• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầm bịch đùi gà, An Sơ Hạ trong nháy mắt ngẩn ngơ. Ở trường học trước kia, không có điều kiện bằng ở đây, nhưng cũng chưa từng bị người khác gọi là người hầu.

Nếu mẹ còn thì tốt rồi,cô sẽ không phải sống nhờ ở Hàn gia, cũng sẽ không đến Học viện Tư Đế Lan, lại càng không quen biết Hàn Thất Lục, gặp Mạc Hân Vi...

Nước mắt không tự giác từ hốc mắt chảy xuống hai gò má.

"Ôi, em không sao chứ?" Nhân viên thu ngân của siêu thị nhỏ nhìn An Sơ Hạ đột nhiên chảy nước mắt có chút bị dọa, vội vàng hỏi cô bị làm sao.

Cô lắc đầu liên tục nói mình không sao, xoay người chạy ra khỏi siêu thị nhỏ, chạy xuống tới bậc thang xém chút bị trượt chân vì chạy quá nhanh. Cô bình tĩnh dừng lại mới biết mình không sao.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, dường như thấy mẹ đang ở trên trời dịu dàn cười.

"Mẹ, mặc kệ thế nào, mặc kệ chịu nhiều khổ cực, chịu nhiều ủy khuất, con đều nhất định hoàn thành tâm nguyện của mẹ! Xin mẹ yên tâm!" Cô nắm chặt bịch, ánh mắt kiên định.

Bên kia sân thể dục, Hoàn Tử gãi đầu có lỗi: "Xin lỗi thầy a, thầy xem đều tại trí nhớ của em không được tốt, hại thầy phải đi qua đó mà không có gì cả."

Thầy thể dục lắc đầu: "Không sao, thầy không ở đây mọi người có an phận không? Thầy chỉ vào đám học sinh lớp A năm nhất.

Hoàn Tử cố tình thêm bớt: "An phận, rất an phận! Nhưng là, có một nữ sinh vừa rồi ầm ĩ nói với em muốn đi siêu thị mua đồ ăn, nói rất đói bụng. Em nói phải chạy hết vòng mới được đi mua, cô ấy dường như có chút mất hứng. Thầy, có phải em làm sai điều gì không?"

Thầy thể dục gật đầu, nhăn mặt: "Em làm rất đúng, làm gì có chuyện chưa chạy bộ xong đã nghĩ đến chuyện tự do đi mua đồ ăn. Ngăn lại là đúng, là nữ sinh nào? Thầy sẽ giáo huấn lại!"

Hoàn Tử giả vờ nheo mắt lại nhìn về phía lớp A năm nhất, nhìn một hồi lâu mới nói: "Thầy! Sao em không thấy cô ấy? Không phải là nhân lúc em đi gọi thầy chạy đi mua đi?"

Sắc mặt thầy thể dục càng thêm khó coi: "Nếu đúng là như vậy, thầy sẽ cho học sinh đó chạy mười vòng!"

Hoàn Tử trong lòng cười thầm, vô tình nhìn thấy An Sơ Hạ đang chạy tới.

"Thầy! Chính là cô ấy! Đúng, đúng vậy! Thầy xem, tay cô ấy còn cầm một bịch đùi gà. Rõ ràng là không đem thầy để vào mắt a..." Cô sung sướng nói, nhìn thầy thể dục vẻ mặt đen lại, trong lòng vô cùng thoải mái. Hướng Mạc Hân Vi bên kia nhìn thoáng qua, bên đó cũng đang vui vẻ xem kịch.

Một tiếng còi chói tai vang lên: "Em! Mau lại đây!"

An Sơ Hạ giật mình, đi đến trước mặt thầy giáo: "Thầy, em..."

"Em không cần nói, hôm nay thầy phạt em chạy xong mười vòng mới được đi ăn cơm!" Tiết thể dục này là tiết cuối cùng của buổi sáng, chạy xong mười vòng không chừng căn tin đã đóng cửa hết đi? Có thể thấy được thầy đang rất tức giận.

Tất cả chuyện này đương nhiên là công của Hoàn Tử thêm dầu vào lửa.

"Vì sao?" Cô hoàn toàn không nắm rõ tình hình, ngẩng đầu hỏi thầy thể dục, nháy mắt thoáng nhìn Hoàn Tử đang nhìn mình hả hê, trong lòng 'chửi thể' một tiếng, là mình bị hãm hại.

"Em còn hỏi thầy vì sao?" Thầy thể dục trừng to mắt nhìn An Sơ Hạ. Bên ngoài là dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn, hóa ra nội tâm lại khó coi như vậy!

Các bạn cùng lớp vừa lúc chạy xong ba vòng, trật tự chạy đến trước mặt thầy thể dục, mấy nữ sinh thể lực kém đặt mông ngồi thẳng xuống đất thở, bất chấp mặt mũi.

Phỉ Lệ Á đầu đầy mồ hôi chạy đến, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Nhìn qua có chút buồn cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyệt Anh19:06 08/06/2017
Truyện này rất hay em rất thích. Em mong sẽ có nhìu truyện như vậy ra nữa *_*
Avatar
^^19:02 24/02/2017
khi nào ms chương ms vậy ?
Avatar
yến17:02 24/02/2017
chừng nào mới có nữa ?
Avatar
bùi ngọc trâm22:02 22/02/2017
truyện có bao nhiêu tập vây ạ
Avatar
An Nhiên21:02 22/02/2017
mọi ng lên truyencuatui mà đọc. ở đó 1 ngày ra khoảng 5 chap0, nay 157 chap rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK