Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 2: Tình Cờ Gặp Được Thần Tượng

Nhị Nguyênn

11/12/2016

Trâm Anh chạy trước còn Gia Hân đi sau, Gia Hân đang cầm điện thoại đeo tai nghe vừa đi vừa hát thì bỗng đâm vào một người con trai nào đó đang đi trên đường, Gia Hân và người đó cả 2 đều bị ngã xuống. Người con trai đó đứng dậy đỡ Gia Hân lên rồi hỏi:

_ Bạn có sao không?

Gia Hân ngước lên nhìn người đó và la lên:

_ Anh có phải là Vương Nguyên của nhóm TFBOYS không?

_ À... – người đó ấp úng.

_ Em không sao, cho em xin lỗi vì đi mà không nhìn đường nên đã va trúng anh - Gia Hân nói *có chút e ngại* (chắc vì lần đầu được gặp thần tượng nên hơi run đây mà ^^).

_ Ukm bạn không sao là may rồi.

_ Em là fan cuồng của anh đấy anh Vương Nguyên ^^. Nhưng em nhỏ hơn anh 1 tuổi nên anh anh cứ gọi em là em nha Nguyên ca - Gia Hân phấn khích nói (Đoạn này hơi sến :v).

_ Ukm ^^.

Trâm Anh không thấy Gia Hân đâu nên quay lại tìm thì thấy Gia Hân và người nào đó đang đứng nói chuyện rất vui vẻ nên lại xem thử.

_ Làm gì mà đứng đây vậy? Mà đây là ai vậy Hân? Trâm Anh nói rồi lấy tay chỉ chỉ Vương Nguyên (vì Trâm Anh chưa biết đó là Vương Nguyên đâu).

_ Đây là.....

_ Anh có phải là Vương Nguyên của nhóm TFBOYS không? - Gia Hân đang nói thì bị Trâm Anh chen ngang (Tg: Hình như câu này mình nghe ở đâu rồi) *lúc này tâm trạng của Gia Hân và Trâm Anh đều rất phấn khích*

_ Ukm.

_ Vậy anh có thể cho bọn em chụp chung 1 tấm được không? - Gia Hân nói.

(Tg: mấy chị này rắc rối quá à

Gia Hân: tập trung vào chuyên môn đi, đừng có xen vào chuyện của người khác nữa

Tg: *xách dép chạy*) _ ...



_ Vậy mình chụp nha - Trâm Anh nói rồi lấy điện thoại ra.

Nói là chụp 1 tấm nhưng cả hai lấy điện thoại ra chụp không ngừng nghỉ khiến cho ai phải phát mệt.

(Tg: đúng là hết nói nổi, xin chụp chung có 1 tấm mà chụp quá trời luôn

Gia Hân: biến đi cho tôi nhờ, ở đây không phận sự thì đừng có xen vào

Tg: vậy em đi ngủ đây chị tự viết truyện đi nha. Bye

Gia Hân: xin lỗi mà, viết tiếp đi...

Tg: tha cho chị lần này á)

_ Cảm ơn anh nhiều nha!!!! - Gia Hân.

_ À mà sao không thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ? - Trâm Anh nói rồi nhìn ở xung quanh.

_ 2 người họ về nhà của họ hết rồi chứ ở đây làm gì bây giờ là hè mà.

(Tg: à mà khi nào có dấu “_” ở trước là họ nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc còn khi nào có dấu “-” ở trước là họ nói chuyện bằng tiếng Việt nha)

_ Vâng. Hè năm nay mấy anh có show diễn hay dự án phim gì đó không? Trâm Anh hỏi.

_ Ukm anh chưa biết nữa- Vương Nguyên vừ nói vừa gãi đầu.

_ Hihi ^^- Trâm Anh cười.

_ Em tên gì vậy? Vương Nguyên quay sang hỏi Gia Hân.

_ Em tên là Gia Hân mà anh cứ gọi em là Hân Hân đi. Còn đây là bạn thân của em tên là Trâm Anh - Gia Hân nói.

_ Tụi em là người Việt Nam hả?

_ Vâng ạ - Gia Hân và Trâm Anh đồng thanh.

_ Công nhận trình độ nói tiếng Trung Quốc của 2 em cũng khá thiệt nha, 2 em học lâu chưa?



_ Bọn em được học từ nhỏ rồi ạ - Gia Hân.

_ Ukm.

_ Bây giờ anh rảnh không? Mình đi ăn kem nhé ! Tụi em bao ^^ - Gia Hân.

_ Có chứ ^^, để anh dẫn 2 em đi đến quán mà nhóm tụi anh hay đến nha. Kem ở đó ngon số một Trùng Khánh luôn á - Vương Nguyên nghe đến ăn là mắt sáng trưng.

_ Ok.

_ Let’s go - cả 3 cùng nói rồi đi đến quán kem.

Ăn xong cả 3 cùng đi bộ trên con đường chạy dọc công viên. Ba người dừng chân tại 1 căn nhà khá sang trọng gần nhà ông bà Gia Hân. Bỗng Vương Nguyên lên tiếng:

_ Đến nhà anh rồi. Tạm biệt 2 em nha!

_ Đây là nhà của anh sao? Nó đẹp thật đấy – Trâm Anh nhìn vào ngôi nhà rồi nói.

_ Ukm nó đẹp thật. À nhà của ông bà em cũng ở khu này nè! – Gia Hân nãy giờ chăm chú nhìn vào ngôi nhà giờ mới lên tiếng.

_ Vậy hả? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi ^^ - Vương Nguyên vui vẻ nói.

_ Vâng – Gia Hân và Trâm Anh đồng thanh.

_ Nguyên nhi, con về rồi hả? Sao còn đứng ngoài đó? Mẹ Vương Nguyên thấy có bóng người ở ngoài cổng nên nói vọng ra.

_ Vâng con vô ngay ạ.

_ Thôi 2 em về đi. Hôm nào rảnh chúng ta lại đi ăn kem tiếp nhé!. Lần đó anh sẽ bao ^^.

_ Vâng ạ. Chào anh tụi em về - Gia Hân và Trâm Anh đồng thanh tập 2.

Nói rồi Vương Nguyên đi vào nhà. Gia Hân và Trâm Anh cũng đi về. Khi về đến nhà thì ông bà Gia Hân cũng đã ngủ, Gia Hân và Trâm Anh đi lên phòng không gây ra tiếng động để ông bà không bị thức giấc.

Về đến phòng, Gia Hân mở ngay cuốn nhật kí ra ghi lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Gia Hân vì đó là lần đầu tiên cô được gặp thần tượng và đi ăn kem cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook