đứng đó, giống như khó chấp nhận được rằng đây là sự thật.

"Này cô nhóc, thức tỉnh đi". Từ sâu trong ý thức một giọng nói bắt đầu vang lên.

"Chủ nhân ta chính là người đưa cô đến thế giới này đấy".

Kiều Vân ngạc nhiên, liền nhắm mắt lại. Từ sâu trong tiềm thức nàng nhìn thấy một con rồng trắng cực kì diễm lệ, xung quanh con rồng đó được bao phủ một tầng hào quang sáng lấp lánh. Kiều Vân liền hỏi: "Thế giới này ? Chẳng lẽ tôi xuyên không sao ? Không thể nào, thật vô lí".

Con rồng đó đáp lại: "Đúng rồi đó, chủ nhân ta muốn có người đủ năng lực để hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của ông, và cô đã được chọn".

Thấy khó hiểu, Kiều Vân lại tiếp tục hỏi: "Thế sao ngươi xuất hiện ở trong đây, ra ngoài nói chuyện có phải dễ dàng hơn không" ?

"Ta được chủ nhân giao phó phải đồng hành cùng ngươi. Được thôi, nếu ngươi muốn". Dứt lời, con rồng trắng ấy bừng sáng rồi biến mất. Mở mắt ra, Kiều vân nhìn thấy bộ dáng của Bạch Long ( gọi Bạch Long cho tiện ) thì không khỏi giật mình. Kiều Vân không nhịn được mà kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và kích động. Bạch Long đã hóa thành người.

Vóc người không khác Kiều Vân là mấy, mái tóc đen nhánh được cột lên bởi một chiếc nơ màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ đáng yêu hệt như một con búp bê, ánh mắt màu xanh da trời, nếu nhìn kỹ vào đồng tử kia thì sẽ thấy nó là một đường thẳng giống mắt mèo. Trang phục mặc trên người cũng có màu trắng, đây quả thật là một cô bé vô cùng dễ thương.

"Oa, Tiểu Bạch Long đáng yêu ghê". Kiều Vân thốt lên.

Bạch Long nghe vậy, đột nhiên trừng mắt, hàng mi nhăn lại, vẻ mặt cũng biến đổi trong chốc lát, trở nên vô cùng dữ tợn, gầm gừ: "Ta không phải trẻ nít, đồ dở hơi. Trông thế này thôi chứ ta gần hai nghìn tuổi rồi đấy".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK