Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 11: Lăng điên tử?

Nhược Tuyết Tam Thiên

17/06/2015

Vân Phong nhìn về phía người đang ngồi ở quầy hàng bên cạnh, thanh niên đang ngủ gà ngủ gật, thân hình hắn ta thon dài cường tráng, ngồi như vậy mà cả người vẫn phát ra một cỗ khí thế bức người, mà khuôn mặt lại có râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch, có vẻ như người này đã rất lâu rồi không có quan tâm đến vệ sinh cá nhân của chính mình, Vân Phong nhìn lướt qua đầu tóc dài đen của hắn, dài không ra dài ngắn không ra ngắn, nhìn qua cũng thấy hỏng hết rồi. Nghe người khác quát to, thanh niên còn đang buồn ngủ lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lấy tay dùng sức nhiu mắt, sau đó dơ bàn tay to sờ tóc của mình, tay kia thì để phía sau lưng hung hăng vặn vài cái, rổi lại khoa trương kéo thắt lưng, miệng rộng mở ra ngáp một cái rõ to. “Aaaa...!”

Thanh niên ngáp xong mới nâng mắt nhìn về phía Vân Phong, trong ánh mắt hiện rõ tơ máu,“Ngươi muốn mua đồ?”

Vân Phong gật đầu,“Ta muốn mua một chút đồ của ngươi.”

Thanh niên nghe vậy ha ha cười, đưa tay sờ râu ria xồm xàm trên cằm tựa hồ cảm thấy có chút ngứa, thân thể lười biếng hơi dựa ra sau,“Tiểu cô nương, muốn mua đồ của ta vậy ngươi có mang đủ khoáng thạch không? Đồ của ta có giá trên trời đấy!”

Vân Phong nghe được không khỏi câu môi cười,“Giá trên trời? Nếu ta muốn dù giá trên trời ta cũng mua.”

Thanh niên nghe nói thế, vẻ mặt giật mình không thể tin, thân thể bật dựng lên,“Ngươi nói thật sao?”

Vân Phong cười cười,“Đem đồ của ngươi ra đi, sẽ biết thật giả.”

Thanh niên vừa nghe vậy đối với Vân Phong lắc ngón tay cười,“Đồ của ta đều là bảo bối, không thể lấy ra dễ dàng như vậy được, trừ phi ......”

Vân Phong lập tức hiểu được ý tứ của hắn, tay vừa nhấc lên liền xuất hiện một khối trung cấp khoáng thạch trong tay nàng, khoáng thạch này là lúc trước nàng đem đai lưng trữ vật trả lại cho Hồng Phong nhưng lại bị Triệu Minh Khải cường ngạnh nhét vào tay một trăm khối trung cấp khoáng thạch, lúc đó Vân Phong vì bất đắc dĩ mới đem theo, khoáng thạch cao cấp của nàng giờ cũng đã là một ngọt núi nhỏ, cực phẩm khoáng thạch cũng có một trăm khối, lúc trước nàng không nghĩ rằng Ma Tang Học Giáo chủ yếu là dùng khoáng thạch để tăng năng lượng, Vân Phong không muốn lấy cao cấp khoáng thạch ra là để trách rước lấy phiền toái, tuy rằng nàng cũng không sợ có người đến nhưng nếu quá kiêu ngạo cũng không phải tốt.

Khiêm tốn là tác phong từ trước đến giờ của Vân Phong. Hiện tại có trung cấp khoáng thạch trong tay thật rất công dụng, tuy phần lớn thời gian nàng không dùng nhưng lúc này lấy ra cũng coi như cho người khác thấy thành ý của mình, vừa thấy trung cấp khoáng thạch xuất hiện hai mắt tên thanh niên râu riu xồm xàm sáng ngời, xác định lời Vân Phong không phải nói đúa, mà là nàng thật sự có năng lực để mua.

“Vậy thì đi thôi, xem ra tiểu cô nương thật sự có thành ý, ta không có mang theo đồ trên người, ngươi chờ ta một lát.”

Nói xong hắn liền đứng lên vỗ lại quần áo trên người mình rồi lại gãi tóc sau đó còn ngáp dài một cái, vừa định đi thì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi,“Đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Vân Phong thản nhiên trả lời,“Vân Phong.”

Thanh niên nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng,“Ta tên là Lăng Khiếu Vân, ta đi lấy đồ đến.”

Vân Phong gật đầu, nàng không lo Lăng Khiếu Vân không lấy ra được đồ nàng cần, vừa thấy hắn chính là có hóa người, sẽ không biết nói của hắn truyền âm ngọc bài là một cái vẫn là hai cái, là công phu sư tử ngoạm vẫn là lợi ích thực tế giới. Vân Phong kiên nhẫn ở tại chỗ đợi trong chốc lát, bên cạnh bán này nọ đệ tử đều là nhịn không được tò mò xem nàng, Vân Phong không chút nào để ý, không nhìn những người khác tò mò ánh mắt, chính mình tầm mắt đầu đến khác đổ nơi này đến đệ tử trên người, bọn họ mua gì đó cũng là đủ loại, xem trao đổi giá giống như duy trì ở cấp thấp khoáng thạch trong lúc đó.

“Vân Phong!”

Chỉ một tí sau giọng của Lăng Khiếu Vân cũng truyền tới, Vân Phong cười,“Ta nghe thấy, ngươi không cần thiết phải kêu lớn như vậy.”

Lăng Khiếu Vân cười ha ha, lại đưa tay gãi đầu,“Ngươi đi theo ta lại đây.”

Vân Phong nhìn hắn nghi hoặc, vừa thấy vẻ mặt của nàng Lăng Khiếu Vân lập tức cười,“Đừng có hiểu lầm, ngươi cũng biết thứ này rất quý giá tất nhiên không thể ở chỗ này mà giao dịch, ở đây có phòng giao dịch chúng ta đi tới đó đi."

Vân Phong nghe vậy mới gật đầu, trước tiên không nói Lăng Khiếu Vân có thật hay không có truyền âm ngọc bài, nhưng theo hắn nói thứ quý giá như vậy tất nhiên sẽ không có khả năng mang ở trên người, nếu bị kẻ khác đỏ mắt cướp đi thì sẽ vô duyên vô cớ liền mất đi danh hiệu tài phú, còn nếu đứng ở đây giao dịch, Vân Phong cũng khó tranh khỏi bị xem là mục tiêu.

Vân Phong đi theo sau Lăng Khiếu Vân vào bên trong hội trường giao dịch, bên cạnh có một tiểu lâu trên cửa khắc một cái bài tử chói lọi: Nơi giao dịch. Trước cửa có một lão sư ngồi, nàng nhìn thấy Lăng Khiếu Vân đưa gì đó ra xong mới cho hai người đi vào, Vân Phong đi theo Lăng Khiếu Vân vào trong tới trước một gian phòng, trong phòng ở trên mặt bàn có đặt sẵn một cái hộp nhỏ, Lăng Khiếu Vân cười hì hì ngồi một bên, Vân Phong cũng ngồi xuống theo.

“Đây chính là truyền âm ngọc bài, ta có thể cho ngươi xem một chút.” Lăng Khiếu Vân vừa nói xong trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc chìa khóa, đem chìa khóa nhập vào lỗ nhỏ, nắp hộp liền bật ra, Vân Phong đảo mắt nhìn qua thì hơi giật mình, trong đó có ba cái truyền âm ngọc bài!

“Thế nào? Ta cũng không có lừa ngươi, ta là một người có chữ tín đó.”

Lăng Khiếu Vân cười hắc hắc, tay cầm cái hòm lên chỉ nghe "cạch" một tiếng cái hòm lại lần nữa bị đóng lại, Vân Phong gật đầu, ba truyền âm ngọc bài vừa vặn đủ số lượng nàng cần, lúc này đây ba cái cùng nhau bắt!

“Nếu ngươi đã xem qua thì chúng ta tiếp tục nói về giá cả.” Lăng Khiếu Vân mỉm cười, râu ria xồm xàm dưới mặt làm cho hắn nguyên bản có một khuôn mặt rất đẹp nay vô duyên vô cớ biến thành lôi thôi, Vân Phong gật đầu,“Ngươi nói giá đi, ta lấy hết cả ba."

Lăng Khiếu Vân vừa nghe không khỏi sửng sốt,“Ngươi nói cái gì? Ngươi lấy hết cả ba?”

“Đúng vậy, ta lấy hết ba cái thì như thế nào? Thứ này ngươi cũng giữ lâu rồi mà không bán được, ta đoán không phải vì giá quá cao mà là không có ai muốn mua, nói theo cách khác ta có lẽ là người duy nhất mua của ngươi.” Vân Phong cười tủm tỉm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn nhìn Lăng Khiếu Vân phía đối diện, Lăng Khiếu Vân bị những lời nàng nói làm cho sững sờ lúc sau mới ha ha cười. “Ngươi nói đúng, thứ này xác thực giá có hơi cao thái quá, rất nhiều người thấy giá của nó mà bị dọa chạy, cũng không biết có nên nói tiểu cô nương ngươi có dũng khí hay không.”

“Được rồi, nói giá đi.” Vân Phong gật đầu, ánh mắt quét về phía Lăng Khiếu Vân, áp lực từ trên người Vân Phong mạnh mẽ truyền đến, Lăng Khiếu Vân ha ha cười,“Tốt, tiểu cô nương quả nhiên có chí khí, ta đây cũng càng sảng khoái! Truyền âm ngọc bài vốn là hi hữu, nếu không phải người có tiền thì cũng không mua nổi, ta cũng nên nói giá thôi...... Hắc hắc, một cái truyền âm ngọc bài thì tốn năm mươi cục khoáng thạch cao cấp, còn ba cái dĩ nhiên là một trăm năm mươi cục.”

Ngón tay Vân Phong đột nhiên ở trên bàn gõ vài cái, Lăng Khiếu Vân xoa xoa tay nhìn Vân Phong, Vân Phong bỗng nhiên nở nụ cười: "Lăng Khiếu Vân, ngươi thực cho rằng ta là một cái tiểu hài tử? Một cái truyền âm ngọc bài năm mươi cao cấp khoáng thạch? Công phu sư tử ngoạm của ngươi thực là không nhỏ a!"

Lăng Khiếu Vân cười hắc hắc: "Thế cũng thôi đi, dù sao thứ này xác thực ít có, nếu ngươi không muốn mua cũng không quan hệ, ta tiếp tục công việc của ta".

Vân Phong vừa nghe mi phong chợt nhíu một chút, xem ra người nọ là biết chính mình nhất định phải mua, một bộ dáng ngươi không mua không cùng ta có quan hệ, Vân Phong cười cười: "Nếu ta muốn mua ngươi muốn bán, ngươi cũng phải có chút điểm thành ý, nếu ngươi thật là lợn chết không sợ nước sôi, đánh chết cũng không thay đổi, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói tái kiến, về phần thứ này ngươi muốn giữ lại bao lâu, có thể hay không cứ như vậy bỏ đi, ta nghĩ đây là có thể đoán được".

Lăng Khiếu Vân vừa nghe sắc mặt không khỏi đen một chút, nhìn Vân Phong biểu tình nhàn nhã rời đi, Lăng Khiếu Vân không khỏi lặng lẽ suy tư, chẳng lẽ giá mình ra thật sự rất cao? "Vậy ngươi nói, giá như nào?"

Vân Phong môi đỏ mọng giương lên, bàn tay vừa lật, chính là đem mười khối cao cấp khoáng thạch để trên bàn. Cao cấp khoáng thạch tản ra ánh sáng quang mang, Lăng Khiếu Vân hô hấp bỗng nhiên dồn dập: "Mười khối cao cấp khoáng thạch này mua ba cái truyền âm ngọc bài, đây là giá cao nhất ta có thể ra, nếu ngươi không đồng ý, quên đi".

Lăng Khiếu Vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mười khối khoáng thạch cao cấp trên bàn, cao cấp khoáng thạch! Lăng Khiếu Vân chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn không ít, tuy rằng mười khối khoáng thạch cao cấp giá cũng không tính là thấp, mua một cái truyền âm ngọc bài thì có thể, nhưng là mua ba cái như lời nàng nói, hắn có cảm giác mình bị lỗ vốn a!

"Này.....Một cái truyền âm ngọc bài ta thật ra có thể cho ngươi.....nhưng ba cái....."

Vân Phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Một khi đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói, cáo từ". Hướng trên bàn mười khối khoáng thạch cao cấp làm bộ muốn thu đi, Lăng Khiếu Vân vừa thấy lập tức hét lớn: "Chờ một chút! Hảo thương lượng! Hảo thương lượng!"

Đáy mắt Vân Phong hiện lên ý cười, lại ngồi xuống lần nữa, Lăng Khiếu Vân hắc hắc nở nụ cười: "Này, lại thêm năm, lại thêm năm ta liền bán cho ngươi!"

Vân Phong cũng là thản nhiên lắc đầu: "Một cái cũng không được, bây giờ muốn nhiều hơn ta cũng không có".

Lăng Khiếu Vân mày hung hăng nhíu lại, này thật là khó lựa chọn, ba cái truyền âm ngọc bài ở nơi này ít nhất cũng đã ba năm, tưởng rất nhanh là có tiền, lại chính là không có người muốn mua, thật vất vả mới có người đến mua nhưng lại bị ép giá, Lăng Khiếu Vân cảm thấy, lần này cho dù hắn bị lỗ vốn, hắn cũng bán!

Mười cái cao cấp khoáng thạch a!



"Được rồi, ta chấp nhận bán cho ngươi!" Lăng Khiếu Vân cắn răng nói ra, rốt cuộc cũng đã đáp ứng, đưa cái chìa khóa trao cho Vân Phong, Vân Phong cười cười, mười cái cao cấp khoáng thạch xác thực ép giá, bất quá cũng coi như giao một cái ân tình, đem mười khối khoáng thạch cao cấp giao cho Lăng Khiếu Vân, Lăng Khiếu Vân vui vẻ tiếp nhận lấy, Vân Phong lại đem cái hộp nhỏ cầm trên tay.

"Chậc chậc, đủ cho ta dùng một đoạn thời gian....." Lăng Khiếu Vân nhìn mười khối khoáng thạch cao cấp yêu thích không buông tay: "Cuối cùng cũng có thể thu thập đủ, ha ha ha ha!"

Vân Phong vừa nghe, hồ nghi nhìn Lăng Khiếu Vân liếc mắt một cái: "Ngươi không tham gia xã đoàn sao? Ngươi chẳng lẽ chờ ở nơi này để giao dịch?"

Lăng Khiếu Vân sửng sốt: "Xã đoàn? Đó là cái gì?"

Lúc này đổi lại là Vân Phong trợn tròn mắt, nguyên lai ở trường học Ma Tang còn có một ít người như này tồn tại, thế nhưng ngay cả xã đoàn cũng không biết là gì.

"Cho hỏi, ngươi tới trường học Ma tang này được bao lâu?"

Lăng Khiếu Vân cẩn thận ngẫm nghĩ: "Ngô.....Hẳn là bốn năm...."

Bốn năm? Vân Phong nhíu mày, nói như vậy năm nay hắn mười sáu tuổi? Như thế nào mà lại biến thành bộ dáng tang thương giống như ông lão như này?

"Trong bốn năm này ngươi làm những gì?"

Lăng Khiếu Vân lại ha ha cười, gãi gãi cái ót: "Ngủ, ăn cơm, đi thử luyện tháp tu tập, bất quá không đủ điểm năng lượng sau, rốt cuộc không qua được".

Vân Phong chỉ cảm thấy người trước mặt này thật là bất khả tư nghị, ở trường học Ma Tang bốn năm, thế nhưng không biết xã đoàn là gì, có lẽ bốn năm này cái gì hắn cũng chưa làm, ngay tại hội giao dịch này chờ người đến mua truyền âm ngọc bài? Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Lăng Vân Khiếu cầm trong tay khoáng thạch cao cấp thật cẩn thận bỏ vào túi áo mình. Vân Phong hơi thử dò xét một chút, kinh ngạc phát hiện, nam nhân trước mắt này dĩ nhiên là tứ cấp ma pháp sư!

"Vân Phong, ngươi thật ra phải cẩn thận một chút, đồ vật này người ta tìm kiếm đỏ mắt đó". Lăng Khiếu Vân thật tâm nhắc nhở một câu, Vân Phong gật gật đầu, người này tâm địa rất tốt. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Vân Phong cười nói: "Ngươi có nguyện ý hay không tham gia xã đoàn, dù sao ngươi cũng chưa từng tham gia, không bằng trải nghiệm một chút".

Lăng Khiếu Vân cau mày ngẫm nghĩ, sau đó khoát ta: "Tùy tiện đi, đi trước!" Lăng Khiếu vân trên mặt tràn đầy ý cười rồi đi ra ngoài, Vân Phong theo sau cầm cái hộp nhỏ đựng ba cái truyền âm ngọc bài thu vào tay áo, sau đó cũng đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng Lăng Khiếu Vân, phỏng chừng hắn đã muốn chạy tới hướng thử điểm năng lượng luyện tập.

Mười khối khoáng thạch cao cấp, đủ để hắn tu tập vài năm đi.

Vân Phong vừa muốn ra khỏi hội giao dịch đột nhiên lại nhớ đến cái gì, hẳn là cấp đại ca cùng Tiểu Cẩm một cái không gian giới chỉ, truyền âm ngọc bội giữ bên người cũng là khó giữ được, vẫn là làm cái không gian giới chỉ tốt hơn, như vậy có cái gì cũng sẽ tiện lợi. Nói đến không gian trữ vật Vân Phong thật ra không hề thiếu, hơn nữa có vòng tay của tổ tiên, nàng một mình có đến 4 không gian giới chỉ! Ba cái nhẫn, một vòng tay. Này không gian giới chỉ này nhưng thật không thể khảng khái đem tặng, Vân Phong liền hướng quầy hàng bên cạnh đi đến.

Đi tìm xung quanh một vòng, Vân Phong có chút tiếc nuối phát hiện, không gian giới chỉ tựa hồ tại hội giao dịch không có bán, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra khỏi hội trường giao dịch. Truyền âm ngọc bài này đừng nói là cho, vạn nhất bị người có tâm cướp đi, lại tạo thành phiền toái lớn, hướng hồ đại ca hiện tại thực lực mới chỉ ở tam cấp, cầm truyền âm ngọc bài liền giống như tiểu hài tử ôm tiền chạy khắp nơi giống nhau, Tiểu Cẩm cũng chỉ mới ở tứ cấp, có lẽ chờ hai người thực lực tăng cao hơn một chút, lại đưa cũng không muộn.

Ba người đều là ở trường học Ma Tang, cũng coi như dễ tìm, Vân Phong nghĩ tới đây cũng ra cái chủ ý, này truyền âm ngọc bài vẫn là nàng tạm thời bảo quản đi.

Dù sao ba người đều ở Ma Tang Học Giáo muốn tìm nhau xem như cũng dễ, Vân Phong nghĩ tới điều này thì thôi tạm thời truyền âm ngọc bội để nàng giữ trước đã. Đi khỏi hội trường khu giao dịch, Vân Phong liền đi thẳng đến tòa nhà xã đoàn, trước cửa đã không còn thấy bóng dáng của Đại ca và Mộc Tiểu Cẩm, nhưng vẫn có một số người vẫn đang phát đơn, Vân Phong lững thững đi vào, tòa nhà xã đoàn náo nhiệt vô cùng rất nhiều học sinh xếp hàng dài chờ đăng ký, vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn kích động.

Vân Phong đảo mắt nhìn xung quanh, mỗi một tầng đều có rất nhiều phòng, mỗi phòng có một tấm bài tử, là nơi các xã đoàn hoạt động, mà tòa xã đoàn không chỉ có một tầng, có thể thấy được số lượng xã đoàn rất nhiều, Vân Phong đi theo dòng người tiến về phía trước liền thấy được hai người đang đứng phía đó.

“Đại ca, Tiểu Cẩm!” Vân Phong hét to làm cho hai người ai cũng quay đầu lại nhìn nàng, Mộc Tiểu Cẩm vui vẻ chạy tới, Vân Thăng còn có chút xấu hổ, Vân Phong đi tới nhìn chính mình Đại ca cười,“Đại ca, muội sẽ không hỏi nữa.”

Vân Thăng nghe được không khỏi gật đầu, an ủi sờ đầu Vân Phong, Vân Phong cười cười, không hỏi không có nghĩa là không biết và cũng không có nghĩa là nàng sẽ không động thủ, nên động nàng sẽ động, dám khi dễ người của Vân gia mặc kệ dùng thủ đoạn nàng cũng sẽ không nhượng bộ!

“Đăng ký ở đâu? Muội vì Đại ca nên đã mời được hai người.” Vân Phong cười, Vân Thăng cũng mỉm cười nắm tay Vân Phong đi về phía trước.

“Các ngươi đến để đăng ký xã đoàn hay đến để báo danh gia nhập xã đoàn?” Một học sinh thân thiện hỏi.

“Gia nhập xã đoàn.” Vân Phong vừa trả lời học sinh kia liền lấy ra một quyển sổ ghi chép đưa cho Vân Phong,“Đây là tư liệu của các xã đoàn, nếu không ngại thì xem trước một chút để tuyển xã đoàn vừa ý, ta đề cử ngươi nên gia nhập Viêm Xã, đây chính là xã đoàn giành nhiều giải quán quân nhất nha!”

Vân Phong cười lạnh lùng, đem sổ ghi chép trả lại cho hắn,“Không cần nói nữa, ta gia nhập Tinh La Xã Đoàn.”

“Tinh La Xã Đoàn?” Nam học sinh đứng suy nghĩ cả nửa ngày nhưng hình như vẫn không nghĩ ra được là do ai sáng lập, bên cạnh cừa đúng có một người đi tới ở bên tai hắn nhỏ giọng nói thầm một câu,“Chính là tên học sinh hệ Thủy kia tạo.”

Lúc này tên phụ trách mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút xấu hổ cười nói,“Tốt, đợi ta tìm một chút.” Nói xong liền vùi đầu xuống tiền, tìm nửa ngày sau rốt cuộc cũng tìm được một quyển sổ ghi chép bám đầy tro bụi đưa cho Vân Phong.“Ký tên trên đây.”

Vân Phong cầm sổ ghi chép trên tay mở ra chỉ thấy quyển sổ ghi không tới tên của mười người, lấy bút trên bàn cầm lên viết tên mình xuống, Vân Phong chợt ngẩng đầu hỏi,“Có thể giúp người khác báo danh không?”

Đệ tử tiếp đãi đứng đó gật đầu,“Đương nhiên là có thể nhưng điều quan trọng trước hết phải có sự đồng ý của người đó, một khi mà người đó đổi ý thì lập tức bị loại bỏ.”

Vân Phong gật gật đầu, tiếp đến đem tên của Khúc Lam Y và Lăng Khiếu Vân viết vô sau đó đem sổ ghi chép giao lại cho hắn, hắn chính là đối với nàng cười một cái rồi tiếp nhận quyển sổ nhét đại vào khe nào đó rồi lại đi làm việc, Vân Phong thấy vậy mặt nhất thời trầm xuống, Vân Thăng thấy thế không khỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

“Một đám mắt chó nhìn người thấp!” Vân Phong hung hăng nói nhỏ một tiếng, Mộc Tiểu Cẩm ở bên cạnh cũng gật đầu còn Vân Thăng chỉ cười chua sót, Vân Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì,“Đại ca, rốt cuộc Tinh La Xã Đoàn đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không có quá mười người ?”

Vân Thăng cười chua sót kéo Vân Phong đi đến một bên, bất đắc dĩ thở dài,“Tinh La Xã Đoàn ban đầu là xã đoàn có những người hệ Thủy mạnh nhất tạo ra, số lượng người lúc đó không phải là ít cũng được rất nhiều người chú ý, phát triển ngày càng tốt nhưng chẳng qua xảy ra chút chuyện nên một người trong số đó đem người mang đi, Tinh La Xã Đoàn sau đó cũng không gượng dậy nổi nữa thành ra như bây giờ.”

Vân Phong khẽ cau mày," Hắn ta mang mọi người đi đâu?”

Thần sắc Vân Thăng liền tối sầm lại, tựa hồ như không muốn nói điều gì đó nhưng cho dù hắn không nói nàng cũng hiểu được,“Có phải do Viêm Xã đúng không? Sau khi Tinh La Xã Đoàn tan rã, Viêm Xã phát triển được tới ngày hôm nay có phải đều nhờ những những kẻ phản đồ kia không.”

“Đê tiện!” Mộc Tiểu Cẩm ở một bên nói trong mắt dấy lên lửa giận, bàn tay Vân Thăng sờ sờ đầu Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Tiểu Cẩm hơi đỏ mặt,“Không có việc gì, đều đã là chuyện của quá khứ.”

Vân Phong nhíu mày, chuyện của quá khứ?“Đại ca,hiện tại đội trưởng của Tinh La Xã Đoàn là ai?”

Sắc mặt Vân Thăng biến đỏ, ấp úng không nói ra, Vân Phong vừa thấy liền sửng sốt,“Đại ca, là huynh sao?”

Mộc Tiểu Cẩm nghe được không khỏi tò mò nhìn về phía Vân Thăng, Vân Thăng mặt tựa hồ càng đỏ hơn,“Này...... Lúc trước Tinh La Xã Đoàn thiếu chút nữa đã tan rã, ta cùng vị học trưởng kia cũng coi như là bằng hữu, có chút không đành lòng, cho nên liền......” Vân Phong nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười,“Nếu Đại ca là đội trưởng, chuyện này sẽ không thể dễ dàng quên đi như vậy được! Tuy rằng chuyện này không có liên quan đến chúng ta, bất quá nếu có người dám khiêu khích huynh vậy thì ta không thể vờ như không thấy được!”

Dù sao ba người đều ở Ma Tang Học Giáo muốn tìm nhau xem như cũng dễ, Vân Phong nghĩ tới điều này thì thôi tạm thời truyền âm ngọc bội để nàng giữ trước đã. Đi khỏi hội trường khu giao dịch, Vân Phong liền đi thẳng đến tòa nhà xã đoàn, trước cửa đã không còn thấy bóng dáng của Đại ca và Mộc Tiểu Cẩm, nhưng vẫn có một số người vẫn đang phát đơn, Vân Phong lững thững đi vào, tòa nhà xã đoàn náo nhiệt vô cùng rất nhiều học sinh xếp hàng dài chờ đăng ký, vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn kích động.

Vân Phong đảo mắt nhìn xung quanh, mỗi một tầng đều có rất nhiều phòng, mỗi phòng có một tấm bài tử, là nơi các xã đoàn hoạt động, mà tòa xã đoàn không chỉ có một tầng, có thể thấy được số lượng xã đoàn rất nhiều, Vân Phong đi theo dòng người tiến về phía trước liền thấy được hai người đang đứng phía đó.



“Đại ca, Tiểu Cẩm!” Vân Phong hét to làm cho hai người ai cũng quay đầu lại nhìn nàng, Mộc Tiểu Cẩm vui vẻ chạy tới, Vân Thăng còn có chút xấu hổ, Vân Phong đi tới nhìn chính mình Đại ca cười,“Đại ca, muội sẽ không hỏi nữa.”

Vân Thăng nghe được không khỏi gật đầu, an ủi sờ đầu Vân Phong, Vân Phong cười cười, không hỏi không có nghĩa là không biết và cũng không có nghĩa là nàng sẽ không động thủ, nên động nàng sẽ động, dám khi dễ người của Vân gia mặc kệ dùng thủ đoạn nàng cũng sẽ không nhượng bộ!

“Đăng ký ở đâu? Muội vì Đại ca nên đã mời được hai người.” Vân Phong cười, Vân Thăng cũng mỉm cười nắm tay Vân Phong đi về phía trước.

“Các ngươi đến để đăng ký xã đoàn hay đến để báo danh gia nhập xã đoàn?” Một học sinh thân thiện hỏi.

“Gia nhập xã đoàn.” Vân Phong vừa trả lời học sinh kia liền lấy ra một quyển sổ ghi chép đưa cho Vân Phong,“Đây là tư liệu của các xã đoàn, nếu không ngại thì xem trước một chút để tuyển xã đoàn vừa ý, ta đề cử ngươi nên gia nhập Viêm Xã, đây chính là xã đoàn giành nhiều giải quán quân nhất nha!”

Vân Phong cười lạnh lùng, đem sổ ghi chép trả lại cho hắn,“Không cần nói nữa, ta gia nhập Tinh La Xã Đoàn.”

“Tinh La Xã Đoàn?” Nam học sinh đứng suy nghĩ cả nửa ngày nhưng hình như vẫn không nghĩ ra được là do ai sáng lập, bên cạnh cừa đúng có một người đi tới ở bên tai hắn nhỏ giọng nói thầm một câu,“Chính là tên học sinh hệ Thủy kia tạo.”

Lúc này tên phụ trách mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút xấu hổ cười nói,“Tốt, đợi ta tìm một chút.” Nói xong liền vùi đầu xuống tiền, tìm nửa ngày sau rốt cuộc cũng tìm được một quyển sổ ghi chép bám đầy tro bụi đưa cho Vân Phong.“Ký tên trên đây.”

Vân Phong cầm sổ ghi chép trên tay mở ra chỉ thấy quyển sổ ghi không tới tên của mười người, lấy bút trên bàn cầm lên viết tên mình xuống, Vân Phong chợt ngẩng đầu hỏi,“Có thể giúp người khác báo danh không?”

Đệ tử tiếp đãi đứng đó gật đầu,“Đương nhiên là có thể nhưng điều quan trọng trước hết phải có sự đồng ý của người đó, một khi mà người đó đổi ý thì lập tức bị loại bỏ.”

Vân Phong gật gật đầu, tiếp đến đem tên của Khúc Lam Y và Lăng Khiếu Vân viết vô sau đó đem sổ ghi chép giao lại cho hắn, hắn chính là đối với nàng cười một cái rồi tiếp nhận quyển sổ nhét đại vào khe nào đó rồi lại đi làm việc, Vân Phong thấy vậy mặt nhất thời trầm xuống, Vân Thăng thấy thế không khỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

“Một đám mắt chó nhìn người thấp!” Vân Phong hung hăng nói nhỏ một tiếng, Mộc Tiểu Cẩm ở bên cạnh cũng gật đầu còn Vân Thăng chỉ cười chua sót, Vân Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì,“Đại ca, rốt cuộc Tinh La Xã Đoàn đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại không có quá mười người ?”

Vân Thăng cười chua sót kéo Vân Phong đi đến một bên, bất đắc dĩ thở dài,“Tinh La Xã Đoàn ban đầu là xã đoàn có những người hệ Thủy mạnh nhất tạo ra, số lượng người lúc đó không phải là ít cũng được rất nhiều người chú ý, phát triển ngày càng tốt nhưng chẳng qua xảy ra chút chuyện nên một người trong số đó đem người mang đi, Tinh La Xã Đoàn sau đó cũng không gượng dậy nổi nữa thành ra như bây giờ.”

Vân Phong khẽ cau mày," Hắn ta mang mọi người đi đâu?”

Thần sắc Vân Thăng liền tối sầm lại, tựa hồ như không muốn nói điều gì đó nhưng cho dù hắn không nói nàng cũng hiểu được,“Có phải do Viêm Xã đúng không? Sau khi Tinh La Xã Đoàn tan rã, Viêm Xã phát triển được tới ngày hôm nay có phải đều nhờ những những kẻ phản đồ kia không.”

“Đê tiện!” Mộc Tiểu Cẩm ở một bên nói trong mắt dấy lên lửa giận, bàn tay Vân Thăng sờ sờ đầu Mộc Tiểu Cẩm, Mộc Tiểu Cẩm hơi đỏ mặt,“Không có việc gì, đều đã là chuyện của quá khứ.”

Vân Phong nhíu mày, chuyện của quá khứ?“Đại ca,hiện tại đội trưởng của Tinh La Xã Đoàn là ai?”

Sắc mặt Vân Thăng biến đỏ, ấp úng không nói ra, Vân Phong vừa thấy liền sửng sốt,“Đại ca, là huynh sao?”

Mộc Tiểu Cẩm nghe được không khỏi tò mò nhìn về phía Vân Thăng, Vân Thăng mặt tựa hồ càng đỏ hơn,“Này...... Lúc trước Tinh La Xã Đoàn thiếu chút nữa đã tan rã, ta cùng vị học trưởng kia cũng coi như là bằng hữu, có chút không đành lòng, cho nên liền......” Vân Phong nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười,“Nếu Đại ca là đội trưởng, chuyện này sẽ không thể dễ dàng quên đi như vậy được! Tuy rằng chuyện này không có liên quan đến chúng ta, bất quá nếu có người dám khiêu khích huynh vậy thì ta không thể vờ như không thấy được!”

“Phong Nhi, muội muốn......” Vân Thăng lo lắng nhìn Vân Phong, Vân Phong thấy bốt dạng lo lắng của Vân Thăng không khỏi cười nhẹ,“Đại ca yên tâm, Phong Nhi không còn là tiểu hài tử nữa cũng sẽ tự biết phân biệt nặng nhẹ, tất nhiên phải quang minh chính đại làm cho bọn họ phải hối hận đến lúc đó chính là cơ hội của Tinh La Xã Đoàn ta!”

“A, khẩu khí ngươi thật không nhỏ!” Một thanh âm vang lên, Vân Phong theo tiếng nói nhìn lại chỉ thấy người vừa đến chính là gã công tử khiêu khích Đại ca lúc nãy, mà theo bộ mặt đáng đánh đòn đang đi tới.

“Vậy thì đã sao?” Vân Thăng đem Vân Phong kéo ra sau người bảo hộ liếc nhìn người đang đi tới, gã công tử khinh thường nhìn Vân Thăng,“Chỉ bằng kẻ có cấp ba trình độ như ngươi mà muốn nói chuyện ngang hàng với ta sao?”

Sắc mặt Vân Thăng nháy mắt trắng bệt, thân thể không khỏi run nhẹ, Vân Phong từ phía sau lưng đi ra tựa tiếu phi tiếu nhìn người trước mặt,“Chỉ bằng kẻ chỉ mới cấp bốn như ngươi mà ở trước mặt ta làm loạn sao, có phải hay không chủ nhân nhà ngươi không quản tốt ngươi?”

“Ngươi......!” sắc mặt hắn chợt đỏ lên vì tức giận ngón tay giơ ra chỉ vào Vân Phong cả nửa ngày nhưng vẫn không nói ra được gì, hắn trình độ cấp bốn thật không bằng Vân Phong, lời vừa nói ra nhưng làm nghẹn cả lời!

“Sở Cuồng Nhân, ngươi sao lại làm ra cái đức hạnh này thật là mất mặt!” Một âm giọng nữ vang lên, sắc mặt Sở Cuồng Nhân đỏ lên lập tức quay đầu hướng tới giọng nhữ vừa rồi cúi thấp đầu xuống“Thực xin lỗi, công chúa điện hạ.”

Một đám người né sang hai bên tạo thành một đường nhỏ cho người bên ngoài đi vào, Vân Phong liền nhìn được nữ nhân đang đi về hướng này, mới ba năm mà Kasha đã có nhiều thay đổi thân thể đầy đặn lên không ít hiện rõ đường cong quyền rũ của nàng ta ra, cùng so sánh với Vân Phong thì tuy rằng không xinh đẹp như Vân Phong nhưng bất quá lại thành thục hơn Vân Phong nhiều.

“Vân Phong, ngươi tới đã lâu như vậy mà ta cũng chưa tới chào hỏi, ngươi sẽ không trách ta đi.” Kasha cười đi tới, Vân Phong nhết khóe miệng,“Đương nhiên sẽ không trách ngươi, chúng ta vốn không quen biết.”

Lời này vừa nói nói ra làm người nghe không khỏi kinh hãi, đây chính là Tạp Lan Hoàng thất công chúa nha, vậy mà Vân Phong lại dùng thái độ đó để nói chuyện? Sắc mặt Kasha cũng khó coi không ít nhưng vẫn giữ bình tĩnh,“Hừ, miệng mồm ngươi càng ngày càng lợi hại, xem ra Vân gia các ngươi không coi ai ra gì.”

Vân Thăng nghe nói thế không khỏi căng thẳng, Vân Phong chỉ cười nhạt,“Như thế nào? Tạp Lan Hoàng thất các ngươi muốn quản à? Hay ý của ngươi chính là đại biểu cho ý tứ của Tạp Lan Hoàng thất?”

Sắc mặt Kasha chợt đỏ lên,"Lời nói của ta tất nhiên không phải đại biểu cho ý tứ của hoàng thất, ngươi đừng nói lung tung!”

Vân Phong nghe đến đó, con ngươi đen lạnh lùng liếc nhìn nàng ta,“Nếu không có nghĩa như vậy thì trước khi nói chuyện hãy dùng đầu óc của ngươi nghĩ thật kĩ đi, nếu không ta sẽ hiểu sai ý, đến lúc đó lại càng nói không rõ ràng.”

Sắc mặt Kasha trắng bệt nhìn Vân Phong không biết nên làm gì, những người xung quanh không khỏi hít sâu một hơi, cư nhiên nàng ta lại cừ thật đối mặt với công chúa hoàng thất mà vẫn giữ được khí thế bức người như vậy, khí thế này đủ mạnh nha!

Vân Thăng lôi kéo tay Vân Phong ý bảo nàng không cần nói nữa, Vân Phong cũng chỉ cầm bàn tay Vân Thăng trấn an, đôi khi nếu ngươi nhẫn nhịn lại thì đối phương lại càng quá đáng bức ép chúng ta vĩnh viễn không phải ngươi không biết trời cao biển rộng mà là do đối phương không biết xấu hổ!

“Ngươi thật sự chán sống! Ngay cả Công chúa điện hạ ngươi cũng có thể khiêu khích?" Sở Cuồng Nhân đứng một bên nãy giờ đột nhiên rống giận, Vân Phong vừa thấy chỉ cười lạnh,“Không nghĩ tới Kasha ngươi lại có một con chó trung thành như vậy ở bên cạnh.”

“Ngươi nói cái gì! Vân Phong, đừng tưởng rằng ngươi là song hệ ma pháp sư thì ta không dám xử lý ngươi!” Sở Cuồng Nhân thẹn quá hóa giận rống lên, bộ dáng đỏ mặt tía tai rõ ràng chật vật,“Ngươi có tin hay không Viêm Xã diệt Tinh La Xã Đoàn của các ngươi!”

Kasha nghe nói như thế tuy rằng cảm thấy có chút không ổn nhưng cũng không ngăn lại, Vân Phong không chừa cho nàng chút mặt mũi, điều này làm cho nàng ở Ma Tang Học Giáo thật không còn chút mặt mũi nào, từ trước tới nay ở Ma Tang Học Giáo chưa từng có ai bất kính với nàng như thế, dám không nể mặt nàng cho dù cái tên yêu nghiệt cũng chưa từng dám xung đột với nàng! Nhưng từ sau khi gặp Vân Phong sau, Kasha luôn cảm thấy mình bị chèn ép xuống một bậc, thân phận công chúa hoàng thất của nàng giống như không đáng giá vậy! Điều này làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ nhưng mà lại không chỗ phát tiết, cảm thấy áp lực nhưng lại không có chỗ để làm cho nó tiêu tan, hiện tại vừa vặn có người muốn giúp nàng xả giận, nàng cần gì phải ngăn cản!

“Diệt Tinh La Xã Đoàn? Tốt, vậy nhóm các ngươi diệt đi.” Một thanh âm lại đột ngột vang lên, những người đứng xem diễn nãy giờ chỉ cảm thấy sao mà càng ngày càng nhiều người tham gia diễn như vậy, ngại sự tình còn chưa đủ náo nhiệt sao? Vân Phong hơi quay đầu liền thấy được Khúc Lam Y một thân xiêm y màu lam đang tiêu sái tiến về phía này, ngũ quan yêu mị cùng cỗ thân thể đều mang một phong thái đặc biệt làm thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh, Vân Phong bất giác nhíu mày, nàng ta xuất hiện ở đây nhất định không phải chuyện gì tốt.

“Ngươi, ngươi là ai! Nơi này có phần cho ngươi lên tiếng sao!” Sở Cuồng Nhân nhìn thấy Khúc Lam Y nháy mắt mặt đỏ lên, như ngay lập tức bình ổn lại nhịp tim đang đập liên hoài trong ngực mình rống lên, Kasha vừa nghe thấy sắc mắt nhất thời trầm xuống.

“Ngươi lui lại cho ta!” Kasha hét lên làm cho Sở Cuồng Nhân sửng sốt, Kasha cũng không để ý tới hắn mà nhìn Khúc Lam Y mỉm cười,“Chuyện này đâu cần ngươi phải nhúng tay vào?”

Người xung quanh nhất thời tò mò rối cuộc nữ nhân này là ai mà có thể làm cho công chúa điện hạ nói chuyện khách khích như vậy? Khúc Lam Y chỉ cười cười, đi đến bên người Vân Phong, thân thể giống như không có xương cốt tựa hẳn vào người Vân Phong, Kasha nhìn thấy một màn này sắc mặt nhất thời tối đi. “Nhúng tay? Chuyện này rõ ràng là chuyện trong nội sự của ta, ngươi nói đúng hay không, Tiểu Phong Phong?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook