• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mavis Clay

Nhóm người Vân Phong đi qua lối đi chuyên dụng, tiến vào Trọng Nguyên, càng đi về cuối hành lang Vân Phong càng cảm nhận được có một bức tường không gian ngăn cách, nếu có người muốn cường ngạnh tiến vào Trọng Nguyên là không thể nào, chỉ với hai thủ vệ giữ cửa và bức tường không gian này đã đủ ngăn cản tất cả khả năng vào đây.

Tiến vào được Trọng Nguyên, Vân Phong nhận ra thành này chẳng hề xa hoa như trong tưởng tượng của nàng, vốn cho là nơi tương thông duy nhất giữa Ngoại Vực với Trung Vực thì sẽ có chút hoa lệ, lại không ngờ Trọng Nguyên lại trông khá là tiêu điều, phòng ốc nhà cửa chẳng có bao nhiêu, bố cục trong thành khá là trống trải.

"Lối đi tới Trung Vực đã mở ra, tới tòa nhà lớn nhất trong thành sẽ nhìn thấy." Vân Phong vừa ra khỏi lối đi, đã có người chỉ đường cho nàng, Vân Phong nghe xong không khỏi nhíu mày, "Nếu như ta không muốn lập tức đi tới Trung Vực, thì có nơi nào để nghỉ ngơi không?"

Người đứng ngoài thông đạo sững sờ, người tới Trọng Nguyên chẳng phải là để tới Trung Vực sao? Đây là lần đầu tiên có người không muốn tới Trung Vực ngay lập tức, thật đúng là kỳ quái. Người đó không khỏi nhìn Vân Phong thêm một lượt, nàng thấy hắn không nói lời nào, ánh mắt không khỏi lạnh đi, người kia chợt nhận ra sự luống cuống của mình, "Khụ! Đương nhiên có thể, ngươi có thể đi khắp mọi nơi trong Trọng Nguyên, ở phía tây Trọng Nguyên chính là đấu trường quyết đấu, nếu như có hứng thú thì có thể tới xem một chút, nếu như muốn tạm dừng ở Trọng Nguyên vài ngày cũng có chỗ dừng chân, ở phía đông của Trọng Nguyên ấy. Thời gian mở ra Trung Vực có hạn, kỳ hạn là ba tháng. Tiểu thư tốt nhất đừng nên bỏ lỡ thời gian, nếu không thì sẽ phải chờ thêm trăm năm nữa đó."

Vân Phong gật đầu, ôm Yêu Yêu tiến vào trong Trọng Nguyên, nàng thoáng nhìn sang bên cạnh, đa phần số người đi ra từ lối đi kia đang tiến về phía tây, còn chưa đạt cấp tôn giả thì tốt nhất đừng nên tùy tiện hành động ở Trọng Nguyên, nếu muốn tiến vào Trung Vực thì phải vào đấu trường, ở đó, con người tranh đấu với ma thú để giành lấy cơ hội vào được Trung Vực.

Vân Phong không tính vào Trung Vực ngay, bởi vì mục đích hàng đầu của nàng khi tới Trọng Nguyên không phải là Trung Vực, mà là đợi những người khác đang thất lạc, mặc dù vẫn chưa liên lạc được với bọn họ, nhưng Vân Phong chắc chắn cho dù người rơi xuống ở bất kỳ nơi nào, cũng đều là ở Ngoại Vực. Tin Ngoại Vực mở cửa với Trung Vực không ai không biết không ai không hay, mình có thể nghĩ tới việc tới Trọng Nguyên, những người khác hẳn cũng sẽ nghĩ mà tới.

Vân Phong quyết định ở lại Trọng Nguyên trong ba tháng này, nếu như trong vòng ba tháng mà vẫn không gặp được những người khác, nàng sẽ vào Trung Vực luôn, dù sao thì nàng cũng còn cần phải tới tổng bộ Vân gia nữa, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, nàng sẽ phải chờ thêm một trăm năm nữa.

Về việc dừng chân ở Trọng Nguyên trong ba tháng, đương nhiên trước tiên là phải tới phía đông tìm quán trọ rồi. Thành Trọng Nguyên mặc dù rất lớn, nhưng trường quyết đấu ở giữa đã chiếm phần lớn diện tích, bên trong còn truyền tới tiếng reo hò lớn đến nỗi ở đây cũng có thể nghe thấy. Vân Phong đi thẳng về phía đông thành, trên đường chỉ có lác đác vài khách điếm, có thể do người hoạt động tự do ở Trọng Nguyên chiếm số ít, phần lớn mọi người đã tụ tập ở đấu trường.

Đi tới phía đông, trước mắt chỉ có vài tòa nhà lưa thưa đứng cạnh nhau, chung quanh là một số phòng ốc trông như bị bỏ hoang, nơi dừng chân cũng chỉ có một chỗ, xem ra người muốn ở lại Trọng Nguyên là vô cùng ít, quán trọ chỉ cao có ba tầng, bề ngoài có không ít dấu vết tháng năm, thậm chí cửa sổ còn có chút tơi tả. Lúc Vân Phong đẩy cửa bước vào, cả đại sảnh bàn ghế ngổn ngang, chỉ có một hai bàn có người ngồi, lão bản quán trọ lười biếng ngước mắt nhìn Vân Phong, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, sau đó miễn cưỡng nói, "Ăn cơm? Uống trà? Hay muốn trọ lại?"

Nàng đưa mắt nhìn mấy người ngồi trong đại sảnh, rồi lại quay đầu nhìn lão bản, "Cho ta một gian phòng lớn nhất."

Lão bản gật đầu một cái, kéo ngăn kéo ra bư móc một hồi lâu cuối cùng lôi ra được một chiếc chìa khóa đầy bụi, sau đó thổi mạnh lên đó một cái, bụi bặm bay tới trước mắt Vân Phong, Tinh Thần Lực lặng lẽ chảy ra, ngăn bụi lại ở phía ngoài, ánh mắt nàng hơi lạnh đi, lão bản thấy vậy cười khẩy vài tiếng, "Lầu ba, phòng này đã lâu rồi không sử dụng, chìa khóa này cũng chẳng biết là có mở khóa được hay không nữa."

Vân Phong đưa tay nhận lấy chìa khóa, "Bao nhiêu tiền?"

Lão bản sững sờ, "Không lấy tiền, đây là quy tắc của Trọng Nguyên."

Vân Phong khẽ nhướn mày, cũng không tệ, có thể miễn phí ăn uống và ở trọ, ngoại trừ những yếu tố khác thì cũng có thể định cư mà sống. Vân Phong cùng ba ma thú đi lên lầu, nhanh chóng mất dạng, lão bản vẫn ngửa cổ nhìn lên, lúc cúi xuống khẽ lắc đầu, lầm bầm nói, "Rõ ràng đều là cấp bậc tôn giả, thật đúng là nhìn không ra."

Vân Phong ngây người trong nhà trọ tầm mười ngày, kiên nhẫn chờ những người khác đến, nhưng mười ngày trôi qua, chẳng có ai xuất hiện cả, điều này khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng, nàng quyết định, sau này thay vì ôm cây đợi thỏ, chi bằng vào trong thành trước, có khi sẽ chạm mặt nhau.

Mấy ngày sau người tới nhà trọ lại càng ít hơn, lúc Vân Phong ra đại sảnh quán, ngoài lão bản ra thì chẳng có ai, thành Trọng Nguyên vẫn không ngừng có người tiến vào, càng ngày càng có nhiều người chảy về nơi đây, mà phần lớn người đều vào trong đấu trường quyết đấu.

Vân Phong đi tới phía đông Trọng Nguyên, ở đây chỉ có một trường quyết đấu, diện tích của nó tương đối rộng rãi, dòng người đổ xô về đây đông như nước lũ, Vân Phong đứng im tại chỗ, đánh mắt nhìn dọc chung quanh, những người chưa tới cấp bậc tôn giả tò mò nhìn nhóm người Vân Phong, thấy nàng mới còn trẻ tuổi mà thực lực đã cao thì vô cùng kinh ngạc. Một lối nhỏ ở hướng khác có thêm mười mấy người đi ra, có lẽ là người sẽ quyết đấu ngày hôm nay.

Ánh mắt của Vân Phong lần lượt quét qua từng người, đột nhiên dừng khựng lại, ánh mắt lại hướng tới lần nữa, nhưng mười mấy người kia đã đi vào đấu trường, rồi cánh cửa đóng sập lại. Cả người nàng không khỏi tiến lên hai bước, cố gắng muốn nhìn rõ hơn, nhưng cánh cửa kia đã nặng nề đóng lại.

"Chủ nhân, sao vậy?" Lam Dực hỏi một câu, Vân Phong mím mím môi không nói gì, nhưng dáng vẻ trông khá kích động, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn theo cánh cửa nhỏ, sau khi cánh cửa kia được mở ra, cả người Vân Phong lập tức vọt tới, làm mấy người đang tính đi ra giật bắn mình.

"Ngươi...ngươi làm gì vậy?" Đám người đang đi ra bị dọa không ít, lập tức đưa tay đóng ngược cánh cửa lại, ánh mắt Vân Phong liếc nhanh vào bên trong, nhưng chỉ thấy một màu đen như mực, "Hôm nay có những ai đánh đơn ở đấu trường?"

Người bị Vân Phong ngăn ở cửa sững sờ, chỉ là thấy Vân Phong là người có thể tự do hoạt động, chắc là người đã đạt cấp tôn giả, giọng điệu bắt đầu khách khí, "Vị đại nhân này, mỗi ngày nhân số tham gia quyết đấu lên đến cả trăm, căn bản không có danh sách cụ thể. Hơn nữa, ngài muốn danh sách làm gì? Ai mà biết có chết hay không chứ!”

Gương mặt của Vân Phong đột nhiên lạnh đi, khiến người bị ngăn ở cửa rùng mình một cái, hắn ta lập tức lấy lòng nói, "Đại nhân nếu như muốn xem, chi bằng cùng tiểu nhân vào đây, quyết đấu ở đấu trường cũng có một số trận khá là thú vị đấy!"

"Đưa ta đi!" Vân Phong lạnh giọng nói, sắc mặt có chút âm trầm, nhớ lại hình bóng quen thuộc mới nãy kia, trong đầu nàng bắt đầu rối loạn, nàng liệu có nhìn nhầm không? Hay thực sự đó chính là hắn?

Ba con khế ước ma thú bắt đầu cảm nhận được tâm tình đang khẩn trương của nàng, không biết là nàng đã nhìn thấy gì, Tiểu Hỏa khẽ nhíu mày, vẻ mặt Lam Dực đầy suy tư, Yêu Yêu ôm lấy Vân Phong, hỏi khẽ "Tiểu Phong, không có chuyện gì chứ?"

Vân Phong vuốt nhẹ đầu Yêu Yêu vài cái, giật nhẹ khóe miệng, giờ phút này tim của nàng đập khá nhanh, nàng chỉ cần xem một cái thôi, chỉ một cái thôi là đủ rồi…

Người kia lập tức mang Vân Phong tới đấu trường, hình như là đi lối đi đặc biệt, không có lỗi rẽ, chốc lát sau đã đưa nàng tới một vị trí cao, bốn phía quảng trường đều có chỗ để ngồi, người tới xem chiến không nhiều lắm, không ảnh hưởng tới trận đấu giữa người đấu và ma thú.

Giờ phút này, trên đấu trường đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu, tiếng ma thú rống giận dan xen với tiếng gào thét của con người. Người đưa Vân Phong tới đưa nàng tới nơi thì cúi đầu chào rồi lui xuống, nàng đứng trên đài cao, mắt nhìn chằm chằm xuống giữa chiến trường. Nam nhân đang cùng ma thú chiến đấu kia không phải là người mà nàng chú ý.

Ba ma thú yên lặng ngồi cạnh nàng, cùng nhìn theo nàng xuống phía dưới, chủ nhân rốt cuộc nhìn thấy gì mà kích động đến vậy? Ba ma thú đều có chung một nghi vấn.

Vân Phong an tĩnh đứng đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống phía dưới, bộ dáng trông rất chuyên chú xem trận chiến, đã qua gần mười trận chiến, nhưng ánh mắt của nàng chưa hề dịch đi chút nào.

"Loài người vẫn yếu ớt như vậy." Tiểu Hỏa nói nhỏ, toàn bộ mười cuộc chiến qua đều là con người chết dưới móng vuốt của ma thú, Lam Dực thở dài, "Vốn đây chính là một cuộc chiến của số phận."

"Nhưng mà những ma thú kia trông vô cùng lợi hại!" Yêu Yêu cao giọng nói, khẽ nghiêng đầu nhỏ mong Vân Phong sẽ đáp lại, nhưng lại thấy nàng vẫn như vậy, luôn chăm chú nhìn xuống phía dưới.

"Hừ! So với bản đại gia ta vẫn còn kém xa lắm!" Tiểu Hỏa khinh thường hừ một tiếng, Yêu Yêu chun mũi le lưỡi, tỏ rõ sự không phục với sự tự kiêu của Tiểu Hỏa, Lam Dực lắc đầu bất đắc dĩ, mắt lại nhìn sang Vân Phong, ánh lên sự lo lắng, chủ nhân, rốt cuộc người đang đợi điều gì?

Cánh cửa song sắt trên đấu trường lại một lần nữa mở ra, vang lên vài tiếng ầm ầm, sợi xích ma sát với cửa sắt vang lên tiêng chói tai, trận đấu thứ 11 của ngày hôm nay chuẩn bị bắt đầu, hai bên của hai phía đấu trường là hai căn hầm đóng kín, một phía nhốt ma thú, phía còn lại là người khiêu chiến với ma thú.

Khi then chốt cài được mở ra, một con bàng đại đen sải cánh phóng lên. Gào thét lên vài tiếng, "Grào ——!" Nhưng cổ của nó đã bị buộc một sợi xích lớn, khiến thân thể đang muốn nhảy lên của nó lại bị kéo về, lỗ mũi của nó phun ra khí nóng, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy sát khí. Đó là ý chí chém giết trong sinh giới, không ngừng chém giết, trạng thái chỉ có chém giết.

Trong mắt ma thú ngoại trừ sát ý muốn giết chết đối phương trong lòng, ngoài ra chẳng suy nghĩ được gì khác.

Ba ma thú thấy cảnh này trái tim không khỏi run nhẹ, ma thú cấp bậc tôn giả ở Đông Tây Đại Lục chính là một đẳng cấp cao, được hưởng rất nhiều đãi ngộ đặc biệt, vậy mà bọn họ ở đây lại chịu tình cảnh khốn đốn như thế này! Trong lòng bọn họ chấn động không nhỏ! Trung Đại Lục, rốt cuộc là một Đại Lục như thế nào!

Chấn song bên kia mở ra, đôi mắt ma thú đỏ ngầu nhìn chằm chằm phía đối diện, từ phía sau song sắt bước ra một bóng dáng, đó là một thanh niên cao gầy, mái tóc ngắn màu đen tung bay trong gió, đồng thời cũng che đi ngũ quan của hắn, khiến cho người khác nhìn không rõ, nhưng khí thế quanh người hắn lại vô cùng bén nhọn.

Lòng bàn tay Vân Phong toát mồ hôi, thân thể căng cứng, đôi mắt không ngừng chảy qua từng đợt sóng, co rút dán chặt trên người thanh niên.

Khóa sắt trên cổ ma thú mở ra, khởi màn cho trận đấu máu tanh tiếp theo! Ma thú ngẩng đầu gào thét từng tiếng, dáng vóc to lớn, tứ chi đạp mạnh xuống làm cho mặt đất rung động. Ma thú cấp tôn giả đã bị chèn ép đến phải bộc phát bản năng sinh tồn, chỉ biết dùng hàm răng và móng vuốt lao tới công kích đối phương.

Thanh niên tung người nhảy lên, đôi gò má luôn cúi chợt ngẩn lên, khiến mái tóc che gương mặt hắn bị gạt tới mang tai, hiện rõ dung nhan dưới ánh mắt của Vân Phong.

"Cách ——!" Vân Phong chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một hồi âm thanh, như dòng thủy triều thời gian đang chảy ngược lại, cái lúc mà nàng chỉ mới có mấy tuổi, khi ấy, bầu trời vẫn là màu xanh, mây bay vẫn là màu trắng.

"Phong nhi! Muội nhanh một chút, nếu không bị đại ca hay mẫu thân phát hiện, hai chúng ta sẽ lại bị phụ thân mắng!” Một tiểu hài nhi đứng ở góc tường, một tiểu nữ hài khác đang đứng trên lưng hắn, vươn cánh tay bé nhỏ nộn thịt lên tường cao, gương mặt tiểu nam hài đầy mồ hôi, cố gắng nâng cao người để tiểu nữ hài có thể leo qua.

"Nhị ca, cao thêm chút nữa…" Tiểu nữ hài hài thở hổn hển, cố hết sức nhưng vẫn chẳng thể với được tường, giọng nói mềm nhũn nhẹ tênh, gương mặt cọ quẹt lấm lem nhìn xuống dưới, tiểu nam hài thấy mặt mèo của nữ hài thì khẽ bật cười, nụ cười ấy cũng đã lấy đi hơi sức cuối cùng của nó, hai đầu gối nam hài mềm nhũn, tiểu nữ hài mất điểm tựa liền té nhào xuống.

Tiểu nam hài thấy vậy lập tức nằm vật ra đất, vững vàng để tiểu nữ hài ngồi trên người mình, hai huynh muội ai cũng biến thành một hoa miêu*, cả hai nhìn nhau, vui vẻ bật cười.

*Mèo hoa: Lấm lem

"Hai người các ngươi!" Một tiếng gầm giận dữ, cả hai vội vàng đứng dậy từ dưới đất, tiểu nữ hài khiếp đảm đứng sau lưng nam hài, tiểu nam hài ưỡn ngực đón nhận gương mặt tức giận của thiếu niên đang đi tới, "Vân khải! Ngày nào đệ cũng mang Phong nhi đi làm bậy cái gì vậy? Muội ấy là một tiểu nữ nhi, sao đệ lại dám để muội ấy trèo tường?"

Tiểu nam hài đứng thẳng lưng, gương mặt đầy vẻ khinh thường, tiểu nữ hài dè dặt thò đầu ra, "Đại ca… Đừng trách nhị ca…"

"Hừ! Hai người các ngươi ai cũng đừng hòng thoát tội! Nhất là đệ, Vân Khải!"

Tiểu nam hài vẫn trưng gương mặt nhỏ nhắn quật cường, đưa tay ấn đầu nữ hài lại về phía sau, "Sợ cái gì, chuyện gì cũng có nhị ca ở đây!"

Thiếu niên đang trách hai người thấy cảnh này mà dở khóc dở cười, nhìn bộ dáng như hoa miêu của đệ đệ muội muội mình, hắn không khỏi lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, còn tiểu nam hài kia vẫn ưỡn cao ngực, bảo hộ rất kỹ tiểu nữ hài ở sau lưng.

"Cách ——!" Thời gian lại đổi ngược, nhưng lần này chỉ có sự đau đớn tê tâm liệt phế từ trái tim.

"Vân Khải, chết rồi." Một tiếng trầm muộn vang vọng, một tiểu nữ hài ngơ ngác đứng đó, đôi mắt ngập lệ, mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó, tiểu nữ hài như phát điên chạy vào một căn phòng, tìm kiếm khắp nơi, tay nhỏ bé quơ loạn, "Nhị ca! Ca ra ngoài đi! Đừng chơi trò trốn tìm với Phong nhi nữa, muội nhận thua mà! Nhị ca, ca ra ngoài đi mà!"

Tiểu nữ hài lật rối tung căn phòng, nhưng chẳng thể nào tìm được hình bóng quen thuộc kia của nàng, tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng, cuối cùng ngửa cổ gào khóc, khóc một cách tê tâm liệt phế!

Hốc mắt cảm thấy nóng rát, nơi tim truyền đến đau nhức, một sự mất mát khôn cùng ngập tràn trong lòng Vân Phong, đây là ký ức trước kia của Vân Phong kia, là thứ được khắc trong khối thân thể này, vĩnh viễn không thể nào quên, không thể nào quên được bóng dáng và giọng nói của thiếu niên kia!

Cổ họng Vân Phong nghẹn cứng lại, hốc mắt nóng lên, nàng chính là Vân Phong, Vân Phong cũng chính là nàng!

"Nhị ca… Nhị ca!" Ngũ quan thanh niên kia như một lần nữa khắc vào mắt nàng, nàng bật dậy khỏi ghế ngồi, chạy vụt về phía đấu trường. Đó là Vân Khải, đó là nhị ca nàng! Cho dù đã qua bao nhiêu năm trời, nàng vẫn nhớ hắn, nàng vẫn luôn luôn nhớ rõ hắn!

"Chủ nhân!" Ba ma thú thấy Vân Phong vọt xuống đấu trường, lập tức cũng nhảy tới chạy theo, "Chủ nhân!" Lúc này Vân Phong chẳng nghe thấy được tiếng gọi của chúng nó. Hành động của nàng thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh, nhưng nàng chẳng thấy điều đó, trước mắt nàng giờ đây chỉ thấy mỗi thanh niên kia, chỉ có dung nhan chưa bao giờ phai mờ đó.

"Rốt cuộc chủ nhân bị gì vậy?" Tiểu Hỏa rối ren hỏi, Lam Dực trầm mặc nói, "Vừa nãy hình như chủ nhân có gọi “Nhị ca”, chẳng lẽ là… Vân Khải?"

Con ngươi Tiểu Hỏa rụt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm thanh niên dưới đấu trường, nếu nói như vậy, quả thực thì trông ngũ quan thanh niên kia cũng có vài phần tương tự Vân Phong, chỉ là… "Không thể nào! Vân Khải chẳng phải đã chết từ nhiều năm trước rồi sao! Sao có thể xuất hiện ở đây được chứ!"

"Những thứ này… bây giờ có nói cũng chẳng kịp… Hỏa huynh, bây giờ rõ ràng chủ nhân đã quên mất là Vân Khải đã chết, ở trong mắt nàng, hắn chính là Vân Khải!"

"Chết tiệt!"

"Tiểu Phong!" Yêu Yêu đột nhiên kêu lên, ba ma thú nhìn lại lập tức thất kinh. Bên ngoài đấu trường có một bức tường, cản lại Vân Phong ở bên ngoài, nàng thì trong lòng đã sớm rối ren, đối với một người đang trong mắt chỉ có người nhà như nàng, bức tường không gian này là cái thá gì chứ!

Bàn tay quyết đoán móc cài với nhau, không ngờ nàng lại dám sử dụng nguyên tố dung hợp ở ngay chỗ này. Chỉ thấy ba nguyên tố bị nàng cưỡng ép dung hợp với nhau, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức lan ra! Đôi mắt của nàng hoàn toàn trầm xuống, bàn tay giữ chặt quả cầu nguyên tố hỗn hợp, đập mạnh xuống bức tường không gian. Ngón tay ngày càng dùng sức.

"Tránh ra cho ta!" Vân Phong đột nhiên gầm lên, quả cầu nguyên tố trong lòng bàn tay bắt đầu kêu to dần, cộng thêm sức ép của nàng, cứ như vậy xâm nhập vào trong bức tường bảo hộ. Mà bức tường không gian bảo hộ dưới lực như vậy, bắt đầu xuất hiện vài đường nứt.

"Gya~!" Vân Phong hét lớn, hoàn toàn không để ý tới hậu quả nếu cưỡng ép làm vậy, trong mắt nàng giờ đây chỉ có người thanh niên kia, chỉ có gương mặt đó!

Một tình huống xảy ra bất chợt khiến người xem chiến không khỏi ngây người, ai nấy vẫn chưa hoàn hồn. Mấy người giám sát trận chiến ở đấu trường thấy vậy cũng sững sờ. "Nàng, nàng muốn làm gì vậy?" Một người ngơ ngác lên tiếng, bức tường không gian bảo hộ quanh đấu trường dưới tác động của Vân Phong đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, chỉ chốc nữa thôi là sẽ vỡ vụn.

"Con mẹ ngươi! Xem đến vậy còn chưa ra ngoài sao? Mau thông báo cho Ngụy đại nhân, nơi này có người quấy rối, cố ý quá hỏng đấu trường!"

Lập tức có mấy người vội vã chạy ra ngoài, ai nấy đều trơ mắt hình hành động của Vân Phong, nhìn nguyên tố dung hợp tràn đầy năng lượng khủng bố trên tay nàng, tất cả mọi người không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, "Nàng, thứ ở trong tay nàng… rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Ta...ta có nên ra đó ngăn lại không?"

"Ngăn cái rắm! Trước khi Ngụy Đại nhân đến, muốn chết thì cứ việc ra ngoài đó đi!"

"Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!" Bức tường vô hình bắt đầu vang lên tiếng nứt vỡ, Vân Phong cắn chặt răng, bàn tay dùng thêm sức, một tiếng “Cờ rắc!” vang lên, bức tường không gian hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc đó, thanh niên đang đánh nhau với ma thú cũng đã nhận ra dị động trên không, ngửa đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp cảnh Vân Phong lao người nhảy vào, khiến hắn giật mình một phen.

"Grào ——!" Đúng lúc đó đột nhiên ma thú gầm lên một tiếng giận dữ, móng vuốt sắc nhọn quét tới, chớp mắt đã vụt tới trước thanh niên. Chớp mắt sẽ tiếp cận bờ eo, lần này mà bị đụng trúng, thân thể chắc chắn sẽ bị đứt đôi.

Vẻ mặt Vân Phong âm lãnh, thân thể nhanh chóng xẹt qua không trung bay thẳng tới móng vuốt của ma thú. Ma thú điên cuồng nhào tới, Vân Phong cười lạnh nhìn cái mõm mở to như hố máu, cánh tay vung nguyên tố dung hợp đang nắm ra, cường ngạnh nhét vào đó.

Nguyên tố dung hợp bị Vân Phong đưa vào trong miệng ma thú, đột ngột làm ma thú buộc phải nuốt xuống.

Nó lập tức nhận ra sự kinh khủng của thứ mình vừa nuốt vào, lập tức dừng động tác, muốn phun ra, nhưng chỉ nghe một tiếng nói khẽ của Vân Phong, "Bạo!" Trong nháy mắt, trong pháo đài vang dội tiếng động như muốn nổ tung mọi thứ, chấn động qua đi dần, thân thể ma thú co quắp vài cái, nằm phịch xuống đất, tắt thở.

"Chết, chết rồi…” Tất cả người xem chiến đều đứng lên, giương mắt nhìn cảnh trước mắt, mặc dù bọn họ cũng là cấp bậc tôn giả, nhưng chưa chắc có thể giải quyết một con ma thú cấp tôn giả một cách thần tốc như vậy. Tốc độ kia thực quá nhanh, thủ pháp kia thật khó tin.

Vân Phong rút tay ra khỏi người ma thú, bên trên nhoe nhoét đầy máu, phía nàng cũng có ma thú, Yêu Yêu lập tức sử dụng Thủy Nguyên Tố từ từ bao lấy cánh tay đó của Vân Phong, đôi mắt lam đầy vẻ đau lòng, Lam Dực và tiểu Hỏa thì phòng bị nhìn thanh niên trước mặt, khiến hắn khẽ nhíu mày.

Lúc này, đầu óc Vân Phong đã dần bình tĩnh lại, sau một hồi mừng rỡ như điên, cuối cùng nàng chợt nhận ra, Nhị ca Vân Khai của nàng đã chết từ rất nhiều năm trước rồi. Đúng vậy, đã chết rồi!

Tung người nhảy phốc xuống khỏi người ma thú, Vân Phong giương mắt lên, đầy phức tạp nhìn thanh niên trước mặt, đây là một gương mặt vô cùng vô cùng quen thuộc, tương tự với mình, tương tự với đại ca, tương tự với phụ thân! Nếu như không phải là là Nhị ca Vân Khải của nàng, thì là ai? Nhưng… chẳng phải là, nhị ca đã sớm không còn nữa sao!

"Ngươi…" Thanh niên mấp máy môi muốn nói, Vân Phong chỉ mỉm cười, lần này nàng lỗ mãng vọt xuống, không hề cố kỵ hậu quả chút nào, nàng chưa bao giờ kích động đến vậy…

"Tại sao ngươi lại giúp ta?" Thanh niên phòng bị nhìn Vân Phong, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Vân Phong nói khẽ, "Muốn giúp thì giúp thôi."

Thanh niên sững sờ, đây là lý do? Muốn giúp thì giúp? Nàng là một người dễ dây tới người khác vậy à?

Vẻ mặt Vân Phong đột nhiên lạnh lẽo, nhanh chóng lướt người lên trước chắn trước mặt thanh niên, còn ba ma thú thì đứng trước mặt Vân Phong, thanh niên thấy tư thái bảo hộ của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị, đây rõ ràng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, tại sao nàng lại có bộ dáng che chở hắn như vậy?

Giữa không trung đáp xuống vài bóng đen, xen lẫn một cỗ uy áp lớn, "Chính là ngươi sao? Lại dám tới đây gây rối, thật là to gan!" Một âm thanh rống giận vô cùng mạnh mẽ truyền tới, dường như muốn dùng uy áp để ép bức p, nàng lập tức dùng Tinh Thần Lực chống trả trực tiếp với uy áp kia.

Nam nhân cầm đầu ở mở to hai mắt, hạ người từ trên không xuống, gương mặt để râu quai nón, ánh mắt trông rất hung sát, thấy ở chỗ Vân Phong có tới bốn cấp bậc tôn giả, giọng nói trở nên hòa hoãn rất nhiều, "Ngươi có chuyện gì vậy? Vô duyên vô cớ nhiễu loạn trật tự!" Nam nhân nói xong quét mắt tới ma thú đang nằm bẹp trên đất, không khỏi sững sờ, "Đây là do ngươi làm?" Ánh mắt bén nhọn quét về phía Vân Phong, nàng đứng thẳng người, "Đúng, ta làm."

Nam nhân nghe thấy câu trả lời thản nhiên của nàng thì thoáng sửng sốt, thật có đủ thẳng thắn. "Ngươi nhiễu loạn trật tự, nể tình ngươi vi phạm lần đầu nên không so đo, về phần hắn… Tước đoạt tư cách được vào Trung Vực!"

Thanh niên sững sờ, Vân Phong híp mắt lại, gã râu quai nón khoát khoát tay, "Mau rời đi nhanh lên đi!"

"Cho ta thêm một cơ hội!" Thanh niên cao giọng mở miệng, gã râu quai nón cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đã có người vì ngươi nhiễu loạn trật tự, là do ngươi tự nhận xui xẻo thôi." Ánh mắt của hắn ta lơ đãng quét qua Vân Phong, ám chỉ tất cả đều là tại nàng.

"Chờ một chút!" Thanh niên còn muốn nói thêm, nhưng tên râu quai nón giơ tay lên, một đạo lực mạnh mẽ lập tức đánh về phía thân thể hắn, Vân Phong lập tức phản ứng dựng Thổ Nguyên Tố lên, vững vàng lao tới chắn trước mặt thanh niên, nam nhân râu quai nón thấy vậy không vui híp mắt.

"Tư cách vào Trung Vực của hắn, vĩnh viễn tước đoạt." Nam nhân nói xong, khiêu khích nhìn Vân Phong, sắc mặt thanh niên lập tức biến trắng, nhưng Vân Phong lại bật cười, bước lên phía trước mấy bước, đôi mắt đen trong suốt chống lại ánh mắt hung tàn, "Ngươi không cần phải nhây với ta, có bản lãnh thì nhằm vào ta này!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thiên Mạn Đà Yêu09:08 13/08/2018
yêu quá đi à nhanh nhanh ra chuyện đi hóng mỏi cổ luôn
Avatar
Linh Linh15:08 12/08/2018
nhanh ra truyện nha ad
Avatar
Dạ Lâm Hàn Nguyệt02:08 03/08/2018
truyện hay lắm, tác giả cố lên
Avatar
Thiên Mạn Đà Yêu08:07 25/07/2018
yêu tác giả quá cố lên
Avatar
Nguyễn Chi23:06 12/06/2018
cố lên ad ui hóng lắm luôn á
BÌNH LUẬN FACEBOOK