• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gã nam nhân râu quai nón híp mắt nhìn sang Vân Phong, "Nhằm vào ngươi? Ngươi cho là một mình ngươi có thể cân được tất cả sao?"

"Chuyện này không hề có chút liên quan gì tới hắn, là ta tự tiện xông vào, hắn hoàn toàn không liên can." Vân Phong nói xong, lông mày của thanh niên kia nhích nhẹ một, nam nhân nghe vậy cười ha hả, vẻ mặt hiện lên sự hung dữ, "Ngươi muốn dùng chút thủ đoạn để được vào Trung Vực rất nhiều, đừng tưởng rằng lão tử ăn không ngồi rồi!"

"Viễn viễn tước đoạt tư cách vào Trung Vực của ngươi!" Hắn ta nói xong cười lớn xoay người, thanh niên còn chưa kịp mở lời thỉnh cầu, thái độ của hắn ta đã hoàn toàn không để trong mắt, chỉ có thể chứng minh căn bản hắn chẳng để lời thỉnh cầu trong tai, cho dù là lời thỉnh cầu hạ thấp danh dự của bản thân, cũng không hề có tác dụng.

Vân Phong thấy hắn ta rời đi thì lập tức nâng bước đuổi theo, nhưng đúng lúc đó thanh niên nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, một cỗ ấm áp theo tay hắn truyền tới, khiến thân thể Vân Phong khẽ run lên, "Đừng đuổi theo, hắn cố ý đấy."

Gã râu quai nón kia đi chưa được mấy bước nghe vậy thì dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt hung ác lườm thanh niên, nhưng vẫn không tùy tiện ra tay, "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?"

Thanh niên cười lạnh một tiếng, "Ta nói, ngươi cố ý!"

Vân Phong kinh ngạc nhìn hắn, gương mặt của hắn thực sự giống y chang Vân Khải, khiến nàng cảm thấy trước mắt mình chính là Nhị ca. Nếu như Nhị ca mình không chết thì cũng đang ở độ tuổi như này, nếu như nhị ca không chết, thì cũng có tính tình quật cường như này!

“Xem ra ngươi quên mất đây là đâu rồi, còn dám tới đây dương oai giễu võ!" Gã râu quai nón đứng cứng đờ ở đó, lửa trong lòng đã sớm muốn bộc phát, nhưng ngại đám Vân Phong là cấp bậc tôn giả, hắn không thể ra tay, chỉ đành có thể để tiểu tử kia đứng đó mạnh miệng.

"Ở đây là Trọng Nguyên, là Ngoại Vực!" Thanh niên nhướn mày, sâu trong đôi mắt đen hiện lên sự châm chọc y hệt như Vân Phong, da mặt hắn ta giật giật vài cái, lập tức gầm lên, "Người đâu!"

Mấy bóng đen nhanh chóng tụ họp quanh hắn ta, "Ngụy đại nhân!"

"Bắt lấy tên tiểu tử kia cho ta!" Họ Ngụy kia chỉ vào thanh niên đứng sau Vân Phong, bọn chúng lập tức ào ào vọt tới chỗ nàng, thanh niên nhếch môi, nàng liền vung tay lên, Tinh Thần Lực tản ra hất văng tất cả đám người kia!

Nhìn đám người chật vật bị văng ra, Ngụy đại nhân lúng túng nói, "Ngươi đang cố ý gây phá rối đấy à! Chọc giận ta, ngay cả ngươi cũng sẽ bị mất đi tư cách vào Trung Vực!"

Vân Phong cười lạnh, "Mất đi? Ai trao cho ngươi quyền cướp đoạt thế? Trong lãnh thổ này đã quy định, là Tôn Giả là có thể được vào!"

Ngụy đại nhân hầm hè trừng mắt, "Đây chính là quy tắc!"

Vân Phong nghe xong khinh thường cười, "Quy tắc? Quy tắc lập ra chính là để phá vỡ!"

"Ngươi…!" Ngụy đại nhân sống lâu như vậy đã gặp qua nhiều người, người Trung Vực đã rất kỳ quái rồi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy người nào lại dám ý kiến với cả quy tắc. Còn nói quy tắc lập ra là để phá vỡ. Thật… thật là to gan!

Thanh niên thấy tình huống trước mắt càng ngày càng tệ, lập tức đi tới trước mặt Vân Phong, chắn nàng ở sau lưng mình, "Ngươi đã tước đoạt tư cách của ta, thì không có quyền gì động vào ta cả, ta sẽ lập tức rời khỏi Trọng Nguyên, về phần nàng, không liên quan gì chuyện này."

Vân Phong ngẩn ra, ba ma thú cũng kinh ngạc, sao hắn lại gáng trách nhiệm lên người mình vậy? Ngụy đại nhân còn muốn nói điều gì, nhưng trong đầu chuyển một, hắn đúng là không nên trêu chọc bốn tôn giả, nếu như ở đây gặp chuyện lớn gì, phía trên sẽ dòm ngó. Người bị tước đoạt tư cách vào Trung Vực cũng không phải là chuyện một hai lần, chuyện dừng lại ở đây, vậy cũng được.

"Hừ!" Ngụy đại nhân hừ lạnh, thanh niên kia khẽ nhếch miệng cười tính quay người rời khỏi đây, Vân Phong nhìn với vẻ mặt phức tạp, nàng sẽ không để cho hắn bị tước đoạt tư cách, cho dù hắn không phải nhị ca của nàng, nàng cũng sẽ không để cho người khác khi dễ hắn!

"Sợ cái gì, xảy ra chuyện gì có nhị ca ở đây!" Câu nói thời niên thiếu kia như còn vang vọng, hôm nay, người và vật đã chẳng còn, Vân Phong chợt nắm chặt thành quyền, nhìn thanh niên đang tính rời đi, hét lớn, "Chờ một chút!"

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Ngụy đại nhân bất mãn nhìn Vân Phong, thanh niên cũng kinh ngạc xoay người lại, Vân Phong cười, "Người nào làm người đó chịu, ta sẽ không hề trốn tránh trách nhiệm của mình. Không phải là bổn phận của ngươi thì cũng đừng có mà tự gồng trên người mình."

Đôi mắt thanh niên chợt lóe, trong lòng có chút cảm giác khác thường, cô nương này sao lại…

"Nói đi, muốn thế nào mới có thể giữ cho hắn tư cách vào Trung Vực." Vân Phong nhìn thẳng vào mắt Ngụy Đại nhân, con ngươi độc ác của hắn ta xoay một vòng, hắn cổ quái cười một tiếng, "Ngươi nghĩ, dựa vào một mình ngươi có thể giải quyết mọi chuyện?"

"Chuyện này nguyên nhân vốn là do ta, tự tiện xông vào nơi này là ta, tự tiện cắt đứt tranh tài, giết chết ma thú cũng là ta, người phải giải quyết đương nhiên phải là ta."

"Ngươi…!" Thanh niên muốn ngắt lời nàng, nhưng nàng khoát tay bảo hắn đừng nói gì, "Quyết đấu trường là nơi công bằng, nên hiểu, người nào mới là người nên chịu trách nhiệm!"

Ngụy đại nhân híp mắt, nhìn Vân Phong một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện rõ vẻ tính toán lẫn trả thù, hắn đã sớm muốn ra tay với nàng, tốt nhất thì thử một phen xem sao, hừ, bốn tôn giả thì hay lắm sao? Lại dám đè đầu cưỡi cổ hắn ta!

"Đã có người muốn ra mặt, tỏ ra uy phong, ta không cần phải quản làm gì!" Ngụy đại nhân cười, "Chỉ là, đừng có để đến phút cuối bản thân mới là kẻ phải mất mặt đấy!"

Vân Phong quăng cho hắn một nụ cười nhạt, "Yên tâm, kẻ nào mất mặt kẻ đó hiểu hơn ai hết."

Ngụy đại nhân bị lời này của Vân Phong làm khơi dậy mấy cái gai trong người, "Tốt! Ngươi đã muốn tự mình ôm xui, thì ta để cho ngươi ôm. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại tất cả ma thú ở đây, tư cách vào Trung Vực ta sẽ tặng không cho hắn!"

Thanh niên nghe vậy lập tức biến sắc. Tất cả ma thú, hắn ta quá lợi dụng cơ hội lúc người khác gặp khó khăn rồi. Quyết đấu trường này ma thú không dưới vài chục, một người chống lại vài chục ma thú tôn giả, cho dù có mạnh thế nào cũng chắc chắn chịu không nổi.

"Tất cả?" Vân Phong lạnh lùng hỏi lại, Ngụy đại nhân cười, "Không sai, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng tất cả ma thú, tư cách vào Trung Vực, ta sẽ cho hắn!"

"Ha ha!" Vân Phong đột nhiên cười to, ý định trong lòng nam nhân kia sao nàng có thể không biết? Thật đúng là được một tấc lại muốn lấn thêm một trượng, chiêu bỏ đá xuống giếng này đúng thực đủ âm trầm nham hiểm."Được! Nhớ kỹ lời hứa của ngươi."

Bộ râu quai nón của gã giật nhẹ, gã không ngờ Vân Phong lại có thể đồng ý nhanh đến như vậy. Ngũ quan lập tức tức giận đến méo mó, "Ngươi gan lắm, chờ đó cho ta!" Ngụy đại nhân giận dữ xoay người sang chỗ khác, mấy người theo sau gã giương mắt nhìn Vân Phong không biết nên nói thế nào, một người khiêu chiến tất cả, nàng cho những ma thú kia là tiểu miêu tiểu cẩu chắc? Đây chính là ma thú cấp bậc tôn giả thứ thiệt đấy!

"Lo lắng làm cái gì, còn không đuổi theo?" Tiếng rống khinh thiên động địa truyền tới, làm mấy người làm đang ngốc lăng kia giật mình, lập tức xoay đầu chạy theo Ngụy đại nhân, chỉ là không nhịn được lẩm bẩm, "Cô nương kia bị ngốc sao? Muốn cậy anh hùng cũng phải xem thực lực của mình chứ."

"Nàng thật đúng là chán sống rồi, khiêu chiến tất cả ma thú, không bị xé nát mới là lạ!"

Một đám người Ngụy đại nhân lục đục rời đi, mất hút sau hậu trường, vốn là tiếp tục màn đấu một chọi một lại bị Vân Phong cắt đứt, những người trong hậu trường quyết đấu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ sẽ nhanh chóng biết chuyện thôi. Còn phía bên này, sau khi Ngụy Đại nhân rời đi, thanh niên tức giận nhìn Vân Phong, "Ngươi cậy mạnh làm gì? Đánh bại tất cả ma thú, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần năng lực, thì đã cảm thấy là không gì là không thể."

Thanh niên nói xong có chút hối hận, căn bản hắn cũng chẳng có tư cách nói ra câu này, nhưng hành động của cô nương trước mắt khiến hắn không nhịn được khiển trách, nói xong thanh niên lúng túng chữa lại, "Ý ta là, chuyện này không liên quan gì đến ngươi."

Vân Phong nghe lời trách móc của hắn thì bật cười, ba ma thú không nhịn được nổi giận, lại bị nàng ngăn lại, "Trong việc này người chẳng có lỗi gì cả, là do ta tự tiện xông vào khiến ngươi mất tư cách, đã có cơ hội, ta dĩ nhiên là muốn đền bù."

"Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nam nhân kia muốn đùa bỡn ngươi sao?"

"Đã nhìn ra, vậy thì như thế nào?"

Thanh niên nghe vậy, trái tim lại như muốn nổi lửa, "Ngươi có biết mình đã chấp thuận việc gì không, là đánh bại tất cả ma thú đấy! Trong quyết đấu trường này ma thú không dưới vài chục, bọn chúng đều là cấp bậc tôn giả, cho dù ngươi cũng vậy, nhưng cùng lắm có thể đánh bại được bao nhiêu con?"

Vân Phong cười không trả lời, thanh niên cho là nàng bắt đầu hối hận, "Không tiến vào Trung Vực cũng chẳng sao, ở ngoài Ngoại Vực làm việc một chút là có thể sống tốt rồi."

Vân Phong khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn thật kỹ nàng một hồi, ý vị sâu xa nói, "Thừa dịp bây giờ vẫn còn kịp. Mặc dù chuyện này có chút quan hệ tới ngươi, nhưng nếu ngươi không xuất hiện, ta cũng rất khó có thể đánh bại được con ma thú kia, thì cũng vẫn sẽ mất đi tư cách thôi."

Vân Phong vẫn mím môi đứng đó không nói gì, bây giờ trong quyết đấu trường chỉ còn lại bọn họ đứng, Ngụy đại nhân chắc là đã đi điều động ma thú, cho nên giờ phút này đấu trường có chút vắng lặng, thanh niên chợt nhỏ giọng bật cười, "Ta vẫn chưa hỏi ngươi...ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giúp ta? Nếu ta nhớ không lầm, hình như đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau?"

Vân Phong ngẩn ra, nhìn chằm chằm thanh niên kia, vẫn là ngũ quan đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt đen mang tia sáng ấm áp nhưng lại đầy vẻ xa lạ, cổ họng nàng khô khốc, "Ngươi giống một vị cố nhân mà ta biết, giống, cực kỳ giống!"

Thanh niên sững sờ, "Chẳng trách, ta nãy giờ cảm thấy ngươi kích động đến vậy, vị cố nhân này hẳn là vô cùng quan trọng với ngươi."

Trong lòng Vân Phong hơi nhói lên, giật nhẹ khóe miệng, "Rất quan trọng, vô cùng quan trọng!"

Thanh niên nghe thấy mà trong người có cảm giác kỳ lạ, lập tức cười sảng lãng, "Vị cố nhân này thật đúng là may mắn, có người như ngươi nghe chở, thật là làm cho ta hâm mộ! Ta tên là U Nguyệt."

U Nguyệt… Vân Phong lặp lại cái tên này dưới đáy lòng, U Nguyệt, U Nguyệt, hắn không mang họ Vân, không gọi là Vân Khải.

"Phong Vân." Vân Phong mỉm cười báo tên, thanh niên nghe vậy sững sờ không biết nói gì, hắn biết đó chỉ là cái tên giả, nhưng cũng không hỏi nhiều, nở nụ cười ấm áp, "Ta có vẻ lớn tuổi hơn ngươi, nếu như không để ý, làm muội tử của ta được chứ?"

Trái tim Vân Phong run lên dữ dội, một cảm giác khác thường chạy lên, đúng lúc đó, cửa đấu trường đột nhiên mở ra, từ bên trong xông ra một đống người. U Nguyệt nhìn thấy những người này, không khỏi nhíu mày, "Đây đều là những người tới khiêu chiến ma thú, hắn thả bọn họ ra ngoài đây để làm gì?"

Vân Phong lạnh lùng nhìn dòng người như thủy triều đang không ngừng tuôn ra từ bên trong, nhận thấy những ánh mắt của họ đều tập trung trên người mình, nàng đã lờ mờ đoán ra tên Ngụy đại nhân kia tính làm gì, trong lòng thầm cười khinh thường.

Dòng người không ngừng tuôn ra, vốn là người xem quyết đấu đã đi bớt, nhưng tất cả người khiêu chiến lại đi ra, khiến không khí đấu trường náo nhiệt hẳn lên, những người khiêu chiến này từ quyết đấu trở thành người xem, không khỏi có chút tò mò, khi bọn hắn nghe nói có người muốn khiêu chiến tất cả ma thú, ai nấy đều buồn cười, đây là liều mạng đấy, dám một mình khiêu chiến tất cả? Cho là mình có chín cái mạng sao?Dưới lệnh của Ngụy Đại Nhân, toàn bộ những người ở khu vực chờ đều đi ra, trở thành người xem chiến, quyết đấu trường vừa nãy còn lạnh tanh chợt đầy ắp người, Vân Phong nhìn cảnh tượng bốn phía đầy người tụ tập xem cuộc vui, đôi mắt trầm xuống, tâm địa của tên Ngụy Đại nhân này không đơn giản chủa nào, khá là thú vị đấy.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Thanh niên thấy trong nháy mắt tự dưng đâu ra một đống người xem chiến thì ngạc nhiên, âm thanh ồn ã bốn phía, nhiều người trong đám đông đó không nhịn được rống lên.

"Này! Chính là ngươi sao? Muốn khiêu chiến tất cả ma thú?"

Lời vừa nói ra, lập tức có người nói hùa theo, "Tiểu cô nương! Có phải đầu ngươi có vấn đề rồi không? Ta thấy tuổi ngươi còn rất trẻ, sao đầu óc có thể hồ đồ như vậy chứ?"

Lập tức có một tràng cười vang lên, rõ ràng là bọn họ vô cùng xem thường Vân Phong, một mình nàng dám khiêu chiến toàn bộ ma thú đã đả kích tới lòng tự ái của bọn họ, chỉ khiếu chiến với một ma thú thôi đã khiến bọn họ rất lao lực rồi, vậy mà nàng còn kinh hơn, muốn khiêu chiến với tất cả. Điều đó khiến bọn họ vô cùng khó chịu.

"Nghe Ngụy Đại nhân nói ngươi là cấp bậc tôn giả, nhưng như vậy thì ngon lắm sao?"

"Ngươi chờ những con ma thú kia xé nát ngươi ra đi! Ha ha ha ha!"

Từng trận cười khó nghe truyền tới từ bốn phía, suy nghĩ của những người này thực đáng khinh, nhưng Vân Phong chẳng quan tâm mấy, vẻ mặt không hề bị bọn họ ảnh hưởng mà thay đổi chút nào, nhưng thanh niên thì đã chẳng thể chịu nổi nữa, "Các ngươi nói gì? Bản lĩnh của mình không có thì đừng nó mà mở miệng."

Thanh niên gầm lên giận dữ, khiến tình hình chợt có chút hỗn loạn, mạn mạ, giễu cợt, châm chọc, đủ lời tiếng cất lên, thanh niên nắm chặt quả đấm nghiến răng nói, "Đám người này, thật khinh người quá đáng!"

Vân Phong cười, "Đừng để ý, bọn họ chỉ có thể dựa vào mồm miệng thôi, đừng nhụt chí."

Thanh niên nghe xong không khỏi bật cười, ba ma thú vẫn đứng im, sắc mặt âm trầm, nếu không phải do Vân Phong bảo bọn họ không được hành động tùy tiện, chúng nó đã sớm xông tới đánh bay bọn người không biết điều kia rồi!

Giữa đám người náo nhiệt có hai người ngồi an tĩnh, chính là hai người đã đưa Vân Phong tới Trọng Nguyên, bọn họ lúc đầu nghe thấy tin này cũng khá là khinh thường, khi nhìn thấy nàng thì hai người lại thầm nghĩ, người khác chắc chắn là không được, nhưng nếu là vị Phong Đại Nhân này thì… không chừng có thể thành công.

"Được rồi, yên lặng nào!" Một âm thanh hả hê vang lên, Ngụy đại nhân từ từ đi tới, vốn cho là để những người này mắng nàng thì sẽ khiến nàng thấy khó chịu, nhưng không ngờ nàng chỉ cười nhạt, bộ dáng không hề tức giận chút nào, Ngụy đại nhân thầm nghiến răng, tiểu nha đầu, để xem ngươi có thể duy trì bộ dáng bình thản đó được bao lâu.

Ngụy đại nhân không ngờ rằng, mặc dù tuổi nàng còn trẻ, nhưng đã trải qua nhiều chuyện người khác chưa từng nghĩ, tâm trí của nàng đã sớm thành thục hơn đám bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa trải qua sự đời, tâm cảnh đã sớm đạt tới độ cao nhất định, cảm xúc sẽ không tùy ý dao động.

"Ngươi rất thất vọng?" Vân Phong châm chọc nói, Ngụy đại nhân giật nhẹ da mặt, "KĐể cho đám người này làm khán giả là để khiến ta thấy khó chịu? Ngụy đại nhân, lòng dạ của ngươi đúng thực là hẹp hòi, cấp bậc tôn giả lại khiến cho ngươi có tâm cảnh như vậy, thật đúng là khó tin."

Sắc mặt của Ngụy đại nhân tối sầm lại, Vân Phong bật cười, "Ngụy đại nhân còn có gì muốn dặn dò sao?"

Ngụy đại nhân cứng đờ người, không thể nào đáp trả lại lời châm chọc của Vân Phong, "Ta hỏi lại ngươi lần nữa, một mình ngươi thật muốn khiêu chiến tất cả ma thú sao? Nếu như ngươi đổi ý, chỉ cần ngươi nói một câu “Ta sai rồi!”, ta lập tức sẽ không truy cứu nữa!"

"Ha ha ha ha ha!" Vân Phong cười lớn, Ngụy đại nhân có chút sợ hãi, "Ta cũng hỏi lại Ngụy đại nhân, nếu như ta thành công thì ngươi sẽ trao lại tư cách vào Trung Vực cho hắn chứ, nếu như ngươi đổi ý, chỉ cần ngươi nói một câu “Ta sai rồi!”, ta sẽ không so đo đại nhân nói không giữ lời."

"Ngươi…!" Râu quai nón trên mặt hắn vểnh lên, những người tới xem kịch cũng không nhịn được cười, còn hai người đã dẫn Vân Phong tới Trọng Nguyên thì thầm than, Phong Đại Nhân, nói hay lắm!

"Tốt lắm, đã muốn chết đến như vậy, thì ta đây thành toàn cho ngươi!" Ngụy đại nhân cao giọng hét lớn, "Mọi người nghe đây! Nàng muốn một mình khiêu chiến tất cả ma thú, các ngươi mở to hai mắt ra nhìn rõ cho ta, phô trương tự đại sẽ có kết cục gì!"

Vân Phong lạnh lùng nhếch miệng, không thèm so đo với hắn, Ngụy đại nhân giễu cợt nhìn nàng, "Bên trong quyết đấu trường có tổng cộng hai mươi ma thú cấp bậc tôn giả, ta thật muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà vượt qua! Tất cả mọi người ở đây trừ nàng ta đều đi ra ngoài!"

Ánh mắt gã quét qua Lam Dực, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu, ngươi lại thấy ba người họ cười quỷ dị, Vân Phong cũng cười khúc khích, Ngụy đại nhân nghe thấy mà căm tức, "Tất cả đều đi ra ngoài cho ta, hiện tại, ngay lập tức!"

"Xin lỗi, Ngụy đại nhân." Vân Phong chậm rãi lấy nhẫn khế ước ra, Ngụy đại nhân nhìn thấy ba chiếc nhẫn kia đột nhiên nghẹn họng, nhìn Vân Phong thong thả ung dung đeo từng cái lên ngón tay, ba ma thú tiến lên đứng cạnh nàng, nàng huơ ngón tay, "Ta là Triệu Hồi Sư, e là không như Ngụy Đại nhân mong muốn rồi."

Cái gì? Nàng là Triệu Hồi Sư? Lại còn là Tam Hệ Triệu Hồi Sư? Con ngươi của Ngụy Đại nhân trợn lồi ra xém muốn rớt, còn đám người vừa nãy cười nhạo Vân Phong thì sợ ngây người, "Ôi trời đất ơi! Không phải chứ, dây dưa nửa ngày thì ra nàng chính là Triệu Hồi Sư!"

"Ôi! Tam Hệ Triệu Hồi Sư! Khó gặp lắm đấy! Là thật sao?"

"Ba người kia là ma thú sao? Thật đúng là không ngờ, chẳng trách nàng ngông cuồng như vậy, nếu cho ta nói ta cũng sẽ nói như thế!"

Thanh niên nhìn thấy ba chiếc nhẫn trên ngón tay Vân Phong thì vô cùng kinh ngạc, lo lắng trong lòng được thả xuống, hắn cho là nàng đang khoe tài, nhưng xem ra nàng thật sự có tư cách, Triệu Hồi Sư Tam Hệ cấp tôn giả, chiến thắng hai mươi ma thú hẳn không phải là việc khó!

Thanh niên mỉm cười với Vân Phong, xoay người lùi lại bên sân, còn vẻ mặt tên Ngụy Đại nhân thì không ngừng biến đổi, con bà nó, nàng là Tam Hệ Triệu Hồi Sư. Chẳng trách lớn lối như vậy, chẳng trách không nể mặt hắn như vậy… Hừ! Tam hệ Triệu Hồi Sư thì thế nào, lúc này cũng phải để cho nàng đẹp mặt! Bằng không sẽ không ai hiểu rõ ở đây ai mới là kẻ lớn nhất!

"Triệu Hoán Sư? Hừ!" Ngụy đại nhân đột nhiên giơ tay, song sắt giam ma thú liền được mở ra, truyền ra từng hiếng ma thú rống, khiến những người ngồi xem chiến không khỏi rùng mình một.

"Ngươi đã là Triệu Hồi Sư…” Ngụy đại nhân giật nhẹ bộ râu, đôi mắt hiện lên sự hung ác và thỏa mãn, bốn con ma thú từ trong lồng sắt từ từ đi ra, khóa sắt trên cổ được mở, đôi mắt thú đỏ như máu đằng đằng sát khí nhìn Vân Phong chằm chằm.

Bốn con! Bốn con ma thú cấp tôn giả!

Mọi người nhìn cảnh này mà đứng người, không phải là khiêu chiến từng con một sao? Bây giờ lại biến thành bốn con, quá dọa người rồi!

"Cho dù Phong Đại Nhân là Triệu Hồi Sư, lần này chỉ sợ có khả năng thua bởi nó." Hai người đàn ông đưa Vân Phong tới Trọng Nguyên thầm thì nghị luận, "Bốn con ma thú cấp tôn giả, cho dù nàng là Triệu Hồi Sư cũng rất khó khăn, huống chi con số mà nàng khiêu chiến lên tới hai mươi con!"

Ngụy đại nhân bay vút lên không trung, cánh tay đột nhiên giương lên, một bức tường không gian bao phủ lên đấu trường, ngăn cách với tất cả người ở bên ngoài, U Nguyệt cũng bị cách ly, đôi mắt lo lắng nhìn Vân Phong, hét to lên, "Cái này không công bằng!"

Ngụy đại nhân cười, "Ngươi không phải là có năng lực sao? Bốn đấu bốn chắc chắn mới không có vấn đề gì… Từ từ hưởng thụ đi!" Ngụy đại nhân bóp hai tay trên không trung, khóa sắt trên cổ bốn con ma thú gãy lìa, trói buộc trên người chúng đã được mở ra.

"Ngao ——!"

"Grào ——!"

Bốn con ma thú ngửa đầu gào thét, bao vây Vân Phong mà ma thú của nàng, bốn đôi mắt nhìn bốn đôi mắt, hô hấp thô trọng tản ra khắp không gian, nàng hơi giương mắt, đối mặt với vẻ mặt xem kích đầy giễu cợt của Ngụy đại nhân, nàng nhếch miệng, đáp lại cho hắn một nụ cười trào phúng, nếu muốn nàng hưởng thụ, nàng sẽ không khách khí.

Ba loại nguyên tố xinh đẹp khác nhau tuôn ra từ người của ba ma thú, toả ra tia sáng chói mắt, sau khi luồn sáng tản đi, nguyên hình của chúng lộ ra trước mắt mọi người. Tiểu Hỏa, cả người một màu lông đỏ rực lửa, ở nơi cổ có một viền vòng màu đen, hình dáng là một Hỏa Vân Lang khổng lồ, bản thể của nó vừa hiện ra, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên không ít. Một tiếng ưng gáy vang dội, hai cánh sư ưng khổng lồ mở rộng, bên dưới còn xuất hiện thêm một cánh chim thứ ba, bên trên nó là khắc văn đại diện cho sự hung hãn của loài Sư Ưng.

Một đuôi cá màu xanh dương chậm rãi phiêu động, thân hình quyến rũ ma mị xuất hiện giữa làn Thủy Nguyên Tố, gương mặt trẻ trung non nớt xem lẫn xinh đẹp mỹ lệ, nhất là đôi mắt xanh đen mê người kia, như chỉ cần nhìn một có thể câu đi hồn phách của người đối diện.

Bản thể của ba ma thú vừa xuất hiện, bốn con ma thú cấp tôn giả kia liền vô thức lùi về sau một bước.

"Vậy ra, đó ma thú khế ước của nàng!"

"Ông trời ơi… Khí thế kia… Thật đúng là kinh người!"

Ngụy đại nhân đứng trên không thấy bản thể của ba ma thú thì vô cùng kinh ngạc. Gã không ngờ ma thú bên người nàng lại lợi hại đến vậy, hơn nữa chỉ riêng giống loài thôi, tất cả đều là loài thượng thừa. Ngụy đại nhân nghiến răng kèn kẹt. Chẳng lẽ lần này kẻ phải mất thể diện, làm trò cười cho thiên hạ sẽ là gã sao? Không thể nào! Cho dù nàng có đánh chết bốn con này, thì phía sau vẫn còn mười sáu con đang chờ nàng.

"Lam cánh, Tiểu Hỏa, Yêu Yêu, mặc dù mấy ma thú này đều là cấp bậc tôn giả, nhưng chúng nó đã bị thoái hóa đến mức năng lực chỉ cỡ trung bình, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh."

"Dạ, chủ nhân!" Ba ma thú cùng nhau đáp lời, mỗi người bay về phía một con ma thú tôn giả, trong mắt ma thú chỉ còn lại bản năng hung tàn chém giết, trong lòng Vân Phong vừa vui vừa thở dài, có lẽ, đối với nó mà nói, kết thúc sinh mạng mới có thể được giải phóng hoàn toàn.

Khẽ chuyển bàn tay, ma trượng cấp tôn giả liền xuất hiện.

"Hỏa giới!" Vân Phong khẽ quát một tiếng, ma thú còn chưa kịp xông lên đã bị vùi trong biển lửa. Nàng tấn công nhanh chóng, trực tiếp dùng hỏa giới giam giữ con ma thú kia ở trong.

Lửa lớn hừng hực mang theo nhiệt độ khức thường không ngừng thiêu đốt, ma thú ở trong hỏa giới không ngừng gào thét, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo, nhưng có làm cách nào cũng không thể thoát ra khỏi được sự trói buộc của hỏa giới. Đám người xem chiến vô thức nuốt một ngụm nước bọt, không ít người toát mồ hôi lạnh, nàng thật là mạnh, chỉ một chiêu đã có thể khóa trụ được một con ma thú cấp bậc tôn giả.

"Ngao ngao ngao!" Bên trong hỏa giới truyền đến từng tiếng thét chói tai, ma thú bị bức đến chỉ còn khả năng chống cự, có lẽ chết đi mới là giải pháp tốt nhất. Thân thể cao lớn không giãy dụa nữa, từ từ quỵ xuống bên trong hỏa giới, rồi bất động hoàn toàn.

Vân Phong vung ma trượng lên, toàn bộ hỏa giới biến mất, thân thể bị thiêu cháy của ma thú kia lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Một con ma thú cấp tôn giả đã chết!

Ngụy đại nhân nhăn nhó mặt mày, chết rồi! Nàng cứ vậy mà thẳng tay giết chết ma thú! Ma thú chết trong tay nàng đã hai con rồi. Phải biết rằng, ma thú chính là tiêu chuẩn để duyệt tư cách vào được Trung Vực, lùng bắt không hề dễ dàng. Huống chi còn đã thuần hóa đến mức độ chỉ còn bản năng sinh tồn. Muốn đi bắt một con ma thú còn nguyên sức mạnh thực sự rất tốn giời gian và tài lực, chỉ nhiêu đó đã đếm không xuể.

Giờ phút này trong lòng hắn ta tràn ngập lửa giận, ngay sau đó, ma thú đối đầu với Tiểu Hỏa, Yêu Yêu và Lam Dực cũng lần lượt ngã xuống đất. Toàn bộ đều đã chết. Đầu của Ngụy đại nhân khẽ run lên, lập tức vung cánh tay, chấn song lại một lần nữa mở ra, lần này thả ra sáu con ma thú. Ngụy đại nhân nghiến răng chặt hơn, hắn không tin, sáu con ma thú tiếp theo không thể giết chết được nàng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thiên Mạn Đà Yêu20:09 26/09/2018
ra đi chờ mỏi mắt
Avatar
Linh Linh20:09 18/09/2018
Cuối cùng cx ra thêm 2 tập hí hí!!! Nạp Khê lúc đầu đọc nhầm nạp thê kkk
Avatar
Huỳnh Thư11:09 15/09/2018
lại ngưng nữa r s ad
Avatar
Misa Atina12:09 14/09/2018
Sao mãi ko ra chương mới zậy???
Avatar
yuichi08:09 09/09/2018
dạo này yêu ad ghê, cố gắng nha ad hóng lắm luôn á
BÌNH LUẬN FACEBOOK