Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Chương 10

Lá khô

07/03/2018

Nó như chết lặng, đứng đó nhìn hai người mà quên cả mang bản thảo để quên ra đưa cho hắn.

- Cô chú, hai người sao vậy??_ nó lấy hết cam đảm để hỏi hai người. Cô nhìn thấy nó thì vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.

- Chúng ta không sao....

- Lấy bản thảo xong chưa??_ Hắn vẫn đứng đó chờ nó. Nghe tiếng gọi thì nó vội chạy vào phòng lấy bản thảo ra đưa cho hắn.

- Bố mẹ cậu sao vậy._ Khi đứng ở ngoài hắn đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy cô nó khóc, nhìn thấy nó hỏi...

- Không sao cả! Cậu về đi_ Nó đẩy hắn về. Rồi chạy vào nhà.

- Cô ơi sao cô lại khóc?

- Không có gì đâu con...Con đói chưa cô đi lấy đồ ăn cho con nha._ Cô nó đáng trống lảng.

- Chú..._ nó gọi.

- Hả, con vừa mới về chắc cũng mệt rồi phải không, đi ăn chút gì đó đi._ Chú nó nói.

- Hai người đừng dấu con nữa.

- Bọn ta..._ Chú nó nói.

- Đừng nói, con bé sẽ lo đấy _ Cô thì thầm vào tai chú.



- Con xin hai người, giờ con cũng là thành viên trong gia đình của hai người mà, có chuyện gì thì hai người phải nói cho con,để cùng nhau giải quyết chứ_ Nước mắt nó như ngưng đọng lại trên khóe mắt thành một cục to. Nhìn nó như vậy nước mắt cô cũng tràn ra.

- Được rồi! Hai người nín đi._ Chú nó nói. - Thực ra là công ty của chú vừa bị phá sản, cổ phần thì mất hết. Bây giờ không biết xoay sở sao con ạ, biết tìm đâu ra tiền để trả cho mọi người và trả vốn cho công ty mẹ và ngân hàng( chú nó là giám đốc).

- Nhưng tại sao...sao...Chi phí là bao nhiêu vậy chú.

- Con hỏi làm gì! Chuyện này không liên quan đến con, con lo học đi, ta sẽ nghĩ cách.

- Chú......

- Con bé này! Tầm hơn một tỷ đó! Biết rồi thì có làm được gì không? _ Thôi lên phòng học bài mau đi.

- Vâng..._ Nó buồn bã ôm cặp lên phòng. Thực sự thì bây giờ nó cảm thấy rất buồn, nó nghĩ mình như là vận xui của mọi người vậy giống sao chổi ấy. Lên phòng nó quăng cặp sang một góc, thả mình rơi xuống giường. Nó nằm đấy và chẳng biết làm gì, chợt nó nghĩ đến lũ trẻ ở cô nhi viên. Có lẽ nói chuyện với bọn trẻ ở đó sẽ làm nó vui hơn.

Lại cầm ba lô lên nó ra ngoài, vẫn con đường cũ nó cứ đi, nó cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo, cảnh vậy con người sao lại vui vẻ đến vậy còn tim nó thì như sắp vỡ tung rồi, nhưng thực sự thì cảnh vật vẫn vậy chỉ có nó buồn đi thôi.

Đến nơi nhìn thấy bọn trẻ vui cười cùng nhau thì nó cũng cảm thấy khá hơn chút, vừa thấy nó bọn trẻ đã bu quanh cười hỏi, nói nó đủ thứ. Còn bé Nam thì khác bé dường như nhìn thấy khuôn mặt chị khác mọi ngày, nhìn thấy chị buồn hơn, nên chỉ dám đứng đó không hé nửa lời, cho tới khi.

- Nam ơi! Sao hôm nay buồn vậy em._ Nó hỏi bé.

- Bởi vì chị đang có chuyện không vui ạ?

- Sao em biết _ Nó ngạc nhiên khi nghe Nam nói.

- Vì nhìn mặt chị khác mọi khi lắm ạ!_ Đúng thật là chỉ có Nam là hiểu nó nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook