Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Chương 5

Lá khô

07/03/2018

Sáng hôm sau, nó vẫn cuộn tròn trên giường, uể oải không muốn dậy, mất hết sạch niềm tin vào cuộc sống. Nó đau lòng khủng khiếp luôn. Tầm tám giờ cô gọi nó xuống ăn cơm, cô phải gọi đến lần thứ năm thì nó chịu mới ngóc đầu dậy. Nó đi xuống nhà như người mất hồn, mặt không cảm xúc, đâm hết ghế lại đến bàn, mắt nó như để sau lưng ý, bánh mì ở ngay trước mặt mà không thèm ăn với hộp sữa trên đỉnh tủ cho vào mồm gặm mới sợ chứ. Cô nhìn nó vậy cũng có chút lo, hỏi han vài câu thì nó bảo không sao cả.

- Không sao thì không sao, nhưng có gì con cũng phải nói cho cô hiểu chưa. Đừng giữ trong lòng, làm gì không phải nghĩ ngợi nhiều , ăn mau đi!_ Cô vuốt tóc nó.

- Dạ con biết rồi ạ! Cảm ơn cô_ nó ngượng cười cảm ơn cô.

- Ừ! Vậy hôm nay con có định tới đó nữa không?_ Nghe cô hỏi thì nó mới nhớ ra là hôm nay nó có việc quan trọng phải làm, trời đất nó sắp muộn rồi.

- Có chứ! Thôi con muộn rồi cô!_ Nó xong nó phóng vào phòng thay đồ, lấy cặp xách, chạy nhanh ra ngoài cổng và không quên chào cô. Cô nói nó đi cẩn thận rồi quay đi dọn nhà.

Các bác muốn biết nó đi đâu không, bật mí chút nha nơi mà nó tới là trại trẻ mồ côi đó. Mỗi tuần vào ngày chủ nhật hay những ngày rảnh rỗi nó thường đi tới đó chơi với bọn trẻ. Nó biết tới nơi đó từ ngày đầu tiên lên đây cơ, nó cũng thích trẻ con, nên đâm ra hay qua trại trẻ này chơi lắm. Các cô, các bác, ở đó đều rất quý nó. Bởi vì nó hòa đồng mà, lại còn dễ thương, vui tính, hiền lành và hài hước thì ai chẳng thích, không chỉ các cô, các chị mà bọn trẻ ở đó cũng rất yêu quý nó. Nó cảm thấy bọn trẻ ở đó cũng có hoàn cảnh giống mình không còn người thân, nhưng nó còn may chán có hai cô chú yêu thương đến vậy cơ mà. Nó thường đến đây để dạy học và chơi cùng bọn nhóc, kể ra cũng vui nhỉ.

Trên đường đi nó tự nhủ rằng không được buồn nữa, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi, chắc là rơi trên trường, chiếc vòng cũ kỹ vậy bọn nhà giàu chắc chẳng đứa nào thèm đâu, ngu gì nhặt sắt vụn về nhà trong khi nhà thì chất đống những thứ đẹp hơn ( thế là nói hắn ngu à). Nghĩ vậy nó phấn trấn hẳn lên, mai tới trường tìm sau, bây giờ thì vui lên làm sao phải buồn, nhăn nhó như khỉ, già bỏ mẹ.

Nó đi đến nơi vừa mở cổng thì bọn trẻ ùa ra vây quanh nó, mấy cô chạy theo sau bọn trẻ nhìn thấy nó cũng vui lắm. Nó ngồi xổm xuống đưa tay vuốt tóc mấy bạn nhỏ bên cạnh.

- Hôm nay chị An tới muộn!_ Một đứa bé lên tiếng.

- Ừ hôm nay chị ngủ dậy muộn, xin lỗi mấy đứa nhiều!_ nó hối lỗi.



- Chị An ngủ nướng sao?_ bọn trẻ cười ồ lên, mấy cô cũng cười nữa. Tiếng cười của trẻ thơ hòa vào làn gió nhẹ cùng với tiếng chim tạo nên một bản nhạc không lời. Một không gian rộn rã những âm thanh vui vẻ.

Đưa bọn trẻ vào trong, nó bắt đầu bài giảng, nó dạy học sinh của mình tính toán, đọc chữ, nhân cách sống... Thi thoảng nó còn đọc truyện cho bọn trẻ nghe. Đến giờ cơm thì nó giúp các cô cho bọn trẻ ăn, đến giờ ngủ thì nó hát ru rồi kể chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử cho bọn chúng nghe. Đứa nào đứa nấy cũng yêu quý nó. Khoảng thời gian ở đây đối với nó mà nói thì yên bình hơn bao giờ hết, được hòa mình vào tiếng cười trẻ thơ cảm giác như bé lại vô tư chơi đùa không phiền muộn, lo toang. Nhiều lúc tâm sự với bọn trẻ làm nó phấn chấn, vui vẻ hơi. Những lời nói thơ ngây,trong sáng , hồn nhiên của bọn trẻ đã giải tỏa được nhiều điều uốn mắc trong nó.

Ở đây nó kết nhất một bạn nhỏ, cậu bé tên là Nam bé lên 6 tuổi.Đó là một cậu bé đặc biệt, Nam bị trầm cảm cậu bé sợ giao tiếp nên không có bạn bè và Nam luôn bị bạn bè ở đây xa lánh. Từ lần đầu tiên vào đây nó cũng cố tiếp xúc với Nam nhưng cậu bé luôn lẩn tránh. Các cô cũng bảo là từ khi chuyển vào đây cậu bé luôn như vậy với mọi người, chưa một ai nghe thấy cậu bé nói có lẽ Nam bị câm cũng nên. Nhưng nó không nghĩ vậy chắc là Nam có một quá khứ không mấy tốt đẹp nên mới như thế.Có một lần vào buổi trưa khi các bạn ngủ hết nhưng nó không thấy Nam, nó chạy đi tìm bé thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cậu bé, nó chạy theo tiếng khóc đó thì thấy Nam đang ngồi dưới gốc cây khóc nức nở. Nó chạy đến an ủi, dỗ dành nói em đừng khóc nữa, rồi hỏi xem bé có chuyện gì, nhưng Nam cứ lắc đầu nguầy nguậy. Nó cô gắng mãi thì cậu bé mới chịu kể cho nó nghe.

Nam kể rằng, hồi trước bé ở một trại trẻ mồ côi khác. Ở đó bé luôn bị người ta đánh đập, mắng chửi nên mới thành ra bị trầm cảm, nên người ta chuyển em qua đây. Còn vì sao em lại chốn ra đây khóc thì là vừa rồi em đi vệ sinh, rồi nhìn ra cổng thì thấy có một cô đang quát mắng một bạn nhỏ xong cô còn đáng vào mông bạn đấy nữa. Nhìn thấy vậy thì Nam nhớ lại lúc trước mình cũng bị đánh đập, hành hạ nên bé cảm thấy sợ. Nghe xong thì nó cũng hơi điên người đâu mà mất dậy đến cả một đứa trẻ cũng không tha, dánh bé đến nỗi trầm cảm, đúng là một con người vô lương tâm, máu lạnh, độc ác, quỷ quái xa tăng.... Nó ngồi nói chuyện với cậu bé một hồi lâu. Hai chị em thân lắm rất hiểu nhau. Từ đó Nam hòa đồng hơn với các bạn. Mỗi khi có chuyện buồn nó đều tâm sự với Nam như một người em trai thực sự, tuy Nam tuổi nhỏ nhưng người lớn lắm nha tâm sự với chị lúc nào cũng nói đúng hết chơn á, và Nam cũng cho nó nhiều lời khuyên lắm. Và lần này cũng không là ngoại lệ.

Sau khi các bạn ngủ hết, cậu bé kéo nó ra ngoài vườn rồi hỏi chuyện, công nhận cậu bé tinh thật nhìn qua đã biết nó có chuyện buồn. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi nghe nó tâm sự.

- Chị đừng nghĩ nhiều nữa, chiếc vòng là của chị thị nhất định nó sẽ quay về với chị mà! Đừng buồn nữa, Nam cho chị An kẹo nè! _ Cậu bé hồn nhiên móc chiếc kẹo trong túi đưa cho nó. Nó cười rồi nhận chiếc kẹo từ tay bé, nó xoa đầu rồi nói chuyện tiếp với bé.

Nhanh nhỉ đã hết ngày rồi, nó trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Cô nhìn thấy vẻ mặt nó khá hơn thì cũng đỡ lo phần nào.

_._._._Quay ngược thời gian lại lúc sáng xíu_._._._._

Hắn ra khỏi nhà nhưng không quên lôi theo cái máy ảnh . Hắn đi ra công viên tập thể dục rồi chụp vài bức ảnh chào ngày mới. Trong công viên không khí thật trong lành, cây xanh um tùm. Lúc chụp xong hắn bỏ ảnh ra xem thì thấy trong một vài bức ảnh ở đằng có xuất hiện một cô gái đang giúp bà cụ qua đường vô tình lọt vào ảnh. Không chỉ hôm nay mà vài ngày trước cô gái cũng lọt vào ảnh của hắn, trong ảnh luôn thấy cô gái giúp đỡ mọi người không à. Lúc thì giúp một em bé tìm mẹ, lúc thì xách đồ giúp một cô đang mang thai..... Vì trong ảnh nó ở xa và cũng hơi khuất nên hắn khó thấy mặt cô gái đó. Hắn muốn gặp bạn đó một lần quá, người gì đâu tốt quá trời. Vâng và không cần mình nói thì các bạn cũng biết người trong bức ảnh là nó chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook