Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 1: Phong Khởi Vân Dũng* - Vì thế lên đường!

Nhược Tuyết Tam Thiên

24/04/2018

*Gió nổi mây vần: Hình ảnh trước bão, mây cuộn lại ùn ùn và dày đặc, gió thổi lớn.

Edit: Mavis Clay

Lăng gia, đây là một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn ở Đông Tây Đại Lục, lúc nào cũng chỉ sống trong không gian riêng trong một kết giới. Vậy mà giờ đây, chỗ không gian Lăng gia sinh sống đã xảy ra biến động, làm thay đổi toàn bộ Lăng gia, phòng ốc khắp nơi đổ nát, gạch đá hỗn độn, trong đống hoang tàn thi thoảng còn có thể thấy đầu, chân tay cụt, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, khắp nơi đều là cảnh tượng chém giết, đâu đâu cũng có thể thấy thi thể, không có chút sự sống.

Tàn viên nhà chính Lăng gia đột nhiên có hai bóng đen rơi xuống một cách tự do, một kẻ mặc áo bào màu đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bị vỡ mất một góc, rơi xuống chỗ hồ nước trước, người nằm ở trong một cái hố khác là Gia Chủ Lăng gia, Lăng Thiên Túc.

Lúc này, hai mắt ông đỏ ngầu, mở to, nhìn về phía xa xăm, khóe miệng nhếch nhẹ thành nụ cười an tâm, da thịt trên người lộ ra, nhếch nhác toàn là vết thương, từ đầu tới chân không có chỗ nào là lành lặn, Lăng Thiên Túc nằm yên trong hố sâu, siết chặt hai nắm tay, cả người cứng đờ.

Nam nhân mặc hắc bào đứng cạnh hố, đưa tay đánh vào trong, một đạo Không Gian Lực cuồng mãnh đánh mạnh vào người Lăng Thiên Túc, ngay lập tức, thân thể phân thành bốn mảnh.

"Lăng Thiên Túc, ta thật không ngờ, ngươi lại dám làm hư chuyện tốt của ta." Nam nhân đeo mặt nạ ngoan độc nói, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, "Hừ! Lăng gia chết hết không cần gấp, ngươi chết cũng không cần gấp! Chỉ cần tiểu tử kia còn sống…" Hắn ta đột nhiên cười rộ lên, "Lăng Thiên Túc, ngươi cho rằng ngươi đưa được tiểu tử kia đi, chúng ta sẽ hết cách sao?"

Hắn ta đột nhiên nhảy vào hố, dùng chân dẫm chân lên đỉnh đầu của Lăng Thiên Túc, một giọt máu tươi chảy ra từ hốc mắt của Lăng Thiên Túc, "Chỉ cần tiểu tử kia còn sống, chúng ta vẫn có thể tìm được nó, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha!"

"Không phải như vậy!" Một tiếng thét vang lên từ đống hoang tàn, tiếp đó là một bóng người lảo đảo chạy tới, thấy thảm trạng của Lăng Thiên Túc trong hố, hai đầu gối lập tức mềm nhũn khuỵu xuống, "Đây không phải là thỏa thuận lúc đầu mà chúng ta đã…" Hắn ta thất thần nhìn tình cảnh chung quanh, nam nhân này chính là Lão Nhị của Lăng gia, thấy cảnh tượng của Lăng gia, hắn ta cảm thấy vô cùng bối rối.

"Hừ! Lăng gia chết hết rồi, ngươi cũng xuống cùng đại ca ngươi đi!" Nam nhân mặt nạ vung tay phải lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, hắn ta té xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, chưa kịp nói câu nào đã chết, một cái chết không nhắm mắt.

"Hừ, mở lối đi không gian, trước khi chết còn giãy được, theo hướng đó hẳn là tới Trung Đại Lục rồi…" Nam nhân mặt nạ lầm bầm, giẫm mạnh thêm một cái lên đầu Lăng Thiên Túc, "Lão già, lại gây phiền toái cho ta!" Hắn ta chợt bay vút lên, cả người vặn vẹo, hóa thành những hình vòng cung xoắn tròn màu đen, sau đó biến mất giữa không gian.

Bên trong đống hoang tàn đã chẳng còn sự sống, chỉ mới có một ngày, một Lăng gia đang sáng lạng đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi đại lục, chỉ còn lại mỗi Lăng Khiếu Vân để kéo dài huyết mạch.

---Truyện chỉ được đăng tại ---

Lăng Thiên Túc liều mạng bổ đôi không gian tạo lối đi, đoàn người Vân Phong ở trong đó, cứ chốc chốc nó lại nhô cao rồi hạ thấp, ít giây sau thì lại đột nhiên xảy ra chấn động mãnh liệt, ba con ma thú đã trở về lại nhẫn khế ước, Khúc Lam Y lúc nào cũng nắm chặt lấy hông của Vân Phong, vẻ mặt cả hai nghiêm túc, Mộc Thương Hải đi cạnh trầm mặc, "Tình trạng của lối đi không gian này cực kỳ không ổn định."

Vân Phong cũng cảm nhận được sự khó chịu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lúc bọn họ đi vào, Mặc Trường Ca ở đâu rồi? Chẳng lẽ hắn vẫn còn ở Lăng gia? "Vân Phong, nàng đang nhớ ta sao?" Giọng của Mặc Trường Ca đột nhiên từ đâu vang lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ xuất hiện cạnh Vân Phong, nàng ngẩn ra, Khúc Lam Y cười nhạt, "Hắn sợ chết lắm, trong khoảnh khắc lối đi vừa được mở ra, hắn đã nhanh chóng nhảy vào rồi."

Vân Phong khẽ nhíu mày, Mặc Trường Ca bật cười, Lăng Khiếu Vân bị Lăng Thiên Túc ném vào cũng đã chạy tới, gương mặt tuấn tú đen thui, im lặng chẳng nói gì, thấy bộ dáng đó của hắn, Vân Phong tính mở miệng, nhưng lại chẳng biết nói gì.

"Đừng nghĩ gì nữa, Lăng gia lần này coi như là gieo gió gặt bão." Khúc Lam Y lạnh lùng nói, "Mấy tên đeo mặt nạ kia có thể dễ dàng giết chết được trưởng lão của Lăng gia, thâm nhập vào nội bộ Lăng gia, chính là bởi vì trong gia tộc đó có nội ứng ngoại hợp, ta vừa đến biến giới của Lăng gia nhìn thử rồi, quả nhiên không sai, bốn phía của không gian của Lăng gia đều có một lỗ hổng được tạo ra, chứ cảnh giới của Lăng gia người ngoài vốn không thể phá được."

"Quả nhiên là Lão Nhị của Lăng gia..." Vân Phong nói thầm, Mặc Trường Ca đứng cạnh cười lạnh, "Vì quyền lợi, vì cái chỗ ngồi đó, thật đúng là ra tay tàn độc."

"Con người khi bị quyền lợi và dục vọng che mờ mắt, tình cảm trong mắt chẳng đáng giá lấy một đồng." Giọng Khúc Lam Y lành lạnh vang lên bên tai nàng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Khiếu Vân, "Lăng Khiếu Vân, sau này ngươi tính thế nào?"

Yết hầu Lăng Khiếu Vân hơi dao động, không nói gì, Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng, "Thân là huyết mạch cuối cùng của gia tộc, ngươi thật sự muốn chối bỏ toàn bộ quan hệ với Lăng gia sao?"

Huyệt thái dương của Lăng Khiếu Vân hơi giật, nhưng vẫn im lặng không nói gì, đúng lúc đó, lối đi không gian vốn đã không ổn định đột nhiên lại vặn vẹo mãnh liệt. Mộc Thương Hải không nói hai lời lập tức vận Không Gian Lực, Lăng Khiếu Vân cũng chẳng rãnh quan tâm tới chuyện khác, Vân Phong, Khúc Lam Y, ngay cả đến Mặc Trường Ca cũng vận Không Gian Lực, chống cự qua đợt vặn vẹo này, nếu không bọn họ sẽ bị xoắn chết ở đây mất.

Lăng Thiên Túc mở lối đi không gian giúp đám người Vân Phong trốn thoát, nhưng sau đó thì thể lực đã tiêu hao hết, nếu như là bình thường, không gian do ông ấy mở ra đã có thể an toàn đi qua, nhưng lần này thì không như vậy!

Không Gian Lực của mọi người hợp lại với nhau, tạo thành một lực không hề nhỏ. Không Gian Nữu Khúc trước mắt, Vân Phong cảm thấy thân thể của mình bị ép đến muốn biến dạng, lục phủ ngũ tạng trong người có cảm tượng như muốn dời chỗ.

Không Gian Lực của mọi người chạm vào Không Gian Nữu Khúc, khiến không gian chợt biến dạng, uốn éo. Vân Phong cảm thấy cả người như sắp bị uốn cong, thậm chí thay đổi cả hình dáng. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “Rầm” thật lớn, tiếp đó, một lực kéo mãnh liệt truyền tới, Vân Phong bị cỗ lực kia ép đến chịu không nổi, trong nháy mắt bị kéo vào bóng tối sâu thẳm.

“Chủ nhân!”

“Chủ nhân!”

“Tiểu Phong!”

Trong lúc ý thức Vân Phong đang bị mất dần, trong đầu chợt vang lên ba tiếng lo lắng của các con ma thú. Vân Phong giật nhẹ mí mắt, cả người nàng nặng như đeo chì, từ trên xuống dưới vô cùng đau nhức, ngọc bội đen trên cổ chảy ra dòng nhiệt ấm áp, chảy vào cơ thể của nàng, Vân Phong biết, đây chính là tác dụng của pháp trận sinh mạng.

"Chủ nhân, người không sao chứ?"

"Tiểu Phong, có sao không?"

Chỉ mới có chút mà đám ma thú đã nháo nhào cả lên, Vân Phong ậm ừ một tiếng, choàng mở đôi mắt của mình, một luồng ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt của nàng, Vân Phong vô thức nheo mắt lại, thuận tay quờ quạng nơi mà mình đang nằm, nhận thấy khắp nơi đều là đá vụn, thậm chí còn có một chút ẩm ướt.

Chẳng lẽ là ở bờ nước? Trong lòng Vân Phong dâng lên sự khó hiểu, sau một hồi chú ý lắng nghe thì quả thực có tiếng nước chảy, bàn tay bấu chặt xuống mặt đất, nắm chặt đá vụn và bùn đất trong tay, chậm rãi mở mắt, đợi đến khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng mặt trời, lúc này Vân Phong mới có thể thấy rõ được chỗ mà mình đang nằm.



Đây quả thực là một hồ nước, nằm bên cạnh một ngọn núi không cao không thấp, ba phía còn lại thoáng đãng, chung quanh là rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời chói lóa vừa rồi là do không được lá cây che chắn chiếu xuyên qua đây, Vân Phong đang nằm dọc trên bờ hồ, nàng ngồi dậy, nhìn một lượt chung quanh, ngoài nàng ra thì chẳng thấy ai khác.

Tay lấy ra linh mẫn ngọc bài, trên đó chẳng có tý dấu hiệu nào, nàng lại lấy tiếp ngọc bội truyền âm, cũng giống thế, ngọc bội truyền âm không dùng được. Xem ra nàng lạc mất mấy người khác rồi, hồi tưởng lại lực dao động trong Không Gian Lực, Vân Phong khẽ vuốt cái đầu còn hơi đau, dưới lực va chạm mạnh đến như vậy, không mất mạng đã là tốt lắm rồi, không biết tình trạng của mấy người kia thế nào.

Khúc Lam Y, Mộc Thương Hải, Lăng Khiếu Vân và Mặc Trường Ca, họ đều là người bất phàm, hẳn không thiếu năng lực tự vệ, Vân Phong nghĩ, chắc trong khoảng thời gian ngắn không cần phải lo, bây giờ cái cần nhất ở trước mắt là, tìm hiểu xem cái chỗ mà hành lang không gian dẫn tới rốt cuộc là nơi nào.

Vân Phong lúc ở trong hành lang không gian đó cơ thể đã chịu không ít va chạm, nên giờ không thể tùy tiện dùng Tinh Thần Lực để thăm dò, mặc dù Tinh Thần Lực không bị chịu ảnh hưởng gì, nhưng thân thể thì lại khác, chỉ mỗi động tác ngồi dậy thôi mà đã khiến nàng chảy mồ hồi đầm đìa rồi, đủ thấy thân thể đã bị tổn thương nặng tới cỡ nào.

Lấy nhẫn khế ước ra, ba ma thú cùng xuất hiện bên cạnh nàng, cả ba cùng ở trong hình dáng con người, Yêu Yêu vừa đi ra đã nhào thẳng vào ngực Vân Phong, nàng lóng ngóng đỡ lấy Yêu Yêu, nhưng nó nhanh chóng nhận thấy nàng có gì đó không đúng, nhanh chóng hỏi, "Tiểu Phong, khó chịu chỗ nào sao?"

Tiểu Hỏa xuất hiện dưới hình dáng tiểu thư sinh, loi nhoi ngó nghiêng nhìn xung quanh, “Chủ nhân cứ dưỡng thương đi, ta đi kiểm tra thử xem nơi này có an toàn hay không."

Vân Phong gật đầu, "Nếu như có thấy sinh vật khác tồn tại, tốt nhất đừng nên động vào, chúng ta rời đi là được."

Tiểu Hỏa nhếch khóe miệng, không nói gì lập tức tung người nhảy vào trong rừng cây, Lam Dực nhích lại gần, Yêu Yêu muốn dùng thủy nguyên tố để chữa trị cho Vân Phong, nàng lắc đầu, "Ta không bị thương nội lực, dùng chút chất thuốc là được rồi." Nàng lập tức lật tay lấy ra một chai chất thuốc, Lam Dực lập tức nhận lấy, nhận lấy sự trợ giúp của cô nuốt vào.

"Chủ nhân, thương thế của người không cần vội sao?" Đôi mắt xanh dương của Lam Dực nhìn Vân Phong, chỉ sợ nàng có chuyện. Vân Phong lắc đầu, "Không sao, chỉ hai ba ngày là lại khôi phục như cũ thôi.”

Lam Dực gật đầu, quan tâm ngồi sau lưng Vân Phong, để nàng có thể dựa vào. Vân Phong dựa vào Lam dực, từ từ thở nhẹ ra, đôi mắt ngước nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ở đây là nơi nào vậy? Chẳng lẽ là Trung Đại Lục sao?

Vân Phong từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng hô hấp, Yêu Yêu ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, Lam Dực thì luôn duy trì trạng thái cảnh giác, phòng ngừa tình huống phát sinh bất ngờ. Mãi cho đến khi mặt trời dần hạ xuống, tới lúc xế chiều, trong rừng cây chợt có chút tiếng động, Lam Dực lập tức nhìn sang, Vân Phong cũng lập tức mở choàng mắt ra, trong mắt xẹt qua sát ý, khi thấy từ trong bụi cây nhảy ra chính là Tiểu Hỏa, Lam Dực thở phào.

"Hỏa huynh, thăm dò tình hình thế nào rồi?"

Tiểu Hỏa vội vã chạy tới, vẻ mặt vừa căng cứng vừa cổ quái, thấy hắn như vậy, sắc mặt Lam Dực không khỏi nặng nề, "Hỏa huynh, đã xảy ra chuyện gì?"

"Khoan hãy hỏi, ngươi mau mở cánh ra thử xem coi!" Tiểu Hỏa hét lên, Lam Dực ngẩn ra, Vân Phong cũng sững sờ, Tiểu Hỏa hơi phát hỏa, "Mở cánh ra nhanh lên coi!"

Hai cánh sau lưng Lam Dực lập tức xuất hiện, Tiểu Hỏa một tay vịn lấy Vân Phong, một tay túm lấy Lam Dực, "Bay thử cái coi!"

Lam Dực càng sửng sốt hơn, Yêu Yêu khó hiểu nhìn Tiểu Hỏa, "Huynh muốn Dực ca bay đi đâu?"

Tiểu Hỏa gầm lên một tiếng, "Đừng để đại gia nói lại lần hai! Bay mau lên!"

Vân Phong tối mặt, định hỏi lại, Lam Dực cảm thấy thực khó hiểu, hai cánh lập tức vỗ mạnh, đáng lẽ cơ thể sẽ phải bay lên, nhưng không ngờ lại không như vậy.

Hai chân của Lam Dực vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì đã bị té nhào!

Thấy cảnh này, Yêu Yêu hác hốc mồm, đôi mắt Vân Phong mở to, Tiểu Hỏa lầm bầm, "Có cánh mà cũng không được sao……?"

Lam Dực chật vật đứng dậy, sau khi đứng vững thì thử bay lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, tựa như có một bàn tay vô hình đè ép hắn xuống.

Lam Dực cố thử thêm mấy lần vẫn vậy, thở hồng hộc nhìn Tiểu Hỏa, "Hỏa huynh, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao ta lại không bay lên nổi?"

Khóe miệng Tiểu Hỏa giần giật, lúc này Vân Phong mới mở miệng, "Có vẻ như, ở đây cấp bậc tôn giả không thể ngự không được."

Tiểu Hỏa liền trợn to mắt, "Chủ nhân, làm sao ngươi biết?"

"Ngươi bảo Lam Dực bay, rõ ràng là muốn xem thử hắn có thể phá vỡ quy tắc không thể bay lượn hay không (Do Lam Dực có cánh, còn Tiểu Hỏa thì không), rõ ràng quy tắc này không hề liên quan đến chủng tộc, ngay cả loài có cánh cũng bị hạn chế."

Lam Dực gật đầu, "Quả thực vậy, lúc ta vừa sắp rời khỏi mặt đất, chợt cảm thấy thân thể bị một cỗ lực đè xuống, thân thể ta không chịu nổi áp lực, lập tức té xuống!"

Vân Phong thầm suy nghĩ, vậy là cấp bậc tôn giả ở đây bị hạn chế, ở Đông Tây Đại Lục, cấp bậc tôn giả có thể nói là đứng đầu, vậy mà ở đây thậm chí đến ngự không cũng không thể, xem ra đây rất có thể là Trung Đại Lục. Ở bất kỳ nơi nào trong Đông Tây Đại Lục cũng không hề gặp tình trạng này, quy tắc ở đây rõ ràng hoàn toàn khác với Đông Tây Đại Lục.

Trước mắt thực lực của Vân Phong là tôn giả tiền kỳ, chỉ mới vừa vào cấp bậc này không lâu, cảnh giới trên tôn giả là gì nàng chưa hề biết, hôm nay nàng đặt chân lên mảnh đại lục thần bí này, nơi cấp bậc tôn giả chỉ là điểm khởi đầu, trên tôn giả sẽ có nhiều cường giả hơn, con đường của nàng lại mở sang một trang mới.

Mấy bụi cỏ lân cận lại vang lên vài tiếng động lạ, đôi mắt Vân Phong lập tức cảnh giác, mấy ma thú cũng lập tức đề phòng, Vân Phong nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, mặc kệ “thứ” tới là thú hay người, bọn họ cần phải trốn trước đã. Cấp bậc tôn giả có thể hô phong hoán vũ ở Đông Tây Đại Lục, ở đây lại rất có thể dễ bị đánh bại.

Đưa mắt nhìn mặt nước yên tĩnh, đôi mắt Vân Phong lóe lên, ba ma thú lập tức hiểu ý, Lam Dực ôm lấy Vân Phong, cùng Tiểu Hỏa và Yêu Yêu nhảy xuống hồ nước, chấn động làm mặt nước gợn lên vài đợt sóng nhỏ, Yêu Yêu lật tay, thủy nguyên tố lập tức làm tĩnh lại mặt hồ, khiến nó không còn dao động nữa, một người ba thú nằm dưới đáy hồ, cùng lúc đó, trong rừng cây chợt có dao động, hai bóng người chợt nhảy ra.

"Quanh quẩn cả một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được nguồn nước! Chết khát ta mất!" Là hai người, quần áo trên người đơn giản, ngũ quan và dáng người bình thường.

Thấy hai người lại gần bờ hồ, đám người Vân Phong lặng lẽ lùi sâu xuống thêm một chút, nhìn về phía hai người trên kia đang không ngừng vốc nước đưa lên miệng, trông có vẻ rất khát, bất ngờ, một người thò đầu vào trong hồ. Trái tim Vân Phong thót lên một cái, lộn tay lấy ngọc bội hình rồng ra, đưa tất cả mọi người vào Long Điện, Long Điện nhanh chóng hóa thành một giọt nước, hòa vào nước ở trong hồ.



Vân Phong thầm thở phào, như vầy cũng tạm ổn rồi. Dựa vào năng lực của Long Điện, Vân Phong điều khiển Long Điện bơi lại gần mép hồ, bởi vì chỉ là một giọt nước di chuyển, hai người kia căn bản không thể phát hiện, đoạn hội thoại của hai người kia cũng theo đó mà lọt vào.

"Hử? Hình như vừa rồi ta thấy trong hồ có người?"

"Có người?" Vài tiếng bì bõm vang lên, một người khác cũng thò mặt xuống xem thử, qua một lúc lâu, cất giọng đáp, "Chắc ngươi nhìn nhầm thôi, làm gì có ai ở dưới hồ chứ!"

"Nhưng vừa rồi ta thực sự nhận thấy là…"

"Được rồi, quan tâm có người thật hay không làm khỉ gió gì! Uống nước nhanh lên, chúng ta còn phải lên đường nữa!"

Hai người lại tu ừng ực thêm vài ngụm, “giọt nước” Long Điện phiêu đãng bơi lên mặt hồ, tiếng hai người nói chuyện lại vang lên, "Vu Tam, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể tới được Trung Vực?"

"Với tốc độ này, chắc còn cỡ tầm ba tháng nữa."

"Hơ….. Lúc nào thì chúng ta mới có thể thoát khỏi tình cảnh này đây… Ta sắp mệt chết mất rồi…"

"Ngươi nên cầu nguyện cho mình nhanh chóng đột phá cấp quân chủ trong thời gian ba tháng này đi, nếu không thì có vào được Trung Vực cũng chết."

"Uầy, ngươi nghĩ xem, liệu chúng ta có cơ hội được vào Trung Vực không?"

"Ai biết được! Nếu có thể sống lâu thêm được một chút, đương nhiên là phải liều chết xông vào sâu thêm tý nữa, nếu một ngày nào đó vào được Nội Vực…"

"Ha ha ha, ngươi đang mơ đó hả, muốn vào Nội Vực? Chỉ với trình độ tu luyện đó của ngươi, cả đời này đến nghĩ cũng không được đâu!"

"Đi đi đi! Uống xong chưa, uống xong thì đi nhanh lên. Trong vòng ba tháng nhất định phải tới được Trọng Nguyên, nếu không sẽ lại phải chờ thêm mấy chục năm nữa đấy!"

"Trời ơi, thời gian Trung Vực giao lưu cùng Ngoại Vực sao lâu vậy chứ! Đây không phải là muốn mấy người sống ngoài ngoại vực như chúng ta sự sinh tự diệt đấy chứ?"

"Ngươi đó, mau đi thôi, nhanh lên..."

Bên trong Long Điện, Vân Phong tiếp thu từng lời của hai người ở ngoài kia, Ngoại Vực, Trung Vực, Nội Vực, mặc dù vẫn chưa rõ lắm, nhưng nguyên tắc địa lý đã có thể hiểu đại khái. Thấy hai người kia chuẩn bị đi, Vân Phong lập tức điều khiển “giọt nước” Long Điện, một ngọn gió nhẹ thổi lên, một giọt nước màu xanh dương bay lên khỏi mặt hồ, nhanh chóng bám vào quần áo của một người, giọt nước không hề bị tan ra, mà như một hạt trang sức xinh đẹp dính lấy, ánh mặt trời chiếu xuống ánh lên một tia sáng lấp lánh.

Hai người kia uống nước xong liền rời đi, không hề chú ý tới điểm này, cứ như vậy mang theo giọt nước ấy lên đường.

Vân Phong khẽ nhếch môi, lần này công việc dẫn đường đành nhờ hai người kia rồi, Tinh Thần Lực từ từ dò ra khỏi Long Điện, kiểm tra xong Vân Phong lập tức thu Tinh Thần Lực lại, mà một trong hai người ở ngoài cũng đã nhận ra sự dò xét của nàng.

"Đợi đã nào...! Vừa rồi hình như ta có cảm giác có người đang dò xét ta."

Người đồng hành với hắn nhìn lại đầy nghi hoặc, hai người dừng lại thêm một lúc, "Có phải do ngươi đa nghi quá rồi không? Đi nhanh lên đi!"

Người kia vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng cảm giác vừa rồi rõ ràng như vậy, mà chung quanh thì làm gì có ai. Chẳng lẽ thật là do hắn quá đa nghi sao? Hai người lại tiếp tục lên đường, bên trong Long Điện, vẻ mặt Vân Phong có chút căng thẳng, vừa nãy dò xét thử, nàng phát hiện thực lực của nam nhân này là quân chủ tột cùng. Thông qua đoạn hội thoại vừa rồi của hai người, từ vẻ ngoài cho thấy họ chỉ là những con người nghèo khổ, vậy mà cả hai đều đã đạt tới cấp bậc quân chủ tột cùng.

Trung Đại Lục… rốt cuộc là mảnh đại lục như thế nào? Ở Đông Tây Đại Lục, cấp bậc quân chủ chính là một trong những cảnh giới của cường giả, vậy mà ở đây chỉ là những cấp bậc… bình thường?

"Thực là quá chênh lệch…" Vân Phong lẩm bẩm, nếu như nơi này thật là Trung Đại Lục, như vậy thì căn bản là một thế giới khác hoàn toàn với Đông Tây Đại Lục! Thực lực chênh lệch như thể sự chênh lệch của mực nước của dòng sông và đại dương. Nếu để cho đám cường giả ở Đông Tây Đại Lục đến Trung Đại Lục xem thử, chắc hẳn sẽ vô cùng tự ti và mặc cảm.

"Chủ nhân, thực lực cường giả ở đây thực kinh khủng..." Lam Dực nói nhỏ, nếu hai người này là cấp bậc quân chủ, như vậy thì không biết những cường giả chân chính sẽ như thế nào! Nếu vậy, thì cấp bậc tôn giả có thể chỉ như một bàn đồ ăn ở đây rồi!

"Thật đúng là biến thái!" Tiểu Hỏa thốt lên, vốn là tấn thăng tới tôn giả đã khiến hắn cảm thấy ưu việt lắm rồi, hôm nay tới đây, cảm giác ưu việt đã hoàn toàn biến mất, hắn cảm thấy ma thú cấp tôn giả ở đây chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi.

"Từ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, xem ra Ngoại Vực và Trung Vực là hai lãnh thổ hoàn toàn tách biệt nhau, điều kiện để vào được Trung Vực là phải đạt tới cấp tôn giả." Vân Phong trầm giọng nói, hai người này có lẽ đã ở cấp bậc quân chủ tột cùng rất lâu rồi, trong vòng ba tháng đột phá đến cấp tôn giả cũng không phải là không thể, có điều còn phải xem thử cơ duyên nữa.

"Nếu nói tôn giả là giới hạn thấp nhất để vào được Trung Vực, nói cách khác… bên trong Trung Vực tồn tại rất nhiều cao thủ trên tôn giả!" Vân Phong nói xong, nhiệt huyết trong lòng không khỏi dâng cao, nàng trước giờ luôn muốn nâng cao thực lực của mình, lúc còn ở Đông Tây Đại Lục nàng cũng đã hiểu rằng cấp bậc tôn giả không phải là giới hạn cao nhất, bây giờ, cảnh giới trên tôn giả đã không còn là bí ẩn nữa, nàng đương nhiên phải đi thăm dò thử một phen. Mà Vân gia… cũng đang nằm ở một nơi nào đó trên đại lục này, với thực lực trước mắt của nàng, chưa thể giúp gì được cho tổng bộ Vân gia.

"Trong Trung Vực còn có Nội Vực, trong Nội Vực có khi còn những địa phận khác." Vẻ mặt Lam Dực trầm ngâm, cấp bậc tôn giả ở đây căn bản chẳng là gì, chỉ với quy tắc thiên địa và những hạn chế ở đây cũng đủ để nói rõ điểm này.

"Con đường sau này quả nhiên vẫn còn rất dài…" Vân Phong thong thả nói, cuối cùng cười rộ lên, "Như vậy mới hấp dẫn người khác không phải sao, một con đường mà cứ như vậy đã tới điểm cuối, như vậy chẳng phải sẽ mất hứng lắm sao."

"Chủ nhân nói phải! Bản đại gia ở đây cũng không muốn bị mấy ma thú khác xem thường đâu!" Tiểu Hỏa khí thế nói, Lam Dực cười khẽ, nhìn gò má thanh nhã quyến rũ của Vân Phong, nếu như đổi lại là người khác, hắn sẽ chẳng bao giờ được gặp nhiều chuyện như vậy, hắn không biết gặp người khác hắn sẽ như thế nào, nhưng hắn chắc chắn, nếu như đổi lại là người khác, hắn tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ vui vẻ phục tùng đến như vậy.

"Trong lúc này cứ để hai người kia tốt bụng dẫn đường đi." Vân Phong ngồi bệt xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, thời gian ba tháng đủ để nàng hồi phục gần như đầy đủ rồi, có hai người này dẫn đường, nàng chẳng cần phải lo bước tiếp theo nên làm thế nào nữa. Trọng Nguyên, nơi tương thông giữa Trung Vực và Ngoại Vực mà hai người kia đã nói, chỉ cần tới được chỗ đó, mọi chuyện tất nhiên sẽ sáng tỏ thôi, chuyện nàng cần làm trong ba tháng này, chính là tĩnh tâm chờ đợi.

Bên trong Long Điện, ba ma thú an tĩnh ngồi cạnh Vân Phong, ai nấy đều nhắm mắt tu tập, Vân Phong ngồi ở giữa, hơi thở sâu và đều đặn, gương mặt xinh đẹp ánh lên một vầng sáng nhàn nhạt, như một con ấu trùng đang chờ đợi thời cơ chín muồi để phá kén, chờ đợi ngày sải được đôi cánh bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook