Thiên Thần Mafia

Chương 10: GẶP MẶT

Jennifer

03/06/2014

Nó lái xe thẳng đến trụ sở của Royal, lúc nãy trước khi đi Bin đã ngầm ra hiệu cho nó. Bước vào với những cái nhìn thèm khát của đám con trai và những cái gườm đáng sợ của bọn con gái trong trụ sở làm nó nổi hết cả da gà. Nhưng tuyệt đối ko có ai dám tiến đến gần nó, vì sao ư, vì cái nhìn sắc lạnh như băng của nó và cả thân phận của nó nữa,“ người duy nhất làm Boss Royal cười”. Nó tiến đến quầy lễ tân.

-Phòng làm việc của Bin ở chỗ nào? Nó lạnh nhạt hỏi, đôi mắt thờ ơ quét một lượt lên người cô lễ tân

-Phòng làm việc…của tổng giám đốc ở tầng… Cô lễ tân ấp úm nói, nhưng chưa kịp hết câu thì một giọng nói đầy chua ngoa đã vang lên

-Bin có ở đây ko?

Nó quay lại nhìn, một cô nàng có mái tóc đc nhuộm đỏ rực, môi son đỏ chóe, đôi mắt đc vẽ đậm đen, mặt thì đc trét cả mấy lớp phấn, nhưng nhìn tổng quát thì cũng thuộc dạng xinh đẹp, cô ả có khuôn mặt sắc sảo quyến rũ rất dễ câu dẫn đàn ông và có một thân hình bốc lửa [tuy ko bằng nó]

-Cô là ai? Ả ta nhìn thấy nó thì tự nhiên tức giận, nhìn nó đầy căm giận hỏi [thì cũng chỉ vì vẻ đẹp mê hoặc lòng người của nó thôi]

-Tiểu thư Đoàn, tổng giám đốc ko có ở đây ạ! Cô lễ tân lễ phép trả lời cô ta

-Tôi hỏi cô là ai? Ả ta như ko nghe thấy cô lễ tân trả lời mà cao giọng hỏi nó

Nó nhìn cô ta bằng nữa con mắt, loại đàn bà ăn bám đàn ông như ả ta nó đã thấy nhìn rồi, lúc nào cũng làm giá, tỏ ra mình thanh cao nhưng thằng đàn ông gọi là cũng sẵn sàng lên giường cùng. Nó khinh thường loại đàn bà vô nhân cách đó, hoang dâm vô độ.

-Cô này, Đoàn tiểu thư đang hỏi cô đó! Cô lễ tân nhắc nó khi thấy nó còn chẳng buồn liếc nhìn ả ta một cái, dù sao ả ta cũng là người có địa vị và là người tình lâu nhất của tổng giám đốc, và tổng giám đốc lạnh lùng đẹp trai cũng khá là chìu cô ta.

-Cô ta ko đủ tư cách để tôi nói chuyện đâu! Nó lạnh nhạt đáp, đôi tay lướt lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm thông tin của ả ta.

-Mà dám coi thường tao à, mày biết mày đang nói chuyện với ai ko? Ả ta tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói

-Đang nói chuyện với một con điếm chính hiệu, chuyên đi ăn bám các giám đốc của các công ty lớn để giúp đỡ cho công ty nhà mình, ko ngại cặp kè với bất kì ai! Nó nhàn nhạt phun ra một tràng làm ả đỏ mặt tía tai vì ngượng

-Ngươi đang nói xàm cái gì thế hả, ta chỉ yêu mỗi một mình Bin mà thôi, đừng có mà vu oan chia rẽ tình cảm của chúng ta! Ả ta vẫn cứng miệng nói

-Ta đâu có nói xàm, ta chỉ nói những gì mà máy tính của Bin ghi chép thôi! Nó nhếch môi khinh thường

-Ngươi đừng có nói bậy, Bin ko bao giờ nói ta như thế, đồ hồ ly tinh chuyên đi hại người. Bảo vệ đâu mau tống cô ta ra khỏi đây cho tôi! Ả ta hét lên

-Ai dám đụng vào cô ấy , tôi giết! Đám bảo vệ đang nhào lên định tống ra ngoài thì một giọng nói băng lãnh từ cửa truyền đến làm mọi người chết đứng người

-Tổng giám đốc / Bin! Ả ta và mọi người đồng thanh

-Đúng lúc lắm! Nó cười nhạt

-Bin, cô ta dám bắt bẻ em đấy Bin, anh trừng trị cô ta giúp em đi! Ả ta như biến thành một con rắn, uốn éo bên người Bin, ngực thì ép sát vào cánh tay của anh, còn chà chà lên xuống nữa mới chết, đôi mắt thì liếc xéo nó nhưng khi nhìn Bin thì nũng nịu phát ghê.

-Tránh ra! Bin chẳng chút thương hoa tiếc ngọc khi thẳng tay đẩy cô ta ra khỏi người mình, còn nhìn với ánh mắt khinh bỉ vô cùng

-Anh! Cô ta khá bất ngờ về sự việc này, cô ả là người tình lâu nhất của Bin, trước này cô ả chưa bao giờ đòi hỏi cái gì quá đáng, vì ả biết Bin ko phải là người đc đằng chân lên đằng đầu như bao lão già mèo mỡ khác. Nhưng những gì ả đòi hỏi hay yêu cầu Bin chưa bao giờ không đáp ứng cho ả và mấy cái vụ đánh ghen nơi công sở như thế này thì đã trở thành chuyện cơm bữa với ả, nhưng tại sao hôm nay Bin lại phản ứng như thế, Bin ko còn nghe lời ả nữa, phải chăng vì người con gái kia quá xinh đẹp đã hớp hồn Bin mất rồi. Đúng là nếu so sánh thì ả còn lâu lắm lắm mới bằng một góc của nó, nhưng trước khi có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp hơn ả đến tìm Bin ko phải Bin cũng chỉ nghe lời ả thôi sao, cớ sao …

-Đuổi cô ta ra khỏi đây, từ nay về sau ko cho bước chân vào đây nữa! Bin lạnh nhạt nói ko thèm liếc nhìn ả một cái

-Anh, tại sao anh lại có thể làm như vậy với em cơ chứ, em là người tình lâu nhất của anh cơ mà, tại sao chỉ vì con nhỏ này mà anh lại có thề đuổi em đi cơ chứ! Ả ta vùng vậy ra khỏi đám vệ sĩ chạy lại níu tay Bin, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt sắc sảo.

-Hừ, loại đàn bà ăn bám đàn ông như cô mặt dày thật đấy! Nó nhàn nhạt nói

-Cô…cô…cô… ả ta cứng học k nói nên lời, trừng mắt nhìn nó

-Đuổi cô ta đi! Bin lạnh giọng ra lệnh

Đám vệ sĩ nhanh chóng kéo cô ta ra ngoài, cô ta vùng vẫy nhưng cá giẫy trên cạn cố gắng thoát khỏi bị kéo đi nhưng sức lực của cô ta chẳng qua chỉ là trứng chọi với đá. Bị ném ra khỏi Royal, cô ta khuôn mặt lem luốc vì nước mắt, tóc tai bù xù vì vùng vẫy trông thê thảm vô cùng. Người đi đường nhìn lướt qua thì tưởng ăn xin nhưng nếu là người tinh tế một chút thì thấy cô ta mặc toàn quần áo đắt tiền => chỉ là loại đàn bà ăn bám đàn ông và vừa mới bị đánh ghen hoặc là bị ruồng bỏ mà thôi.

-Em có sao k? Bin quan tâm hỏi

-Cô ta thì có thể làm gì đc em cơ chứ? Mà anh gọi em đến đây làm gì? Nó cười cười hỏi

-Lên văn phòng anh rồi nói! Bin cười với nó rồi kéo tay nó đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi thẳng lên phòng làm việc của mình

-Sao, chuyện gì? Nó ngồi lên bộ sopha đặt giữa phòng, lên tiếng hỏi

-Đã đến lúc em phải quay về rồi và khôi phục lại thân phận của em thôi! Bin ngồi đối diện nó, tay nâng tách trà chậm rãi nói

-Bây giờ? Nó khẽ nhíu mày, thời gian này hình như k đc thích hợp cho lắm thì phải

-Ừ, có vẻ như có người đã đánh chủ ý lên đầu của người nào đó rồi! Bin nhìn nó cười đến sáng lạng nhưng trong lòng nó lại trở thành một nụ cười xấu xa đến cực điểm, tên này lại có trò gì mới nữa đây

-Phải nghe lệnh thôi chứ biết làm sao bây giờ! Nó chu môi nói, rồi đứng lên với tay lấy balo đeo lên vai rồi đi về phía cửa, trước khi đi ko quên tạm biệt Bin

-Tối gặp tại nhà Song Hàn ha! Còn tặng thêm một nụ cười tươi như hoa làm ai đó khẽ đỏ mặt [ông này mà cũng biết đỏ mặt na trời]

“ Tối nay chắc phải nói ra một phần thân phận mình thôi, chắc mấy anh ấy ngạc nhiên lắm”

Thôi thì một ít rồi một ít, một ngày mình viết một ít rồi post liên tục hằng ngày hay là viết luôn một chương rồi post một thể.

HE là happy ending: kết thúc vui vẻ, nam chính x nữ chính

SE là sad ending: kết thúc buồn, nam chính x nữ phụ hoặc nữ chính x nam phụ

7h30 tối – khu biệt thự cao cấp – Biệt thư Hàn Gia, một chiếc Lampoghini màu xám bạc từ từ tiến vào, một đôi tiên đồng ngọc nữ bước xuống xe. Người con trai mặc quần âu đen và sơmi trắng, mái tóc màu nâu café lãng tử đc chải gọn gàng đến bóng loáng, trên môi luôn thường trực một nụ cười điên đảo chúng sinh. Người con gái mặc một quần sock jeans ngắn màu sáng, một cái áo phông màu đen in hình đầu lâu cách điệu theo phong cách con nít tém thùng, mái tóc màu màu nâu café đc bới lên còn điểm thêm một cái nơ màu đen xinh xinh. Tóc mâu café còn ai ngoài nó và Bum đây.

-Lâu lắm rồi mới trở lại nhưng cái cung điện này xem ra cũng chẳng thay đổi gì nhỉ! Nó lướt mắt qua một lượt

-ừ! Bum cười nhéo má nó

-Đau! Nó kêu lên, trừng mắt nhìn Bum

-Anh rất thích em như thế này, như con nít ý! Bum bật cười thành tiếng

-Ứ thèm chơi với anh nữa! Nó phụng phịu, ko thèm quan tâm đến Bum nữa mà đi vào trong. Khi ở cùng những người này nó mới có thể trở lại đúng tính cách nó, trẻ con hết chỗ nói, rất thích làm nũng và hay mè nheo. Nhưng trước mặt người khác nó chẳng khác gì một tảng băng Nam Cực, lạnh lùng đến đáng sợ, vì sao ư bởi vì khi pama nó chia tay đã để lại trong nó một vết thương lòng quá lớn.

Bum lẽo đẽo đi phía sau nó, trong lòng cảm thấy nó rất đáng yêu. Vừa bước vào cửa nó đã la ầm lên

-Trân Kỳ, Khương Bảo ơi! Volume có thể coi là hơi bị lớn

Ngay lập tức đám người làm nhìn nó bằng con mắt căm ghét, ai biểu nó đẹp quá chi, nhưng chỉ 5s thôi thì đám người đó lập tức hả hê

“cô ta dám gọi thẳng tên của 2 thiếu gia, mà âm lượng lại lớn nhưng vậy chắng chắn 2 thiếu gia đã nghe, k biết lát nữa cô ta sẽ bị 2 thiếu gia trừng trị như thế nào, có thể hủy dung hoặc giết luôn đi cho đỡ ngứa mắt”.

-Cô là ai? Một cô gái trong có vẻ trẻ, tầm 25 tuổi, khuôn mặt sắc xảo, đứng trước mặt nó hỏi



Nó nhìn lướt qua cô gái đó, quần áo mặt có chút khác so với đám người làm kia, chắc là quản gia rồi, nhưng nó nhớ quản gia là Bác Hoàng cơ mà.

-Bác Hoàng đâu? Nó hỏi

-Bác Hoàng đã nghỉ việc từ 1 năm trước rồi, tôi là quản gia mới ở biệt thự Hàn Gia! Cô ta cao ngạo đáp, những lão già đó nghỉ việc mà cô có thể leo lên chức quản gia của Hàn Gia, xem ra đối với ông ta cô cũng có chút cảm kích

-Chỉ là một quản gia nhỏ bé đã cao ngạo như thế rồi, ko xem lại mình là ai, có khách đến mà để cho khách đứng trước cửa như vậy hả! Nó lạnh giọng

-Cô là ai mà dám ở đây lớn tiếng với tôi? Cô ta cao giọng

-Là khách của chủ nhân của cô! Nó cũng vui vẻ trả lời cô ta, lát nữa xem nó chỉnh cô ta như thế nào

-Ice, sao em lại đứng ở đây? Bum vào, thấy nó đang đứng trước cửa khó hiểu hỏi

-Thiên Minh thiếu gia! Cô ta lễ phép chào, giọng nói ngọt đến nỗi da gà

-Chào em! Bum vui vẻ đáp

Nó nhíu mày nhìn Bum, Bum thấy nó có vẻ khó chịu, chắc là k thích cô quản gia xinh đẹp này rồi. Thu hồi ngay khuôn mặt tươi cười mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc hơn, nheo mắt nhìn cô quản gia, k biết đã làm cái gì mà chọc tức bảo bối của anh.

-Mấy tên kia đâu? Bum hỏi

-Đã các thiếu gia đang ở phòng làm việc của đại thiếu gia ạ! Cô ta cũng kính trả lời, thái độ thay đổi 180° so với lúc nói chuyện với nó

-Bảo mấy tên đó xuống đây! Bum ra lệnh rồi kéo nó lại bộ sopha màu vàng kem đặt giữa phòng khách

-Vâng thưa thiếu gia! Cô ta lễ phép cuối đầu nói nhưng trước khi đi vẫn k quên liếc nó một cái, hà cớ gì chỉ vì một cái nhíu mày của cô ta mà Thiên Minh thiếu gia ngay lập tức thay đổi thái độ với mình chứ

Nó chả thèm quan tâm đến cô ta nữa, lại sopha ngồi nhàn nhã ăn trái cây coi tivi, làm người làm ghen tỵ chết thôi, Bum trước giờ tuy rất đào hoa, lãng tử, rất galang nhưng chưa bao giờ quan tâm quá nhiều, nhưng với nó thì khác, Bum tự mình đút trái cây cho nó ăn đó.

-Ice! Kun kêu một tiếng rồi nhào lại chỗ nó, hun lên má nó một cái, làm 3 người kia mặt đen như đít nồi

-Kun đẹp trai xinh nhất nhà! Nó cũng đáp lại bằng cách hun laị má Kun một cái, 3 chàng kia mặt càng ngày càng đen hơn

-Anh là anh 2 của em mà sao e k hun anh mà hun nó? Giọng Bun nồng đậm ghen tỵ vang lên

-Ko thích! Nó nãy ra một ý tưởng muốn trêu Bum một chút

-Em … Bum tức đến nghẹn họng, mặt hơi đỏ lên

-Anh 2, sao anh lại đỏ mặt, thích em hả? Nó tràn ngập thích thú nói, đôi mắt mở to nhìn Bum trong như cún con ý

-Hahaha…3 người kia nhìn khuôn mặt từ đỏ chuyển sang xanh mét rồi tím đen của Bum mà cười đến k thở nổi, ai nói nó dễ bị ăn hiếp, chỉ một câu của nó mà đã chấn kinh tinh thần của Bum đến cực hạn rồi

-Còn các anh cười cái giề, hít phải khí cười à, em đang nói chuyện nghiêm túc đó! Nó quay đầu nhìn 3 người kia, đôi mắt nheo lại nguy hiểm, tiếng cười ngay lập tức im bặt

-Sao nào anh 2, trả lời em đi chứ! Nó cười đến sáng lạng

-ừ… thì… anh cũng …thích em…mà … mà 2 chúng ta là anh em ruột….làm như thế là loạn luân…nhưng…Bum ấp a ấp úng nói nhưng sao đó lại chuyển tông đột ngột trở nên mạnh mẽ và dứt khoác – nhưng nếu em đồng ý thì chúng ta loạn luân trong im lặng thì cũng chẳng ai biết. Hết câu miệng cười đến tận mang tai nhìn nó ngây thơ.

Nó mở lớn mắt nhìn Bum, có vẻ bị sock k nhẹ, khuôn mặt đen đến cực điểm, định trêu anh ai dè bị anh gập ông đập lưng ông lại đến cứng họng k nói đc gì. Cả 4 mỹ nam nhà mình đều cười lớn, khuôn mặt nó nhất thời đỏ ửng, trông đáng yêu vô cùng

-Miệng lưỡi ngày càng cao siêu rồi đó, vài bữa phải theo cậu học vãi bữa bổ túc mới đc! Kun đánh ánh mắt khâm phục nhìn Bum

-Ok, học phí cũng rẻ thôi, một lần thì một party nho nhỏ ở Kill là đc! Bum hào sảng nói, k che dấu đắc ý trong lời nói của mình – Sao rồi Ice, em đồng ý k? Bum cũng k quên chọc nó

-Anh…mặt nó đỏ ửng vừa ngượng lại vừa tức

-Đừng trêu em ấy nữa, em ấy khóc thì các cậu chết chắc đấy! Ken im lặng nãy giờ lên tiếng

Hiểu đc ý vị cao thâm của Ken, nó ngay lập tức phối hợp, đôi mắt màu nâu ánh những tia xanh lá huyền bí ươn ướt, nó muốn nặn ra vài giọt nc mắt nhưng sao khó quá, chắc vì đã lâu chưa diễn kịch nên quên bài rồi. nhưng nhiêu đó cũng đã đủ làm vài người bắt đầu cảm thấy mình quá đáng. Định nói gì đó nhưng một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy trêu chọc vang lên

-Đừng có giả bộ nữa, khóc nãy giờ mà nặn chưa ra giọt nước mắt nào, còn cậu nữa sao lại chỉ đường cho em ấy ăn hiếp 2 tên kia vây! Người luôn xuất hiện ở bất kì đâu với một cây đen toàn tập nói

-Hả? Bum và Kun quay lại nhìn Bin rồi nhìn nó

Mánh khóe bị phát hiện, nó cười cười chữa ngượng, nhưng bị bắn tia lửa điện về phía con người kia. Bin nhún nhún vai “anh chỉ k muốn bạn tốt của mình bị bắt nạt bởi con hồ ly nhỏ là em”

Không khí bây giờ có chút ngượng ngùng, mặt nó hồng hồng trông đáng yêu cực

-Thôi, bỏ qua chuyện này, chúng ta đi bar đi! Ken giải vây cho nó

-Ok! Kun và Bum đồng ý ngay

-K đi, em có chuyện cần nói! Nó ngăn cản, lườm 2 người kai một cái

-Chuyện gì, em nói đi! 3 người như một đồng thanh nói

-K thể nói ở đây! Nó đảo mắt một vòng, ý chỉ có nhiều người k nên biết

-Lên phòng anh! Ken đề nghị, rồi đứng lên dẫn đường

Lên lầu, cua trái, quẹo phải mấy lần cuối cùng cũng đến, một căn phòng có cánh cửa màu trắng tinh khôi, phía trên có đính chữ KEN bằng vàng khối. Ken nhanh chóng mở cửa để mọi người vào.

-oa, phòng anh đẹp thiệt nha, rất gọn gàng nữa! nó cảm thán

-Có gì đâu, anh ấy là người ưa thích sự hoàn mĩ mà, mà phòng này ngày nào chả có người dọn sao mà k sạch cho đc! Kun thành thành thật thật nói

-Mà lúc nãy e mún nói chuyện j? Bum hỏi và ngay lập tức giành đc sự chú ý của ba người kia

-Em nói ra các anh phải hứa là ko đc kich động quá mức, k đc ôm em lắc như chong chóng, ko đc gào thét điên cuồng vs em, ok?

-Ok, anh hứa! ba người vẫn đồng lòng như trước [tất nhiên là trừ Bin ra vì anh biết hết rồi]

-Em cùng với Bin là hai hộ pháp của Killer! Nó chậm rãi nhả từng chữ một, sau nó nở một nụ cười mà nó cho ra ngây thơ nhất và mua chuộc nhất ra

-Em…Bum nói không nên lời, trợn mắt, nhìn chằm chằm nó, tay chỉ vào nó còn run run [kích động quá mức, một ẻm đi tong]

-CHUYỆN EM NÓI LÀ SỰ THẬT, EM LÀ HỘ PHÁP CỦA KILLER SAO, LÀ SỰ THẬT SAO, KHÔNG THỂ TIN ĐC, KO TÀI NÀO TIN ĐC, TẠI SAO EM LẠI LÀ HỘ PHÁP CỦA KILLER TỤI ANH CƠ CHỨ, CHUYỆN NÀY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG…và bla..bla…nhưng gì gì đó… Kun hét lên một dây liên thanh đại bác còn k thể sánh ngang [người thứ hai, gào thét điên cuồng]

-Đây là sự thật? Trong khi Kun đang mãi điên cuồng gào thét thì Ken nắm lấy vai nó rung rung lắc lắc [ngươi cuối cùng, lắc nó nhưng lắc cóc-tai]

-Phán đoán hay thật, mỗi người một hành động, em ra anh phải theo em học vài buổi rồi! Bin cười cười, gỡ Ken ra khỏi nó, đầu óc có chao đảo, trời thành đất, đất thành trời và bốn người thành ra 16 người luôn rồi

-CÁC CẬU BÌNH TĨNH ĐI! Âm thanh của Bin mang theo một tia sắc bén, trầm thấp mà nguy hiểm nhìn ba con người như điên dại kia



Ngay lập tức âm thanh gào thét của Kun dừng lại, Bum đã tìm lại đc lí trí và Ken đã khôi phục vẻ ngoài điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.

-Tả Hộ Pháp ra mắt ba phó bang chủ! Nó đứng trước mặt ba người, đầu cuối một góc 45°, tay trái đặt trước ngực cuối đầu chào 3 người, đây là nghi thức ra mặt của người bang Killer với người có chức vụ cao hơn.

-Phó bang chủ: Triệu Hoàng Thiên Minh: Minh Vương

-Phó bang chủ: Hàn Trân Kỳ: Kỳ Vương

-Phó bang chủ: Hàn Khương Bảo: Bảo Vương

-Hữu hộ pháp: Hàn Triệu Thiên Bảo: Hy Thần

Bốn người lần lượt nói ra vị trí thân phận và tên thật của mình và tên trong bang, khi nói ra những lời này trong giọng nói họ là sự nghiêm túc, là sự tôn trọng.

-Tả hộ pháp: Triệu Hoàng Thiên Băng: Băng Thần

Nó cũng đáp lại bằng cách nói lên thân phận của mình, ở trong bang nó chỉ dưới 5 người nhưng trên của vạn người [nhưng k biết sao này có thật là nó dưới năm người hay k hay là lời nó nói thì cả 5 người kia cũng phải nghe]. Cả ba người cả kinh, Băng Thần, ai trong hắc đạo mà k biết đến chứ, nữ sát thủ giết người k thấy máu, đoạt mạng người như ngắt hoa cỏ dại bên đường.

-Nếu như đã là Tả hộ pháp chắc chắn là đã gặp qua bang chủ! Ken lên tiếng hỏi, bây giờ đã k còn là cuộc nói chuyện giữa anh em với nhau mà là cuộc nói chuyện giữa những người đứng đầu thế giới ngầm, một tiếng hô phong hoán vũ, một tiếng có thể lấy đi hàng trăm mạng người, một tiếng có thể huyết tẩy cả một vùng thế gian.

-Bang chủ: Hoàng Hạo Quân: Huyết Thần, đã gặp qua! Nó lãnh đạm nói, nhưng trong ý tứ lại là một cuồng nhiệt khó nói. Nó thay đổi 180°, từ ánh mắt đến giọng nói đều là lạnh như băng, đã là người hắc đạo thì không đc để cho tình cảm xem chân vào.

-Như vậy cũng biết đến mối quan hệ của Killer và Royal đúng k? Bum hỏi

-Hy Thần là Boss của Royal nhưng…người đứng đầu Royal lại là Bang chủ - Huyết Thần!

Hơi ngắn đó buồn ngủ quá, mai bù thêm zậy

Đêm nay là một đêm dài với cả 3 người, chỉ vì lúc tối cái sự thật về nó quá to lớn làm cho mấy người này chỉ tiêu hóa đc một phần nhỏ, phần còn lại vẫn chưa tiêu hóa xong nên thành ra bộ não k chịu nghic ngơi xả xì-trét mà lại hoạt động năng nổ gấp 3 ngày thường => mất ngủ. Nhưng với hai kẻ kia thì lại ung dung lười biếng, vừa về tới nhà đã leo lên giường đắp mềm và ngủ.

Sáng hôm sau, tại phòng Avip học viện Black Ruby, đã đến giờ vào lớp rồi mà cả ba người kia vẫn chưa đi học.

-Sao mấy tên kia hôm nay đi học trễ vậy? Dani ngó ra cửa hỏi

-Chắc là bên trường có việc nên đang xử lí chăng? Mia nghĩ ra một lời tốt đẹp cho tất cả

-Đêm qua mất ngủ, chắc là chưa ngủ dậy! Người vốn kiệm lời là Bin nói ra lí do chính xác

-Tại sao lại bị mất ngủ? Mia lo lắng hỏi, mà k biết là vô tình hay cô ý ánh mắt của Liam và Dani đều hướng về Bin

-Chắc tại vì tôi chăng! Giọng nó lạnh như băng, nó thừa biết mấy cô nàng này thích các anh nó nên ghen ghét nó ra mặt, và nó cũng chẳng có ác ý gì với họ, không đụng vào nó thì bình yên sống qua ngày thôi.

-Cô nghĩ mình là ai, chỉ bằng cô mà cũng để ba ngươi họ mất ngủ sao, mơ tưởng! Liam châm chọc nói, nhỏ Zy đang cười thầm trong lòng “cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau mình ở giữa ngư ông đắc lợi”

Nó cười lạnh, k nói gì, chăm chú vào quyển sách trên bàn.

“Cạch” tiếng mở cửa, ba con người kia từ từ tiến vào. Tuy không có quầng thâm mắt nhưng thần sắc mệt mỏi thì ko thể tránh khỏi. ba cô gái kia trong lòng xẹt qua một chút đau xót, họ mất ngủ chỉ lẽ vì con nhỏ mới đến kia sao…

-Sao em không gọi anh dậy đi học cùng? Bum về chỗ ngồi rồi kéo nó xuống hỏi [do Bum ngồi sau nó mà]

-Hôm qua anh mất ngủ, để cho anh ngủ thêm một tý, em tự đi học một mình cũng đc mà! Nó cười cười nói

“ Cạnh” cánh cửa lại một lần nữa đc mở ra, lần này là bà giáo già. Bà ta đừng trên bục giảng thao thao bất tuyệt trên trời dưới đất, trăng sao mây gió, vân vân và vân vân………

“Reng…reng” tiếng chuông kết thúc giờ học và bắt đầu giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên.

-Xuống căn tin đi, lúc sáng em chưa ăn gì hết đã đi học rồi! Ken nắm tay nó ý bảo nó đứng lên

-Tại sao em lại k bao giờ chịu ăn sáng rồi đi học hả? Bum ức chế nói

-Châu Âu thường không ăn sáng sớm như Việt Nam, thường thì 9 -10h mới ăn! Bin và Kun đồng thanh, trăm lời như một

-À… Bum xấu hổ cuối đầu, anh quên là cách sống người châu Âu khác hoàn toàn với cách sống người châu Á

-Đi thôi! Ken nắm tay nó kéo đi, ba người kia cũng đi theo phía sau. Sau đó nhỏ Zy cũng nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng

Có 3 đôi mặt ganh tỵ cùng ghen ghét đang nhìn theo đoàn người kia.

-Các cậu có nhìn thấy không? Bum rất quan tâm đến cô ta, tớ hết hy vọng rồi đúng k? Liam mắt rưng rưng nói

-Ko đâu, cô ta chỉ là lợi dụng Bum thôi, một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra và đá cô ta ngay thôi! Dani an ủi

-Ken, cậu ấy đúng là thích cô ta đúng k, cậu ấy chưa từng dịu dàng với ai như thế! Mia đoi mắt phiếm hồng, âm thanh đè nén nói

-Có thể họ là anh em họ thì sao, cậu cũng nhìn thấy Kun biết khá rõ về cô ta mà, chắc chắn họ là anh em họ có quan hệ thân thiết nên Ken tỏ ra dịu dàng quan tâm với em gái như thế thôi, cậu ấy không thích loại người như nhỏ ta đâu! Dani đóng vai trò là người giải tỏa khúc mắc trong lòng hai người họ mà không biết rằng lòng mình cũng đang rối như tơ vò

-Xuống căn tin đi, ăn cho quên sự đời đi! Dani đề nghị, ăn quên buồn là khẩu hiệu của bọn họ

Sau khi nghe đc những lời động viên vủa Dani tinh thần của họ phấn chấn hơn hẳn nên cất ngay khuôn mặt bi thương đưa đám mà mang lên khuôn mặt tươi cười.

Không khí căn tin hôm nay căng thẳng cực kì căng thẳng, mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, rụt rè đứng một bên. Thấy 5 người tiến về phía căn tin nên tự động rẽ ra tạo thành một lối đi cho họ.

Cái bàn đc làm bằng thiết mạ vàng, chạm khắc những đồ họa tinh tế, hấp dẫn, ngay chỗ cạnh rộng của bàn, có một người con trai mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới, mái tóc màu đỏ đc đánh rối cẩn thận, ánh mắt màu hổ phách lạnh băng sắc bén, hơi thở trầm đục mang theo sát khí lởn vởn xung quanh như đang chờ đợi điều gì đó.

-Bang chủ, Minh vương, Kỳ vương , Bảo Vương và Hy Thần hộ pháp đã đến, phía sau họ còn là cô gái hôm trước và hôm qua đã ngồi lên ghế của Bang chủ! Một tên cận vệ thân cận nhanh chóng báo cáo tình hình

Anh chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, tên đó lùi lại phía sau nhập vào đám học sinh kia. Bốn người họ nhanh chóng lại bàn ăn của Avip và rất là ngạc nhiên khi thấy Jun ở đây

-Jun, sao hôm nay ngươi lại đi học, tưởng lại nghĩ nữa chứ! Kun vui vẻ nói.

Ngay lập tức một ánh nhìn nóng rực nhìn Jun, ánh mắt mang sự thèm muốn, khao khát cháy bỏng. và một đạo ánh mắt hửng hờ, lạnh lùng, k quan tâm.

-Ai là người đã ngồi lên ghế của tôi? Jun k trả lời Kun mà đi thẳng vào vấn đề. Lời vừa thốt ra đã khiến cho bốn người lo lắng và bốn người k còn nhiều nữa cảm thấy vui vẻ, hả hê vô cùng.

-Cậu sẽ làm gì người đó? Bin lên tiếng hỏi, nếu như là anh thì Jun có thể sẽ nể mặt vài phần mà nhẹ tay chăng.

-Giết! Một từ lạnh hơn băng, ko cảm xúc vang lên nhất thời đánh động đến giây thần kinh đã căng hết cỡ của nhiều người

Cả bốn người định lên tiếng là “ cậu k thể giết cô ấy, muốn ghết phải bước qua xác tụi mình” thì một anh thanh thanh thúy, ngọt ngào có chút nũng nịu vang lên.

-Chẳng lẽ ngay cả em anh cũng giết sao? Ngay sau đó là một hành động phải gọi là muốn nổ mắt người nhìn. Nó vòng tay ôm lấy cổ Jun, mặt kề sát bên mặt anh, cằm tựa vào vai anh.

-Thiên Băng! Jun thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Mafia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook