Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 200: Vân gia bị để ý

Nhược Tuyết Tam Thiên

25/02/2018

Edit: Mavis Clay

"Vân Phong! Thả ta ra! Aaaaa…!" Từ lòng bàn tay của Vân Phong phát ra từng tiếng thét thảm thiết, đám Ám Nguyên Tố không ngừng cố giãy dụa trong tay nàng, Vân Phong siết chặt nắm tay, cảm thấy âm thanh của hắn ta thật phiền phức, Khúc Lam Y cười lạnh, đưa tay về phía đám Ám Nguyên Tố, dùng Quang Nguyên Tố bao lấy nó, từng làn khói xanh kêu lách tách phát ra từ bản thể của nam nhân trùm mũ, làm hắn ta lại hét lên thảm thiết.

"Bỏ qua cho ta đi! Aaaa…!"

Khúc Lam Y dùng Quang Nguyên Tố tạo thành một tấm màn bao bọc lại bản thể của nam nhân trùm mũ, qua mấy lần đau thấu linh hồn cuối cùng hắn cũng bắt đầu khôn lên, hắn biết hắn chạy không thoát, chỉ cần có ý định chạy thì sợi dây Quang Nguyên Tố buộc quanh người hắn sẽ trói hắn lại ngay lập tức. Hắn ta cố thu người lại hết cỡ, tận lực không đụng phải Quang Nguyên Tố, Vân Phong lạnh lùng nhìn nam nhân trùm mũ, lấy ra một chiếc bình ném hắn vào đó, Quang Nguyên Tố bị ép vào một chút liền bốc lên khói xanh.

"Aaaaaaa…!" Hắn ta lại hét toáng lên như heo bị chọc tiết, Vân Phong đậy nắp bình lại chặn ngược mọi âm thanh, xử lý xong xuôi nàng quẳng bình vào lại nhẫn không gian.

"Thật đúng là một kẻ om sòm." Khúc Lam Y gắt gỏng nói, Vân Phong cười cười, giờ nàng đã nắm nam nhân trùm mũ trong tay, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng giờ không lo không có cơ hội, trước mắt việc cần làm là con cự thú này.

Cự thú bị phong ấn ở đây giờ đang nằm trên mặt đất, nửa thân trên lộ ra bên ngoài, nửa thân dưới vẫn bị chôn trong khe nứt không gian, bên dưới cổ nó là một vết thương rất sâu, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, không khỏi quét mắt nhìn chiếc nhẫn cổ trên ngón tay, kẻ ở trong này thực không đơn giản, xuống tay cũng ác thật, hoàn toàn đánh gục luôn nó.

Không gian vừa rồi còn rung chuyển rất dữ dội bây giờ đã yên tĩnh trở lại, còn con cự thú thì đã té xỉu nằm trên mặt đất kia khiến nàng thấy thật khó xử. Mọi người từ bay lên trên không, từ trên cao nhìn xuống cự thú, Khúc Lam Y cau mày, "Tiểu Phong Phong, nó có thuộc hệ nào không?"

Vân Phong động nhẹ khóe miệng, nàng đã sớm dùng Tinh Thần Lực dò xét thử, nhưng kết quả lại khiến nàng khá bất ngờ, nàng không cảm ứng được nguyên tố nào trong năm hệ của mình cả, "Trong năm hệ mà ta biết, nó không thuộc hệ nào cả."

Khúc Lam Y khẽ giật mình, "Nó càng không thể nào là quang hệ hay ám hệ được."

Ba con ma thú khế ước trông như đang suy nghĩ điều gì đó, Yêu Yêu đã quay về hình dáng một cô bé, nhào vào trong ngực Vân Phong, đôi mắt lam nhìn chằm chằm cự thú, mang theo vài tia đồng cảm.

"Tiểu Phong, giúp nó chút đi."

Vân Phong kinh ngạc nhìn sang Yêu Yêu, giúp nó? Ý nó là con cự thú này? Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng đồng loạt nhìn sang, "Chủ nhân, mặc dù chúng ta không rõ lai lịch của con cự thú này là gì, nhưng lại có thể cảm nhận được một cảm giác gì đó khá là… bi thương và khẩn thiết." Đôi mắt lam của Lam Dực ánh lên vài tia sáng, ngay cả vẻ mặt của Tiểu Hỏa cũng có chút thương cảm.

Vân Phong trầm mặc không nói gì, nàng là con người nên không hiểu mấy về tình cảm của ma thú, nhưng nếu ma thú khế ước của nàng đã nói như vậy, thì có lẽ con cự thú này thật sự cần được giúp đỡ. Ôm Yêu Yêu vào lòng, Vân Phong, Tiểu Hỏa và Lam Dực từ từ hạ người xuống, Khúc Lam Y lo lắng tính đuổi theo, nhưng nàng lại khoát tay, hiện giờ con cự thú này đã không còn khả năng chiến đấu, cho dù có mạnh tới đâu giờ cũng chẳng còn uy hiếp gì.

Sau khi hạ xuống đất, Yêu Yêu tự động rời khỏi ngực Vân Phong, chiếc đuôi cá xinh đẹp quẫy nhẹ, bơi đến trước mặt cự thú. Đầu của ma thú lộ ra ngoài ngoẹo sang một bên, vẻ mặt trông khá là khổ sở, Vân Phong cũng từ từ lại gần, ngay lúc nàng vừa tới gần thì cự thú đột nhiên mở mắt ra.

"Không phải sợ, Tiểu Phong có thể giúp ngươi." Yêu Yêu đưa tay đặt lên đầu của cự thú, miệng không ngừng thì thầm, như đang báo một tin gì đó, tròng mắt của cự thú đảo vài vòng, cuối cùng dừng lại ở Vân Phong, nàng có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đó.

"Có gì thì ta sẽ giúp ngươi cho." Vân Phong tiến lên vài bước, thấp giọng hỏi, đôi mắt của nó mở to, dường như bị kích thích, lắc đầu vài cái từ chối, người rục rịch vài cái muốn đứng dậy.

"Ngươi yên tâm, ta không có ý đồ gì với ngươi đâu, nếu như ngươi thực sự cần giúp đỡ, thì cứ nói đi." Vân Phong nói nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt của cự thú vẫn rất khó tin, Tiểu Hỏa hừ một tiếng khinh thường, "Hãy tin chủ nhân, cô ấy nói được là sẽ làm được. Tin hay không tùy ngươi."

"Ngươi có thể tin lời của Tiểu Phong, Tiểu Phong nhất định sẽ không lừa gạt ai đâu!" Yêu Yêu mỉm cười ngọt ngào, câu nào cũng là nói tốt cho Vân Phong, khiến trong lòng nàng không khỏi ấm lên, có được sự tín nhiệm của ma thú, đây là một chuyện chẳng dễ dàng gì, có thể nói nó như một phần báu vật khó có thể kiếm được vậy.

Cự thú vẫn im lặng, con ngươi đảo vài vòng như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng dừng lại trên người Vân Phong, đôi mắt thú nháy vài cái, cái cằm khổng lồ từ từ mở ra, Vân Phong chợt nghe thấy có một âm thanh hư ảo, như chỉ cần có một ngọn gió nhẹ thổi qua là có thể tiêu tán.

“…Đưa ta, trở về."

Vân Phong nhíu mày, trở về? "Ngươi muốn ta dẫn ngươi trở về? Trở về nơi nào?"

Con ngươi của cự thú lại đảo thêm vài vòng, rồi từ từ nhắm lại, dáng vẻ như đã dùng hết sức lực cuối cùng, sau đó cả thân hình to lớn đột nhiên phát sáng, ngay cả nửa thân mình kẹt trong khe nứt không gian gian cũng được ánh sáng bao phủ lấy.

"Vèo!" Ánh sáng bay vụt lên, đáp thẳng xuống người Vân Phong.

Cái gì? Vân Phong bị bất ngờ nên chẳng biết nên làm gì, ba ma thú cũng không ngờ tới, nếu cự thú này dám làm gì có hại tới Vân Phong, bọn chúng nhất định sẽ không tha thứ.

Ánh sáng lao tới như một mũi tên, nhưng mục tiêu thực sự không phải là Vân Phong, mà là chiếc nhẫn cổ trên ngón tay của nàng. Vân Phong kinh ngạc nhìn ánh sáng đang lao tới mình đột nhiên lại chuyển hướng chui vào trong chiếc nhẫn.

Một giọng nói vang lên trong đầu nàng, "Nhân loại, đây là chút sức lực cuối cùng của ta, đưa ta, trở về."

Rồi âm thanh ấy ngưng bặt, cho dù nàng có gọi bao nhiêu lần cự thú cũng vẫn không đáp lại, nàng biết nó vẫn ổn, bởi vì Vân Phong vẫn cảm nhận được mơ hồ có một hơi thở nằm trong chiếc nhẫn, có lẽ cự thú lại chìm vào giấc ngủ say rồi.

"Chủ nhân! Không sao chứ?" Tiểu Hỏa và Lam Dực nhanh chóng chạy tới, chỉ sợ Vân Phong xảy ra chuyện gì, Yêu Yêu nhào thẳng tới ôm chặt lấy cổ của Vân Phong, đuôi cá quấn lấy hông nàng, "Tiểu Phong, không được phép có chuyện!"

Vân Phong mỉm cười, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải thấy vậy cũng chạy tới, "Tiểu Phong Phong, xảy ra chuyện gì vậy?" Khúc Lam Y lo lắng hỏi, nhìn Vân Phong một lượt từ trên xuống dưới, nàng mỉm cười, nhìn thoáng qua gương mặt lo lắng của Mộc Thương Hải, "Không có gì, chỉ là…"

Vân Phong kể lại mọi chuyện, tất cả mọi người kinh ngạc, ngược lại ba con ma thú khá là vui, Tiểu Hỏa ưỡn cong cái lưng mỏi, vừa rồi đánh nhau với đám Bất Tử Tộc thực sự khiến nó mệt muốn chết, xương cốt tê nhức khắp người.

"Tuy không phải là thu phục, nhưng sau này có lợi cho chủ nhân là được rồi."

Lam Dực cười gật đầu, "Chủ nhân, mặc dù không rõ thân phận của cự thú này, nhưng nhất định là một nhân vật bất phàm."

Yêu Yêu cũng vui vẻ, "Chúc mừng Tiểu Phong!"

Vân Phong cười khổ, chúng nó có nên lạc quan tới vậy luôn không, cự thú đã vào chiếc nhẫn này, nhưng nó lại kẹt cứng luôn trên tay của nàng, muốn lấy ra cũng chẳng thể nào. Giúp ma thú thì không thành vấn đề, nhưng quan trọng là đưa nó về bằng cách nào? Hiện giờ nàng còn chưa biết nơi ở của nó là ở đâu.



"Con cự thú này về tay nàng cũng là chuyện tất nhiên, vốn Liên Minh Triệu Hồi Sư cho mọi người vào đây là có ý đồ khác, nhưng xem ra tính toán của bọn họ bị đổ sông đổ biển cả rồi." Khúc Lam Y cười xấu xa, Vân Phong nghe cũng hiểu. Liên Minh Triệu Hồi Sư không thể tự mình thu phục được con cự thú này nên muốn mượn năm người có năng lực bọn nàng tới thu phục, sự nguy hiểm trong lời nói được khuếch đại không ít, nêu không thì đã chẳng có chuyện năm người họ vào đây lại thấy cảnh thái bình yên ả như thế này.

Liên Minh Triệu Hồi Sư thả con mồi lớn như vậy đơn giản chỉ là muốn cự thú được thu phục, chỉ cần Liên Minh chiêu dụ được Triệu Hồi Sư kia, bọn họ sẽ được ích lợi không hề nhỏ, mặc dù cự thú đã về tay Vân Phong, nhưng vẫn không có quan hệ khế ước, nói ra thực có hơi phức tạp, nhưng dù sao thì cũng vẫn là của nàng.

Vân Phong nhìn vệt nứt vẫn còn trong không gian, tình hình này mới phù hợp với lời nói của Liên Minh Triệu Hồi Sư, bốn Triệu Hồi Sư khác đã mất mạng, trước mắt chỉ còn lại mỗi nàng, nếu mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, mảnh không gian này sẽ khá là an toàn, giải quyết một số chuyện tại đây luôn rồi đi cũng không muộn.

"Chúng ta chẳng cần vội ra ngoài." Mộc Thương Hải nói, đánh mắt nhìn chung quanh, "Không gian này đã hoàn toàn ổn định, không còn bất kỳ nguy hiểm gì."

Vân Phong gật đầu, lật tay lấy ra chiếc bình nhốt bản thể của nam nhân trùm mũ, ba con ma thú đột nhiên không nhịn được buồn nôn, Mộc Thương Hải cũng nhíu mày, "Rốt cuộc là hắn ta…"

Khúc Lam Y hừ lạnh, "Cơ thể của nhân loại đối với hắn chỉ là cái xác mà thôi, hắn bị Ám Hệ hóa thành cái dạng như vầy, coi như cũng đã tới cực hạn rồi."

Vân Phong mở nắp chiếc bình ra, bên trong lập tức vọng ra tiếng thét thảm thiết của nam nhân trùm mũ, Quang Nguyên Tố cũng bị Vân Phong ép lại, thể tích bình nhỏ hẹp khiến hắn ta vô cùng đau đớn. Một làn khói xanh toát ra từ chiếc bình, hắn ta thét lên điên cuồng. "Thả ta ra! Thả ta ra!"

Vân Phong lạnh lùng nhìn làn khói xanh, vẫn còn có sức rống to như vậy, chứng tỏ là bị thương vẫn chưa nặng lắm, "Chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi ra ngoài."

Từ trong bình phát ra tiếng hét lớn, "Ta nói! Ngươi hỏi cái gì ta cũng nói!"

Vân Phong lật ngược chiếc bình xuống, một làn khói xanh chui ra, mang theo cả nam nhân trùm mũ và quang nguyên tố, rời đi trong bình bộ, bản thể của hắn lập tức co cụm lại thành một cục, cố gắng né tránh quang nguyên tố, lúc này hắn mới cảm thấy đỡ được một chút.

Vân Phong nhìn cục bùi nhùi màu đen trước mắt, nàng có thể thấy rõ được hình dáng của hắn, gương mặt hiện giờ đã chẳng còn mấy phần tà khí như lúc trước, "Nói, tàn hồn của tổ tiên của ta hiện giờ đang ở đâu?"

Hắn ta cười khan vài tiếng, "Tàn hồn của tổ tiên ngươi? Ý ngươi là cái người tên Vân Lan?"

Đôi mắt của Vân Phong thoáng qua lửa giận, ngón tay của nàng liền động nhẹ, quang nguyên tố lập tức áp sát, nam nhân trùm mũ lập tức thét lên. "A! Ta nói ta nói!"

Giọng Khúc Lam Y lạnh lẽo, "Hỏi ngươi cái gì thì ngươi trả lời cái đó, hiện giờ ngươi không có quyền trả lời vòng vo đâu!"

Quang nguyên tố lại hơi ép lại, hắn ta lại cố gắng co rúm, giọng nói khàn khàn bắt đầu mang vẻ khẩn thiết, "Ta không biết."

Lửa giận trong lòng Vân Phong lập tức bốc lên. Nàng đưa tay bóp chặt người hắn, một làn khói xanh bốc lên, hắn ta hét lên thảm thiết.

"Không biết?" Ngón tay của Vân Phong dùng sức, ép Quang Nguyên Tố quanh người nam nhân trùm mũ vào sát người hắn, làm hắn ta gào thét lên thống khổ, bản thể điên cuồng giãy dụa. "Ta không biết thật mà! Thực sự không biết thật mà!”

"Còn không nói?" Vân Phong nghiến răng, tay lại dùng thêm sức, khói xanh bốc lên phát ra tiếng xèo xèo.

"Ta nói ta nói!" Bản thể giãy dụa điên cuồng, màu đen của Ám Nguyên Tố đã nhạt thêm vài phần. Nam nhân trùm mũ suy yếu, giọng nói bắt đầu run run, "Tàn hồn của tổ tiên ngươi ở đâu ta thực sự không biết. Nhiệm vụ được giao cho ta và hắn là khác nhau, ta căn bản không biết hắn ta hành động những gì.”

Vân Phong khẽ nheo mắt, đang tính toán xem có thể tin được bao nhiêu trong lời nói đó, nam nhân trùm mũ sợ Vân Phong lại siết chặt tay lần nữa, hắn sẽ bị Quang Nguyên Tố hành hạ đến chết mất. Hắn vẫn chưa muốn chết. "Tất cả lời ta nói đều là sự thật."

"Bắt tàn hồn của tổ tiên ta là có mục đích gì?"

"Chuyện này, ta cũng không biết nữa… A!" Nam nhân trùm mũ hét lên một tiếng thảm thiết, Vân Phong lại co ngón tay lại, trong đôi mắt là sự lạnh lẽo thấu xương. "Nói, còn không mau nói?"

Hắn ta lại giãy dụa một cách vô vọng, "Dừng lại! Ta nói, ta nói mà!”

Vân Phong hơi nới lỏng ngón tay, mọi người đứng cạnh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dáng của nàng lãnh khốc như vậy, một khi có liên quan tới người của Vân gia, nàng sẽ không hề che giấu vẻ mặt vô tình của bản thân. Kẻ nào dám động tới người của Vân gia, nàng sẽ khiến cho chúng không ngóc đầu lên được.

Nam nhân trùm mũ thở hồng hộc, bộ dáng càng thêm yếu đuối, "Ta chỉ làm việc theo chỉ thị thôi, còn về mục đích thì cấp trên không hề tiết lộ lấy nửa phần."

"Vậy thì phun tất cả những gì mà ngươi biết ra đây!"

"Ta nói!" Hắn ta cố co rúm người thêm chút nữa, nói, "Mấy người bọn họ chỉ nói là, người của Vân gia, dù là người hay linh hồn cũng phải lấy hết, tất cả đều rất hữu dụng."

Vân Phong lập tức giận dữ, ngón tay vô thức siết chặt thêm. Hắn ta kêu lên như chết đi sống lại, "Ta biết những gì đều đã nói hết rồi."

"Tiểu Phong Phong!" Thấy Khúc Lam Y như vậy, đôi mắt của Khúc Lam Y lập tức như đầy máu, hắn đau lòng kêu lên, nàng lập tức hoàn hồn, ngón tay hơi thả lỏng một chút, nam nhân trùm mũ đang bị quang nguyên tố hành hạ nhờ vậy mới kéo về lại được cái mạng nhỏ của mình.

"Cấp trên của ngươi là ai, tổ chức này tên gì, tổng bộ ở nơi nào?"

Hắn rúm người thêm chút nữa, "Cấp trên chưa bao giờ lộ mặt, chỉ truyền chỉ thị đến mà thôi. Ta không biết tổng bộ ở đâu cả, và tên của tổ chức ta càng không biết."

Vân Phong nghe xong, đưa tay nhét nam nhân trùm mũ và quang nguyên tố về lại bên trong chiếc bình, hắn ta lại hét lên thảm thiết, nhưng Vân Phong đã đưa tay nhanh chóng đậy nắp bình lại chặn toàn bộ mọi âm thanh, rồi quẳng nó vào trong nhẫn không gian, nàng chẳng muốn nói gì cả, chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận đang cháy hừng hực trong lồng ngực.

Người trong Vân gia bất luận là còn sống hay chỉ là linh hồn, đều có rất nhiều chỗ hữu dụng. Có kẻ đã bắt đầu để ý tới Vân gia. Nghĩ tới đây, Vân Phong lại bắt đầu bừng lửa giận. Cội nguồn của nàng, nàng lấy cả tính mạng của mình để bảo hộ, há có thể để kẻ khác dòm ngó dễ dàng như vậy chứ.

Bàn tay trắng noãn lại nắm chặt lại.

"Tiểu Phong…" Yêu Yêu cảm nhận được sự căng thẳng trên gương mặt của nàng, gương mặt nhỏ nhắn đầy sự lo lắng, đuôi cá quấn quanh Vân Phong vẫy nhẹ vài cái, bàn tay ấm áp của Khúc Lam Y đặt lên vai Vân Phong, nàng từ từ ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười tươi, nhưng vẫn mang vài nét tái nhợt.

"Ta không sao."



Ta không sao, vẫn là những lời nói đó. Khúc Lam Y thở dài, ba con ma thú cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Yêu Yêu ôm chặt cổ của Vân Phong, "Tiểu Phong, Tiểu Phong còn có chúng ta mà."

Vân Phong thoáng ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ý Yêu Yêu, không nhịn được cười rộ lên, "Yên tâm đi, ta sẽ không ôm tất cả trên vai mình đâu, ta hiểu rõ, ta còn có các ngươi nữa."

Khúc Lam Y gật đầu, "Theo như thông tin mà hắn ta nói, Vân gia có vẻ như đã bị thế lực nào đó theo dõi, may là không phải tất cả người trong Vân gia, theo tình huống trước mắt, chỉ có tàn hồn của tổ tiên bị bắt đi, có vẻ như thế lực này rất để ý tới Triệu Hồi Sư."

Trong mắt Vân Phong xẹt qua một tia sát ý, "Không sai, chỉ có tàn hồn của tổ tiên bị bắt đi, có thể thấy bọn chúng rất để ý với thân phận Triệu Hồi Sư. Không rõ tình hình hiện giờ của tổng bộ Vân gia thế nào, nếu đám bọn chúng với thực lực cỡ này mà tấn công tới Vân gia thì…"

"Tổng bộ Vân gia? Nếu ta nhớ không lầm thì Tiểu Phong Phong đã đạt tới cấp tôn giả rồi đúng không, nàng đã mở lệnh bài của Vân gia chưa?" Khúc Lam Y nghi hoặc nhìn Vân Phong, mở được Vân gia lệnh là có thể liên lạc được với tổng bộ của Vân gia, nhưng trong lúc làm vậy thì nàng đã để lệnh bài vỡ mất.

"Ta lỡ dùng hơi thở của mình hơi mạnh nên vỡ mất rồi."

Khúc Lam Y kinh ngạc nhìn nàng, Vân Phong nhún vai bất đắc dĩ, nếu không phải do nàng tự tay làm vỡ có lẽ nàng cũng chẳng nghĩ Vân gia lệnh lại yếu tới mức đó, "Vân gia lệnh bị vỡ, ta không thể liên lạc với tổng bộ Vân gia được nữa."

Khúc Lam Y trầm mặc hồi lâu, Mộc Thương Hải đứng cạnh nói, "Mặc dù không rõ lắm chuyện của Vân gia, nhưng theo bối cảnh của Vân gia, tổng bộ hiện giờ chắc vẫn ổn, nếu là ở tổng bộ hẳn là vẫn còn có cao thủ, chẳng phải sao?"

Vân Phong gật đầu, đúng là như vậy. Tổng bộ Vân gia hẳn sẽ khác với Đông Tây Đại Lục, nhân tài nhiều, cường giả tụ tập. Nếu không thì đã chẳng bị thế lực này để mắt tới.

"Chuyện ở đây vậy là xong, giờ có thể tới Trung Đại Lục được rồi, cho dù ở Vân gia có nhiều cao thủ đi chăng nữa, tình huống trước mắt của Vân gia chúng ta vẫn chưa rõ, không rõ tình hình thì khó mà dự liệu được, hơn nữa còn bị thế lực kia để mắt tới."

Vân Phong đồng tình với lời của Khúc Lam Y, tầm mắt lại chuyển sang chiếc nhẫn cổ trên tay, dẫn ngươi trở về? Rốt cuộc là trở về đâu?

"Chiếc nhẫn này…" Khúc Lam Y nhìn sang chiếc nhẫn cổ trên tay của Vân Phong, nàng cười khổ, "Cái này là sư tôn để lại cho ta, lúc trước ở đây có một tiền bối lợi hại cư ngụ, hiện giờ thì cự thú kia đã chui vào đây."

Khúc Lam Y nghe vậy thì cau mày, muốn nàng tháo chiếc nhẫn ấy xuống, nhưng nàng lắc đầu, "Không cởi được, nó ôm ngón tay của ta rất chặt, ta đã thử rất nhiều cách nhưng không thể. Thôi, vật này là do sư tôn để lại, có lẽ sẽ không có hại đối với ta, không sao đâu."

Mặc dù trong lòng Khúc Lam Y vẫn lo lắng, nhưng nghe Vân Phong nói vậy thì vẫn thuận theo ý nàng, Vân Phong lấy được nhiều tin quan trọng từ nam nhân trùm mũ, Vân gia nhất định cũng không đơn giản, dường như trong huyết mạch của Vân gia có ẩn chứa cái gì đó, nhất là khả năng có thể trở thành Triệu Hồi Sư. Về phần nam nhân trùm mũ, Vân Phong vẫn chưa thả hắn đi, nàng biết hắn vẫn còn biết rất nhiều thứ, nàng cũng chẳng vội, những thứ này về sau nàng sẽ từ từ, từ từ ép cung hắn.

Mọi người ngẩng lên nhìn quanh, đến lúc nên đi ra rồi. Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y vào trong Long Điện, ba ma thú từng người vào lại nhẫn khế ước, Vân Phong lấy ngọc bài mà Lăng Thiên Túc đã cho ra, từ từ hít một hơi, tay bóp nhẹ, ngọc bài lập tức vỡ nát.

Bên trong không gian phong ấn này xảy ra chuyện gì bên ngoài chẳng thể biết được. Vân Phong không biết rằng, trong lúc nàng ở trong không gian phong tỏa này thời gian chẳng qua bao nhiêu, nhưng đối với bên ngoài thì đã qua hai tháng.

Hai tháng trôi qua, ở Thiên Phong Thành, nơi chỉ định của Liên Minh Triệu Hồi Sư, theo thời gian, không khí căng thẳng ngày càng tăng cao, Lăng Thiên Túc đã ở đây cả hai tháng nhưng vẫn chưa có bất kỳ một Triệu Hồi Sư nào bóp vỡ ngọc bài. Chuyện này khiến Lăng Thiên Túc cảm thấy rất lạ, ngay cả Linh và ba Điện chủ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Theo lý thuyết, cự thú này cường đại như vậy, năm Triệu Hồi Sư kia thế nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, ngoại trừ Vân Phong có thực lực mạnh nhất, bốn người kia năng lực chỉ tạm ổn, ngay cả khi Vân Phong vẫn chưa ra, thì bốn người còn lại cũng nên ra rồi chứ. Thế nhưng, tất cả mọi người chưa thấy có một ai xuất hiện, theo lẽ thường mà nói, điều này rất quái lạ.

"Hai tháng đã qua mà vẫn chưa có ai ra ngoài, Lăng gia chủ có biết bên trong đã xảy ra chuyện gì không?" Tính kiên nhẫn của Hạo Nguyệt Điện Chủ đã cạn sạch rồi, ông ta phiền não nhìn pháp trận dưới chân Lăng Thiên Túc, sắc mặt âm trầm hung ác.

Lăng Thiên Túc nhìn Hạo Nguyệt Điện Chủ, "Không Gian Chi Lực không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

Hạo Nguyệt Điện Chủ bị chận ngược lại liền muốn phát điên lên, Thiên Tuyết Điện Chủ lạnh giọng nói, "Nếu như Lăng gia chủ có thể, mong ngài nhìn vào bên trong một chút, lỡ như năm vị Triệu Hồi Sư vì nguyên nhân nào đó mà lỡ làm mất ngọc bài hay bị gì, thì thực sự tổn thất khá là lớn."

Gương mặt nghiêm nghị của Lăng Thiên Túc vẫn bất động, tổn thất nghiêm trọng? Thứ mà trong lòng ba Điện Chủ sợ mất chắc chỉ là cái Vân Phong gì kia, còn bốn Triệu Hồi Sư còn lại căn bản chẳng quan tâm.

Tông Lâm Điện Chủ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng nét mặt đã bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn, Lăng Thiên Túc bình thản nói, "Thứ cho ta không có năng lực như vậy, có thể mở được vùng không gian kia ra đã là không dễ chút nào rồi."

Thiên Tuyết Điện Chủ nghe vậy, sắc mặt ngày càng lạnh hơn, nhưng vẫn tiếp tục im lặng, vị trí của Lăng gia ở Tây Đại Lục rất đặc biệt, ba Điện Chủ không dễ dàng đắc tội được, so về thực lực thì Lăng Thiên Túc không phải đối thủ của bọn họ, nhưng so về khả năng thao túng không gian của Lăng Thiên Túc hơn hẳn ba người bọn họ.

Ngoài miệng Lăng Thiên Túc nói như vậy, nhưng trái tim ông cũng vô cùng nghi ngờ, tại sao thời gian trôi lâu vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, chỉ cần bất kỳ người nào trong số bọn họ bóp vỡ ngọc bài thì đều bị cưỡng chế truyền tống về, coi như trên đường không xảy ra chuyện gì không may cả, hắn nghĩ là vậy. Nhưng tại sao lại chưa có ai ra ngoài?

"Ba Điện Chủ cứ bình tĩnh đừng nóng, hành trình lần này vốn khó khăn mà." Linh mỉm cười, nhưng khi quay mặt sang nhìn pháp trận dưới chân của Lăng Thiên Túc thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, với bản lãnh của Vân Phong thì sao hai tháng rồi mà vẫn chưa ra? Vân Tiểu Thư, cô gặp phải chuyện gì rồi sao?

Chờ đợi không biết giới hạn thực sự rất gian nan, đến khi mọi người có cảm giác sắp chờ nổi nữa, vẻ mặt của Lăng Thiên Túc cuối cùng cũng có chút biến động. Linh là người đầu tiên thấy được sự biến đổi đó của Lăng Thiên túc, lập tức mở miệng hỏi, "Lăng gia chủ, có tin tức gì rồi sao?"

Lăng Thiên Túc gật đầu, "Có người bóp vỡ ngọc bài." Nói rồi ông ta lập tức nhắm mắt, pháp trận dưới chân bùng lên, xem ra là đang cố mở một thông đạo dẫn người kia ra ngoài, cả ba Điện Chủ liền tỉnh hẳn ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào pháp trận, có phải lần này người ra ngoài chính là Vân Phong không?

Pháp trện dưới chân Lăng Thiên Túc lóe sáng lên, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo.

"Xuất!" Bàn tay của Lăng Thiên Túc bóp chặt vào không khí một cái, trong không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cỗ khí tức cường đại tỏa ra từ trong đó. Sau một hồi gió thổi, giữa pháp trận xuất hiện một người, gương mặt ma mị của thiếu nữ lạnh lùng đứng đó, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt, Linh nhìn thấy thì nhẹ giọng kêu lên, "Vân Tiểu Thư…"

Ba Điện Chủ thấy người ra ngoài đầu tiên là Vân Phong thì thầm thở nhẹ một hơi, Lăng Thiên Túc thấy nàng ra rồi thì chợt hiểu ra cái gì, lập tức đóng không gian phong ấn lại, sắc mặt không khỏi nặng nề thêm vài phần, Vân Phong sau một hồi bị không gian chèn ép cuối cùng cũng ra được bên ngoài, không đợi nàng kịp nói gì thì Lăng Thiên Túc đã hỏi, "Những người khác đâu?"

Vân Phong nhìn thoáng qua Lăng Thiên Túc, rồi đánh mắt về phía ba Điện Chủ, "Bốn người khác đã chết rồi.”

Lăng Thiên Túc nhìn Vân Phong một hồi lâu, ba Điện Chủ thấy Vân Phong ra ngoài thì trái tim liền nóng lên, điều này chứng tỏ là nàng đã thu phục được con cự thú kia rồi. Vân Phong thấy biểu hiện của ba Điện Chủ thì trong lòng không khỏi cười lạnh, nàng nói nhẹ, "Thật xin lỗi, Vân Phong không thể hoàn thành được sự nhờ vả của Liên Minh, chưa thể thu phục được con cự thú kia."

Vân Phong nói cũng không sai, nàng không hề thu phục nó, là nó tự động chui vào trong nhẫn không gian của nàng. Ba Điện Chủ thất vọng, Lăng Thiên Túc đứng im nhắm mắt lại, lúc mở choàng mắt ra, ánh mắt ông ta như một mũi tên hướng về phía Vân Phong.

"Ngươi nói dối, cự thú đã biến mất khỏi không gian đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook