Thiên Tài Tướng Sư

Tác giả: Đả Nhãn

Chương 937: Trong Nháy Mắt Qua Trăm Năm

   
Ads
- Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ!

Nhìn thấy sau khi Hắc Giao biến mất, Diệp Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ không gian sớm đã hẹp lại kia, Cẩu Tâm Gia còn tưởng rằng trong lòng hắn đang hối hận, vội vàng nói rằng:

- Chúng ta ngày sau cũng sẽ đi tới đó, tiểu sư đệ không cần quá chú ý!

- Đại sư huynh, huynh hiểu lầm rồi, đệ không phải suy nghĩ chuyện này!

Diệp Thiên phục hồi lại tinh thần, cười khoát tay áo. Với sự kiên định tâm chí hắn hiện giờ, chuyện đã quyết định sẽ không hối hận. Huống chi người còn ở cõi hồng trần, đối với tâm tính rèn luyện phi thường trọng yếu, giống như là mười năm này, tu vi Diệp Thiên tuy rằng không hề tiến triển, nhưng nguyên thần lại trở nên càng ngưng trọng.

Vừa rồi sở dĩ Diệp Thiên thất thần, là bởi vì Hắc Giao truyền cho hắn một vài tin tức, ngoài không gian kết giới yêu tu tiết điểm nơi đó, còn giới thiệu vài tiết điểm không gian khác.

Trong đó có mấy không gian kết giới, là Diệp Thiên chưa nghe qua, nơi đó tu giả rất ít, dư thừa linh khí, so với thần châu kết giới còn tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho lòng Diệp Thiên động một cái. Sau này lựa chọn cũng không phải là chỉ có một Thần Châu kết giới.

- Ba à, về sau ba cũng sẽ đi chỗ đó sao?

Hơn mười tuổi đứa nhỏ đã hiểu biết rất nhiều chuyện , tiểu Diệp Thu có chút lo lắng nhìn cha cậu. Hôm nay cậu mới biết được, cha cậu cả ngày ở trong nhà không có việc gì cùng ông bà nội đấu võ mồm, lại là một nhân vật thần tiên. Điều này làm cho tiểu tử kia trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng.

- Ba không đi chỗ nào hết, ở nhà cùng ông bà nội và mẹ của con!

Diệp Thiên cười sờ sờ đầu con trai, có vài thứ hiện tại không thể nói cùng đứa nhỏ, chờ nó tiến vào đến Tiên thiên, tự nhiên sẽ hiểu được thế giới tu giả.

Hắc Giao độ kiếp, gây cho người mọi người chấn động là không gì sánh kịp. Lúc này bọn họ thấy được một thế giới khác, mà ngay cả Lôi Hổ luôn luôn không mấy hứng thú đối với tu đạo, từng bước giao sự vụ cho những sớm đệ tử sư môn đã bồi dưỡng được, cũng bắt đầu bế quan tu luyện.

Về phần Diệp Thiên, vẫn sinh hoạt tại tứ hợp viện trong kinh thành như cũ, sinh hoạt quá bình thường mà an tĩnh, ngoài luyện tập thư pháp ra, hắn lại vui vẻ nấu nướng, tiếp nhận chức vụ của bác cả năm nay tám mươi trở thành đầu bếp trong nhà.

Buổi sáng hàng ngày Diệp Thiên đều sẽ mang theo cái rổ đi ra chợ mua thức ăn, vì một xu tiền thừa đều có thể cùng người bán hàng rong tranh luận cả buổi sáng khi đi mua thức ăn, nhìn thấy người nhà khen ngợi tay nghề của mình, trên mặt Diệp Thiên luôn lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Đảo mắt lại qua mười năm, Diệp Thiên cũng đã hơn bốn mươi tuổi , lúc tuổi còn trẻ non nớt cùng linh động trên mặt, giờ phút này biến thành vẻ trầm ổn của người trung niên. Hắn cùng gia trưởng các nhà bình thường không có gì khác nhau, mỗi ngày đều cùng cha mẹ và vợ nói chuyện, nói nhiều nhất chính là con trai sớm đã thành người lớn.

Vợ chồng Diệp Đông Bình cũng đã hơn bảy mươi tuổi, đã có vẻ già dặn, nhưng thân thể coi như vẫn khỏe mạnh, hai người năm trước còn từng đi du lịch một vòng quanh trái đất, đi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, tâm tính trở nên trẻ lại.

Nhưng trong năm đó, Tống Hạo Thiên qua đời , hưởng thọ một trăm lẻ tám tuổi. Đối với những gì ông ta làm khi còn sống, quốc gia cho đánh giá cực cao, lãnh đạo tối cao còn tham dự lễ truy điệu của ông ta, quy cách rất trang trọng.

Tống Hạo Thiên qua đời, cũng đại biểu cho sự kết thúc của những nhân vật đồng lứa. Năm thứ hai, Đường văn Viễn tại Hongkong vô bệnh mà chết, hưởng thọ một trăm mười tuổi. Gần mười năm chưa rời kinh thành một bước, Diệp Thiên đi đến Hongkong, tham gia lễ tang Đường Văn Viễn.

Năm đó bản thân mắc bệnh Cửu Âm tuyệt mạch, lúc này Đường Tuyết Tuyết sớm đã được gả đi, con trai cũng đã mười bảy mười tám tuổi, nhưng đối với người anh năm đó, Đường Tuyết Tuyết vẫn còn thật là quyến luyến, lôi kéo Diệp Thiên nói chuyện cả một buổi chiều.

Sau khi tham gia xong lễ tang Đường Văn Viễn, Diệp Thiên bị các đệ tử kéo đi, đi tới đại bản doanh của Ma Y nhất mạch tại Hongkong - Ma Y Đường.

Ma Y đường hiện tại, đã là một tổ chức từ thiện quốc tế, ở các quốc gia đều được danh vọng phi thường cao.

Đương nhiên, tác dụng lớn nhất Ma Y đường tồn tại, vẫn là tìm các nhân tài trong thế giới cuồn cuộn không ngừng nhập vào Ma Y nhất mạch, hiện tại người chèo chống Ma Y đường, đã là đệ tử thứ ba của Diệp Thiên - Giang Sơn. Từ mười năm trước, Diệp Thiên đã đem vị trí môn chủ Ma Y giao cho nàng.

Giang Sơn cũng không phụ kỳ vọng của Diệp Thiên, năm chưa đến bốn mươi tuổi, nàng đã là hội trưởng hiệp hội dịch học quốc tế, là nhân sĩ quyền uy về văn hóa huyền học, mà còn thành công đem thuật bói toán tướng thuật bát quái Chu Dịch của Trung Quốc mở rộng đến thế giới phương Tây.

Hiện giờ cho dù là đông phương hay tây phương, khi đề cập đến tướng thuật bói toán, cũng đã nhận định nó là một loại văn hóa, mà không có người nào coi nó là phong kiến mê tín. Tại rất nhiều quốc gia đều xuất hiện chi nhánh của Ma Y đường, giống như chiêm tinh xem bói, trở thành văn hóa đặc biệt rất nhiều người đang sống không thể thiếu.

Ma Y nhất mạch tuy rằng khởi nguyên với từ quốc nội, nhưng lại phát triển ở Cảng đảo, môn nhân đệ tử đại bộ phận đều cư trú tại Hongkong. Diệp Thiên đã đến, cũng trở thành một lần tụ hội long trọng của Ma Y nhất mạch, ngay cả Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn mấy năm nay không biết du lịch ở nơi nào đều trở lại.

- Con làm tốt hơn so với ta đấy!

Sau khi trở lại ngôi biệt thự lưng chừng núi kia, Diệp Thiên chỉ nói với Giang Sơn một câu như vậy. Hắn cống hiến nhiều nhất đối với sư môn, có lẽ chính là thu nhận Giang Sơn làm đệ tử. Lúc này mới để cho giấc mộng của sư phụ Lý Thiện Nguyên trở thành sự thật.

- Sư phụ, người già đi nhiều!

Làm đệ tử của Diệp Thiên hơn hai mươi năm, giữa hai bên sớm đã giống thân nhân, Giang Sơn phát hiện, nếp nhăn trên mặt Diệp Thiên so với mấy năm trước nhiều hơn rất nhiều, trong mắt tựa hồ lộ ra một tia tang thương.

- Đúng vậy, tiểu sư đệ, đệ không phải mấy năm nay vẫn không tu luyện chứ?

Cẩu Tâm Gia nhìn Diệp Thiên cũng nhíu mày, tu đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, thể nghiệm hồng trần cũng không có nghĩa là bỏ qua tu vi của chính mình, với tu vi của Diệp Thiên, năm tháng không nên lưu lại dấu vết trên mặt hắn mới phải.

Phải biết, cho dù Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn mấy năm nay không tận lực tiến hành tu luyện, nhưng tướng mạo bọn hắn đều vẫn luôn được bảo trì ở tuổi hơn bốn mươi, nếu bọn họ muốn, cho dù trẻ lại hơn mười tuổi đều không có vấn đề gì .

- Đại sư huynh, đệ còn trẻ, sinh lão bệnh tử hẳn là nên trải qua một phen !

Trên mặt Diệp Thiên lộ ra tươi cười, theo đuổi trường sinh đại lộ, cũng không nên kiêng kị chữ Tử, thế gian này có sinh mới có tử, đó cũng là thế nhân đều không thể trốn tránh. Nhưng tử vong đồng dạng có sinh cơ, hàng năm trong tứ hợp viện đều có cây già chết héo lại nảy chồi, luôn cho Diệp Thiên chấn động rất lớn.

- Nói cũng đúng, ngược lại bộ xương khô của Đại sư huynh, đều là nhất thời mà thôi!

Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Cẩu Tâm Gia ha ha phá lên cười.

Cả đời Cẩu Tâm Gia có thể nói là hiểu rộng, trải qua không ít sự kiện lịch sử trung đại, trăm năm trước cũng đã khám phá được sinh tử cõi hồng trần, cảnh giới cao hơn xa Diệp Thiên. Nếu không phải giới thế tục bị thiên đạo áp chế, sợ là tu vi Cẩu Tâm Gia đều có thể vượt qua Diệp Thiên.

- Đại sư huynh, bởi vì đệ, lại liên lụy các huynh!

Diệp Thiên vẫn luôn lòng mang áy náy đối với Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, bọn họ hiện tại chính là tu vi Tiên thiên, sống thêm được hơn hai trăm năm, bởi vì muốn đợi mình, cũng đã trăm năm không thể nâng cao tu vi, cho dù ngày sau tiến vào kết giới, chỉ sợ bọn họ cũng không thể tiến sâu vào Kim Đan Đại Lộ.

- Tiểu sư đệ, đừng nói như vậy, sư huynh rất tin tưởng, thành tựu ngày sau nhất định không thể kém so với đệ!

Cẩu Tâm Gia nghe vậy khoát tay, hắn nói lời này không phải để trấn an Diệp Thiên, mà là thật tâm thực lòng , bởi vì giờ phút này cảnh giới tim của hắn sớm đã xa xa cao hơn tu vi, chỉ cần đi đến nơi linh khí đầy đủ, hắn thậm chí có thể trực tiếp tiến vào đến Tiên thiên hậu kỳ.

- Được, chờ đệ phụng dưỡng cha mẹ hết thọ, sư huynh đệ chúng ta cùng thoát khỏi tu đạo giới!

Diệp Thiên gật đầu thật mạnh, trải qua hai mươi năm tu tâm dưỡng tính, hắn có nắm chắc đối với khả năng vượt qua Kim Đan lôi kiếp, tuy rằng không như Hắc Giao biến đổi da thịt, nhưng Diệp Thiên tin tưởng, tỷ lệ thành công hắn độ kiếp ít nhất là bảy trở lên.

Thời gian là sát thủ của tất cả sinh mệnh, theo năm tháng trôi qua, rất nhiều người trên thế gian biến mất không tiếng động, khi còn sống là người lãnh đạo tối cao, quyền khuynh thiên hạ hay là dân chúng bình thường, sau khi chết đều là một đống đất vàng, chậm rãi bị thế nhân quên lãng.

Ba mươi năm sau, những người cùng thời với Nhạc chủ tịch cũng từng người một qua đời, chính đàn quốc gia thay đổi, cũng không biết thay đổi bao nhiêu người lãnh đạo, nhưng duy nhất không thay đổi chính là, mỗi một người lãnh đạo nhậm chức, trước hết luôn thực bí ẩn đến ra mắt tại một tứ hợp viện rất bình thường ở kinh thành.

Tuy rằng đại hội dị năng giả lần thứ nhất tổ chức không thành công, nhưng đại hội cứ 4 năm vẫn sẽ mở họp một lần. Nhưng so sánh với lần đầu tiên, hội trường thiếu đi những cảnh giết chóc bạo ngược, nhiều hơn một vài cuộc luận bàn giao lưu chân chính.

Từ lần tổ chức thứ hai Diệp Thiên bắt đầu không tham gia nữa, nhưng Chu Khiếu Thiên cùng Lôi Hổ, cũng luôn nổi uy danh trên thế giới trong vòng luẩn quẩn dị năng giả các quốc gia.

Đã từng có lần dị năng giả tổ chức làm phản liên minh, nhưng kết quả cũng đều bị diệt hết, ra tay chính là Lôi Hổ. Điều này làm chấn kinh toàn bộ những người dị năng thế giới, từ sau đó, nơi nào chỉ cần là người trong Ma Y đường xuất hiện, luôn sẽ bớt đi rất nhiều thanh âm không hài hòa.

Bốn mươi năm sau, các bác các cô Diệp Thiên lần lượt qua đời, lão bằng hữu của Diệp Thiên – Vệ Hồng Quân cũng vô bệnh tật mà chết, người lui tới ngày xưa nhất thời bớt đi, tứ hợp viện trở nên vắng lặng hơn rất nhiều.

Con trai duy nhất của Diệp Thiên là Diệp Thu lựa chọn con đường bất đồng với cha, trở thành một người giáo sư khảo cổ học, nhưng Diệp gia con nối nghiệp cha, vẫn cứ là cha truyền con nối, năm Diệp Thu bốn mươi tuổi mới kết hôn sinh ra một đứa con trai.

Sáu mươi năm sau, vợ chồng Diệp Đông Bình rốt cục cũng đi tới điểm cuối nhân sinh, khi chắt được hơn mười tuổi, cùng một ngày cáo biệt nhân thế, lễ tang của bọn họ bí mật mà long trọng, người lãnh đạo quốc gia đương thời đều tham dự.

Sau chuyện này, Diệp Thiên như là bỗng nhiên già đi rất nhiều, hai bên thái dương đầy tóc bạc, cái trán đầy nếp nhăn, cùng vợ dắt nhau đi khỏi mộ phần cha mẹ.

- Nhân sinh thật sự là đáng buồn!

Tám mươi năm sau, vợ chồng Phong Huống rời nhân thế, được tin tức này, Diệp Thiên nhìn Diệp Thu nơi hậu viện, trong mắt tràn đầy tiêu điều.

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close

    Nhập thông tin

      + =

    Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
    Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam