• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Tầm mắt mọi người đều hướng về phía đột nhiên xuất hiện một 'anh hùng', đương nhiên, anh hùng của chúng ta chính là... An Sơ Hạ.

Cô bước nhanh về phía trước, hai tay dùng sức kéo Phỉ Lệ Á ở giữa Hoàn Tử và Mạc Hân Vi ra.

"Cho dù có xấu xí, cũng không tới lượt cô khoa tay múa chân mà chê bai đi?" Cô từ nhỏ đã không quen nhìn kẻ khác khi dễ người yếu, cũng bởi vì tính cách này, mẹ mới cho cô đi học Taekwondo. Nếu không mỗi lần cô ra tay, người bị thương cuối cùng lại là cô mất.

"An Sơ Hạ?" Mạc Hân Vi nhếch khóe miệng, cẩn thận đánh giá cô.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy xinh đẹp!

"Tôi không biết vì sao cô biết tôi, tôi cũng không muốn biết. Hiện tại, mời cô ra khỏi lớp chúng tôi, lớp A năm nhất chúng tôi không chào đón cô!"

Lời nói vừa dứt, cả lớp đều vỗ tay.

Tiêu Minh Lạc đứng ở ngoài cửa lại cười rất vui vẻ, cô gái này, so với tưởng tượng của anh thú vị hơn nhiều.

"An Sơ Hạ, mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho kĩ! Chị ấy chính là Mạc Hân Vi..." Hoàn Tử lạnh lùng cười: "Ai cũng biết, chọc phải chị ấy chính là bất kính với Thất Lục thiếu gia!"

Lại là Hàn Thất Lục, cả đời này cô đều không muốn nghe đến ba chữ kia!

"Sao thế? Nghe đến Thất Lục liền sợ sao?" Mạc Hân Vi chậm rãi đi đến trước mặt An Sơ Hạ, dùng ngón tay sơn đỏ khều khều cằm An Sơ Hạ, trầm giọng nói: "Cho dù cô có dùng cách nào đi nữa, cũng đừng hòng lấy lòng Thất Lục! Bởi vì... Anh ấy là của tôi!"

Cô gái này, hình như không hiểu tình hình lắm? Cái gì gọi là 'dùng cách nào đi nữa'? Cái gì gọi là 'đừng hòng lấy lòng Thất Lục'? Cô căn bản không ham của lạ a, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt qua một cái!

"Mạc Hân Vi tiểu thư, cô hình như có chút hiểu nhầm." Cô biểu tình cứng ngắc trả lời.

"Hiểu nhầm?" Mạc Hân Vi cười lạnh nói: "Cảm giác của tôi luôn luôn chính xác, đừng cho là tôi không biết cô đang suy nghĩ gì!"

"Cô thật sự..."

"Bốp!" một cái tát nặng nề rơi lên mặt An Sơ Hạ.

Mạc Hân Vi ngẩng cao đầu, đã đánh người còn ra vẻ chính nghĩa nói: "Đây là cái tát tôi thay Thất Lục đòi lại!" Dứt lời cô ta lại giơ tay lên, rõ ràng là muốn tát cô một cái nữa, nhưng hạ tay đến giữa không trung đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.

"Mạc Hân Vi, cô chán sống sao?" Thanh âm này, rõ ràng chính là của Hàn Thất Lục.

Hắn hung hăng bỏ tay giữ Mạc Hân Vi ra, đưa tay kéo An Sơ Hạ ra phía sau mình.

Bên ngoài phòng học của lớp A năm nhất, Tiêu Minh Lạc cười như không cười, xoay người đi về phía cuối hành lang.

Anh cảm thấy vở kịch này nếu chỉ diễn như vậy thôi thì thật nhàm chán, liền gọi điện thoại cho Hàn Thất Lục, còn tùy tiện nói một câu: "Thất Lục, người lúc nãy tát cậu một bạt tai sẽ rất nhanh sẽ bị người phụ nữ của cậu đánh chết, muốn tới xem kịch vui không?" Anh không nghĩ tới tên kia không đầy một phút đồng hồ chạy tới.

Xem ra cuộc sống sau này sẽ vô cùng tốt...

Nghĩ đến đây khóe miệng Tiêu Minh Lạc nhếch lên càng lớn.

"Thất Lục, con nhỏ này chính là người đã tát anh một cái a! Em chỉ là giúp anh trả thù." Mạc Hân Vi vẻ mặt ủy khuất nhìn Hàn Thất Lục.

Hàn Thất Lục không kiên nhẫn hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Hân Vi, liếc mắt một cái: "Không cần!"

An Sơ Hạ mơ hồ vẫn bị Hàn Thất Lục kéo ra phía sau mình, không biết hắn lại đang làm trò gì.

"Tại sao..." Mạc Hân Vi mở to hai mắt nhìn, nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má: " Em chỉ là tức giận quá..."

"Sau này chuyện của tôi, cô không cần quản!" Hắn kéo An Sơ Hạ ra trước mặt lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, An Sơ Hạ chính là người của tôi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
^^19:02 24/02/2017
khi nào ms chương ms vậy ?
Avatar
yến17:02 24/02/2017
chừng nào mới có nữa ?
Avatar
bùi ngọc trâm22:02 22/02/2017
truyện có bao nhiêu tập vây ạ
Avatar
An Nhiên21:02 22/02/2017
mọi ng lên truyencuatui mà đọc. ở đó 1 ngày ra khoảng 5 chap0, nay 157 chap rồi
Avatar
Nguyễn Thị Ngọc Bích17:02 20/02/2017
ad ơi sao mấy ngày không ra vậy. Buồn quá đi :((((( biết mấy bạn mệt cơ mà cố lên nhé :D
BÌNH LUẬN FACEBOOK