Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Quyển 3 - Chương 6

Bắc Đằng

03/09/2013

Chương V06: Tuyệt Đối Là Dòng Giống Long gia Xích đầu linh cô, tên như ý nghĩa, nó là một loại nấm có màu đỏ trên mũ nấm, sau khi ăn chẳng những có thể tăng trưởng Huyền lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ.

Vân Khê dõi mắt ngắm nhìn cánh đồng trồng Xích đầu linh cô không có điểm cuối, nàng chỉ cảm thấy nhìn không thấy Xích đầu linh cô, mà là từng đống vàng. Nàng tin tưởng nếu như đem những thứ Xích đầu linh cô này bán trên thị trường, thì tuyệt đối có thể làm cho doanh thu của Lăng Thiên Cung trực tiếp tăng đến mười lần, bất quá, nàng rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này, có nhiều vàng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng thực lực, nếu để cho những đệ tử các phái kia ăn Xích đầu linh cô để tăng lên Huyền lực, thì sao lại không để cho đệ tử của mình gia tăng thực lực lên, có thực lực thì mới có quyền nói chuyện, còn có ai dám không phục?

Cúi đầu cười khẽ, Vân Khê ngồi chồm hổm xuống đi hái Xích đầu linh cô.

Tư Đồ Thanh Liên thì không giống nàng dễ dàng như nhàn nhã đi chơi vậy, hơn nữa sau khi đi vào ruộng Xích đầu linh cô, tay nắm chuôi kiếm của nàng càng khẩn trương.

“Nghe nói tôn chủ Lăng Thiên Cung là một ác ma giết người không chớp mắt, ngươi nói xem hắn có thể đột nhiên xuất hiện, sau đó đem chúng ta một kiếm giết chết hay không?” Tư Đồ Thanh Liên vì tiêu trừ tâm tình khẩn trương, nên cùng Vân Khê tán gẫu.

Vân Khê phốc phun cười ra tiếng, còn nói Long Thiên Tuyệt là ác ma giết người không chớp mắt, lúc trước là ai hướng về phía một ác ma đùa giỡn phong tao, còn vứt mị nhãn nữa? Cười xong, sắc mặt Vân Khê từ từ trầm xuống, thế gian này, ai cũng không được chửi người mà nàng quan tâm nhất! Từ trước người nàng quan tâm nhất chỉ có nhi tử, nhưng bây giờ, trừ nhi tử ra, còn có Thiên Tuyệt, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục bọn họ!

“Nói chuyện với ngươi a, làm sao ngươi không nói lời nào?” Tư Đồ Thanh Liên nhìn nàng cúi đầu chỉ lo Xích đầu linh cô, tay phải vẫn như cũ nắm ở đuôi kiếm, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ” Hái thêm một chút, quay lại hai người chúng ta chia đều.”

Giỏi cho chia đều!

Vân Khê lạnh nhạt quét mắt một cái, liếc về phía hai gã đệ tử ẩn thân ở bên trong ruộng Xích đầu linh cô so sánh với kiếm đang cao hứng, thần trí của nàng vững vàng khóa ở trên người bọn họ, không khỏi có chút im lặng. Các nàng đi vào đã lâu rồi, bọn họ làm sao còn không có động tĩnh, chẳng lẽ thật muốn chờ Xích đầu linh cô bị trộm sạch, bọn họ mới tỉnh ngộ?

Trong tay một cây Xích đầu linh cô không tiếng động bắn ra đi ra ngoài, dán trên mặt đất, vừa vặn đánh ở trên chân một người trong đó.

“Viêm hộ pháp phân phó, cần phải tùy thời chú ý hướng đi tôn chủ phu nhân, để cho chúng ta linh cơ ứng đối . . . . . .”A!” đệ tử ánh mắt không tốt vừa lúc trúng chiêu, cúi đầu nhìn Xích đầu linh cô bên chân, không chút nghĩ ngợi, hắn nhặt lên liền trực tiếp đưa vào trong miệng.

“Đây là phu nhân ban thưởng !”

Dựa theo Cung quy, đệ tử Lăng Thiên Cung không thể tùy ý ăn Xích đầu linh cô, một khi bị phát hiện chính là trọng tội. Mặc dù như thế, bình thường chỉ cần đệ tử có công làm việc, cấp trên cũng sẽ đúng hạn theo như quy cũ mà ban thưởng Xích đầu linh cô, cho nên các đệ tử đều rất tuân thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không vì mấy cây Xích đầu linh cô mà mạo hiểm.

” Nhanh lên, mau khởi động cơ quan, phu nhân đã phát hiện chúng ta!”

“Từ từ, xong ngay đây.”

Hai tên đệ tử khom người, hai tay bới đất ra, thật vất vả mới từ trong đất bới lộ ra một bàn cờ tướng. Nó nhìn chẳng qua là quân cờ bình thường, nhưng kì thực bên trên mỗi một con cờ cũng đều có cơ quan.

“Mau a!”

“Từ từ, ngươi đừng thúc giục ta, vạn nhất đem phu nhân đưa vào trong cạm bẩy thì sao, ta gánh không nổi a”

“Ông trời của ta, Viêm hộ pháp có phải mắt bị mù hay không, làm sao lại phái ngươi tới? Ôi!”

Hai gã đệ tử đồng thời quay đầu lại, thấy được người phía sau, hai mắt mở to, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

“Viêm, Viêm hộ pháp. . . . . . “

Hai người đột nhiên lên tiếng, kinh động Tư Đồ Thanh Liên ở bên trong ruộng nấm.

“Người nào? !” Tư Đồ Thanh Liên hô lên, vừa muốn rút kiếm ra, thì mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra rồi một đường, Tư Đồ Thanh Liên thẳng tắp rơi vào trong kẽ đất.

Vân Khê nghe nàng sợ hãi kêu lên rồi đồng thời quay đầu, vừa vặn nhìn thấy nàng ấy phút chốc biến mất vào trong kẽ đất, nàng thấy mặt đất vốn là đứng yên một lần nữa hợp lại, khôi phục nguyên dạng, thật giống như nơi đó chưa từng có phát sinh cái gì. Nàng đầu tiên là sửng sốt, chợt nhếch nhếch môi, trong đôi mắt bắn ra thần thái khác thường .

Thì ra là, đây chính là bí mật!

“Thất tiểu thư, ngươi chậm, chờ ta một chút!”

“Rất nhiều Xích đầu linh cô, chúng ta giàu to!”

“Thất tiểu thư, chờ ta một chút!”

Đám người ẩn thân ở phía xa nghe được tiếng la của Vân Khê, mọi người kích động lên.

“Thật tốt quá! Xem ra thật không có chuyện gì, người Lăng Thiên Cung nhất định là đi đối phó người của Đoan Mộc Gia tộc .

“Chúng ta còn chờ cái gì? Còn không mau bắt lấy thời gian đi hái Xích đầu linh cô?”

“. . .”

Một đám người phía sau, người sau tiếp người phía trước như ong vỡ tổ tuôn ra.

“Đám hỗn đản kia, cho rằng Xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung chúng ta thật dễ trộm như vậy sao?” Thuần thục thao tác quân cờ trong tay, Viêm hộ pháp giương lên nụ cười ý tứ hàm xúc u tối, trong lúc bất chợt, mép cười chầm chậm mà dừng lại, vì nhận thấy được phía sau đang có người hướng hắn tới tiến gần.

Tay phải chưởng phong sắp đánh về phía sau, một giọng nói nữ tử vang lên: “Nghiêm chưởng quỹ, đã lâu không gặp?”

Viêm hộ pháp ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Vân Khê đang chắp hai tay sau lưng đang nhàn nhạt cười, hắn vội vàng thu lại chưởng lực, một đôi mắt hoa đào chợt sáng, lấp lánh hữu thần: “Nhãn lực của Phu nhân thật tốt, nhìn một cái liền đem thuộc hạ nhận ra.”

Vân Khê cười yếu ớt không nói, sở dĩ có thể nhận ra hắn, toàn bộ là dựa vào mùi vị đặc thù trên người hắn, đó là mùi vị của thuốc dịch dung mà người am hiểu dịch dung thường dùng, ở Bất Quy khách sạn thời điểm, nàng thoáng cái đã ngửi được, không chỉ là trên người tiểu nhị có, trên người Nghiêm chưởng quỹ cũng có, cho nên nàng kết luận hắn cùng bọn họ căn bản là một người. Từ trong tay của hắn nhận lấy quân cờ, Vân Khê hơi liếc một cái, liền đại khái nắm giữ cơ chế của nó .

“Để cho ta, chuyện chơi vui như vậy, tại sao có thể bỏ qua?” Ngón tay của nàng ở trên quân cờ thao tác, người bên trong ruộng Xích đầu linh cô giống như là quân cờ trên bàn cờ, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của nàng, theo đầu ngón tay nàng kích thích, mười mấy người đến đây trộm rất nhanh biến mất ở trên mặt đất, tình hình này cực kỳ giống chơi trò chơi điện tử. Nàng cười lớn, rất thống khoái!

“Nhanh như vậy liền chơi xong? Thật không đã nghiền!”

Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người hai đệ tử bên người đang nhìn ngây người, nàng nghiên người qua nói: ” Hai người các ngươi, qua bên kia đi!”

“A?” Hai gã đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“A cái gì? Nhanh đi!” Vân Khê không có cho cơ hội để bọn hắn do dự, ai bảo hai người bọn họ mới vừa rồi bỏ rơi nhiệm vụ, thiếu chút nữa hỏng việc? Hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết nha!

“Dạ, phu nhân!”

Hai gã đệ tử hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái, không có biện pháp, chỉ có thể theo ý của nàng mà làm.

“Đi qua chút!”

“Phu nhân. . . . . . “

“Đi qua chút nữa!”

“Phu nhân. . . . . . , . . . A ……”

Viêm hộ pháp nhìn hai người đang sống sờ sờ bị ép buộc cưỡng bức phải lọt xuống bẫy, nhất thời trong lòng hoảng loạn, mở ra cước bộ muốn chạy. Ai biết phu nhân có phải còn chơi chưa đã nghiện hay không chứ?

“Viêm hộ pháp, ngươi muốn chạy đi đâu?”

“Phu, phu nhân, người của Đoan Mộc Gia khinh người quá đáng, lại náo đến Lăng Thiên Cung chúng ta. Thuộc hạ đi giúp tôn chủ đối phó bọn họ!”

“Phải không?” Vân Khê nhìn vẻ mặt bộ dạng hắn kinh sợ như chuột thấy mèo, không khỏi nở môi cười yếu ớt, trong lúc bất chợt, thần sắc nàng khẽ biến, Cửu Chuyển linh châu cùng Xích Huyết linh châu giấu ở trong cơ thể nàng kịch liệt lay động.



Đã xảy ra chuyện gì?

Cửu chuyển linh châu cùng Xích Huyết linh châu là lần đầu phát sinh hiện tượng quái dị như thế.

“Chủ nhân, Cửu Chuyển linh châu cùng Xích Huyết linh châu dường như cảm ứng được những linh châu hác tồn tại. . . . . “ thanh âm sâu kín của Huyền Dực truyền vào trong tai Vân Khê.

Những linh châu khác?

Trong lòng Vân Khê suy nghĩ, chẳng lẽ là người của Đoan Mộc Gia đang sử dụng linh châu, cho nên bọn họ mới có thể cảm ứng được .

Thật tốt quá! Có hai viên linh châu trợ giúp mà nàng tu luyện cũng đã đạt được hiệu quả rất tốt, nếu có thể lần nữa có viên thứ ba, đây chẳng phải là dệt hoa trên gấm sao?

“Viêm hộ pháp, ta với ngươi cùng đi!”

Viêm hộ pháp sửng sờ, có chút phản ứng không kịp, bất quá thật là may, phu nhân không có gọi hắn đi nếm thử tư vị bị hãm hại, hắn đã vạn phần cảm kích. Gì cũng không muốn rồi, hắn vội vàng dẫn Vân Khê đi hiện trường kịch chiến .

Khi bọn hắn chạy tới hiện trường , tình hình chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, vô số mũi tên ngổn ngang cắm ở trên người cao thủ Đoan Mộc Gia tộc, hơn phân nửa cao thủ trực tiếp chết ở dưới mũi tên sắc bén, có hơn một nửa cao thủ khác cũng trúng mũi tên, đang chữa thương, chỉ có bốn gã cao thủ tuyệt đỉnh là đang cùng Long Thiên Tuyệt chạy trước một bước tới kịch liệt giao chiến.

“Băng hộ pháp, ta đem phu nhân mang đến.” Viêm hộ pháp dạo bước đi tới trước mặt Băng hộ pháp, giờ phút này Băng hộ pháp đang cầm kiếm ngắm nhìn tình hình chiến đấu nơi xa , nghe được Hai chữ ” phu nhân”, nàng hơi run, quay đầu hướng Vân Khê nhìn lại.

“Phu nhân.” Nàng nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt vẫn là băng sương lạnh vạn năm như cũ.

Vân Khê gật đầu, cũng giương mắt nhìn theo hướng tứ đại cao thủ đại chiến cùng Long Thiên Tuyệt.

“Nhị trưởng lão, chư vị không mời mà tới, tự tiện xông vào Lăng Thiên Cung của ta, đến tột cùng là vội tới đưa đại lễ cho Long mỗ, hay là muốn làm chuyện bắt gà trộm chó, trộm nấm Xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung?” Long Thiên Tuyệt áo bào phần phật, từ trên cao nhìn xuống, vững vàng nắm trong tay chiến cuộc, trên khuôn mặt tuấn mỹ dấu diếm một tia sát cơ, nhưng mỗi lần ra chiêu lại tàn ác vô cùng, không có chút nào sơ hở, gấp đến độ làm cho tứ đại cao thủ không ngừng mà biến hóa trận pháp công thủ.

“Các ngươi nếu chỉ nhìn trúng Xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung ta, không ngại nói thẳng, Long Thiên Tuyệt ta cũng không phải người keo kiệt như vậy, chỉ là mấy cây Xích đầu linh cô ta rất là nguyện ý biếu tặng. Nhưng các ngươi thừa dịp Bổn Tôn không ở nhà, muốn dung vũ lực đoạt lấy, đây chính là các ngươi là không đúng. . . . . .” khi đang nói chuyện, hắn đã xuất liên tục mấy chiêu, khiến cho tứ đại cao thủ không thể chống đỡ, nhưng cũng không đến nổi quân lính tan rã.

Nhị trưởng lão Đoan Mộc Gia cuồng nộ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng thét, sát cơ tăng vọt: “Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ! Người nào cần Xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung các ngươi? Lão phu khuyên ngươi nhanh chóng đem tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc Gia chúng ta giao ra đây, nếu không, Đoan Mộc Gia chúng ta thề không bỏ qua!”

Bọn họ sáng sớm liền thiết lập lập trường quang minh chính đại, chỉ vì để cho Lăng Thiên Cung giao ra đứa con mồ côi của gia chủ bọn họ, nhưng Long Thiên Tuyệt đường đường tôn chủ Lăng Thiên Cung nhưng hết lần này tới lần khác đem nước đục hất lên người bọn họ, vu cho bọn họ là vì trộm nấm mà đến, ngươi nói xem có tức chết hay không đây?

Long Thiên Tuyệt tùy ý cười lớn: “Nhị trưởng lão cần gì không dám thừa nhận đâu? Nhiều nhất Bổn Tôn để cho thủ hạ của ta giữ nghiêm bí mật, không đem việc này truyền ra ngoài, ngươi cần gì thẹn quá thành giận?”

“ Không thể nào, lão phu vì sao phải thừa nhận? Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng vội vu khống người tốt!” thân thể Nhị trưởng lão như một loại bão táp nhào tới, nổi giận, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu hắn tự nghĩ ra, một thanh trường kiếm rét lạnh chợt xuất thủ, kiếm khí bén nhọn xẹt qua, đều lưu lại chiến hào thật sâu, bụi đất bay mù mịt.

“Cao thủ Thần huyền chi cảnh, quả nhiên không giống bình thường.” Vân Khê thấp giọng kinh hô, lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể trở thành một nhân vật trưởng lão trong gia tộc, công phu có thể nào kém cỏi chứ? Đồng thời nàng cũng có chút lo lắng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, không biết hắn sẽ hóa giải tuyệt chiêu sắc bén này như thế nào.

Lại thấy Long Thiên Tuyệt ở giữa không trung sục sôi gào to: “Tới tốt!” Cả người hắn chợt bay lên, trường sam màu đen đón gió mà bay múa, hắn không có né tránh, mà ầm ầm nghênh đón!

Tròng mắt của hắn trong phút chốc trở nên sáng trong, có sự cuồng nhiệt đang không ngừng buông thả, loại này cuồng nhiệt như cắn nuốt lực lượng của trời đất, đem khí tràng của tứ đại cao thủ toàn bộ mạnh mẻ đè ép đi xuống!

Vân Khê âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, nàng sớm biết hắn không dễ dàng bị đánh bại như vậy, vừa yên tâm đồng thời đáy mắt lại hiện vẻ ao ước càng đậm rồi, khi nào thì nàng mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới kia?

“Phu nhân đừng lo lắng! Chính là mấy lão thất phu thôi, căn bản không phải đối thủ tôn chủ!” Viêm hộ pháp cười hì hì cùng nhau đi lên.

Vân Khê nhẹ nhếch miệng, Linh Châu giấu ở trong ngực lại bắt đầu không bị kiểm soát mà rung động , đôi mày nàng hạ xuống, ngó chừng xung quanh, ánh mắt nàng phát hiện ở trong bụi rậm có một người đang ẩn núp để chữa thương, mà trong tay của hắn từng tia sang xanh đang tỏa ra, không nghi ngờ gì nữa đó chính là linh châu!

Hmm, thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, có được thì hoàn toàn không mất công!

Đoan Mộc Cần, cũng tức là cháu ruột của Nhị trưởng lão, hắn đang lợi dụng Bích Linh châu để chữa trị vết thương trúng tên trên người, nên không một chút nhận thấy được phía sau hắn đang có một bóng người từ từ nhích tới gần.

Hắn không có nhận thấy được, nhưng giữa không trung Nhị trưởng lão đang cùng Long Thiên tuyệt giao chiến, ở trên cao nhìn xuống, thì thấy rất rõ ràng. Hắn từ giữa không trung sợ hãi rống lên “Cần Nhi, cẩn thận!”

Đoan Mộc Cần nghe tiếng hét thì quay đầu, đáng tiếc đã muộn, một thanh lợi kiếm từ sau lưng của hắn đã đâm thủng ngực.

Đoan Mộc Cần kinh ngạc nhìn người cầm kiếm, thân thể không ngừng co quắp , trong con ngươi chiếu rọi thân ảnh màu trắng, từ trong tay của hắn lấy đi Bích Linh châu, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không hề có lực đánh trả.

“Đáng chết, lão phu giết ngươi!” Nhị trưởng lão tức giận chí cực, khuôn mặt vặn vẹo dử tợn, cả người bị cơn tức giận bao quanh, hắn xoay người hướng Vân Khê đánh tới.

Vân Khê cũng không ngờ tới hắn lại rời xa trận chiến, liều lĩnh cứu viện người trước mắt nàng, nhưng mặc dù nàng biết, người bị nàng một kiếm giết chết chính là cháu ruột Nhị trưởng lão, nàng vẫn sẽ giết không tha!

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh!

Kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, làm tay áo nàng lay động, trên mặt mơ hồ đau nhức, khiến thân thể Đoan Mộc Cần liên tục trược về phía sau mấy bước.

“Cho ngươi!”Vân Khê một chưởng đánh ra, đem Đoan Mộc Cần hướng Nhị trưởng lão vứt tới.

Nhị trưởng lão nhìn thấy Tôn Tử của tiến tới gần, hắn vội vàng thu hồi kiếm, vươn ra một cánh tay đem người ôm vào trong lòng.

Ở phía sau hắn, một cổ kiếm khí như núi lớn nghiên ngã đè xuống, cổ kiếm khí này chính là đến từ Long Thiên Tuyệt, mới vừa rồi khi thấy Nhị trưởng lão đột nhiên thay đổi mục tiêu đánh úp về phía Vân Khê, hắn không có do dự, cũng đuổi sát theo Nhị trưởng lão.

“Phốc!”

Một ngụm máu tươi từ trong miệng Nhị trưởng lão phun ra, hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, nơi đó có một đoạn kiếm dài từ trước ngực hắn đâm thủng ngực mà qua.

“Nhị trưởng lão!”

“Nhị trưởng lão!”

“. . . . . .”

Lúc này, Băng hộ pháp cùng Viêm hộ pháp cũng đồng thời chạy vội tới bên người Vân Khê, nhìn Nhị trưởng lão ôm Tôn nhi thật chặc từ giữa không trung rơi xuống, đáy mắt đều có chút ít chấn động.

” Cùng lên” Nhị trưởng lão liều mạng dung hơi thở cuối cùng, ngửa mặt lên trời hét lớn, kinh mạch cao thấp toàn thân phình lên dữ dội, oanh một tiếng, hắn đã tự nổ thân thể!

Cường đại khí biến thành hình dáng quả cầu ầm ầm dữ dội rách ra, uy lực không thể đở, ngay cả Long Thiên Tuyệt cũng không khỏi không lui về phía sau mấy bước.

Băng hộ pháp, Viêm hộ pháp cùng Vân Khê ba người cũng bị cường đại khí này đẩy lui, nhất tề bay ngược đi ra ngoài, bay ra xa đến vài chục bước mới dừng lại.

Mượn cơ hội Nhị trưởng lão tự nổ thân thể, ba đại cao thủ còn lại không dám ở lâu, phi thân trốn chạy, trước khi đi, trong ánh mắt mọi người đều hàm chứa vẻ tức giận. Nhị trưởng lão là vì che chở bọn họ rời đi mà tự nổ, thù này, bọn họ nhớ kỹ!

Đợi bụi đất từ từ rơi xuống, chỗ vị trí của tổ tôn Nhị trưởng lão lượng chỉ còn lại chân tay đã bị cụt cùng huyết nhục mơ hồ, ai cũng không ngờ được con người Nhị trưởng lão lại có tính cách cương nghị bướng bỉnh như thế, lựa chọn tự nổ để tìm cơ hội giải thoát, thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành!

“Tôn chủ, có muốn đuổi theo hay không?” Băng hộ pháp ngưng mắt nhìn phương hướng ba đại cao thủ thoát đi, tiến lên xin chỉ thị.

Long Thiên Tuyệt khoát tay nói: “Không cần!” Ba vị cao thủ này cũng là ba vị trưởng lão Đoan Mộc Gia tộc, công lực của bọn hắn mặc dù không bằng Nhị trưởng lão, nhưng cũng không dễ dàng đối phó, vì tránh khỏi thương vong không cần thiết, hắn quyết định không đuổi theo.

Băng hộ pháp đối với mệnh lệnh hắn đưa ra cũng không chất vấn, chỉ gật đầu đứng ở một bên .

Vân Khê phất tay phủi bụi trước mắt, ánh mắt yên lặng rơi vào vị trí Nhị trưởng lão tự nổ, mà lòng vẫn còn sợ hãi. Thì ra có một số việc có một ít người, một khi chạm đến điểm mấu chốt trong lòng bọn hắn, thì bất kỳ chuyện điên cuồng nào cũng có thể làm, người như thế là đáng sợ nhất !

“Khê Nhi, không sao chứ?” cước bộ của Long Thiên tuyệt nhanh chóng đi về phía nàng, hai đầu lông mày nồng đậm vẻ lo lắng.



“Không có chuyện gì.” Vân Khê giơ Bích Linh châu trong tay lên, quơ quơ trước mặt hắn, cười nói, “Đã có viên Bích Linh châu này rồi, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn.”

Long Thiên Tuyệt không vui mà còn giận, hất một cái đánh rớt linh châu trong tay nàng, lớn tiếng quát lên: “Vì một hạt châu, mà nàng không sợ đánh mất tính mạng của mình sao? Nàng có biết mới vừa có bao nhiêu nguy hiểm hay không?”

“Ta. . . . . .” Vân Khê giật mình ngay tại chỗ, nháy mắt vô tội nhìn hắn, thấy vẻ mặt tức giận của hắn nàng cũng bị hù dọa.

Hít sâu một hơi, Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, gương mặt từ từ chuyển sang nhu hòa, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Sau này không cho tùy ý mạo hiểm nữa, biết không?”

“Chàng, chàng hung dữ với ta? !” Vân Khê cắn môi, lộ ra thần sắc ủy khuất .

Nhìn đáy mắt nàng nổi lên nước mắt, Long Thiên Tuyệt bắt đầu nóng nảy, vịn cánh tay của nàng nói: “Thật xin lỗi, Khê Nhi, ta không phải cố ý, ta chỉ là. . . . . . .”

“Đừng để ý tới ta!”Nàng bỏ tay của hắn ra, đùng đùng nổi giận xoay người rời đi, biết rõ hắn quát nàng là bởi vì lo lắng cho nàng, nhưng trong lòng nàng quả thật không thoải mái, cũng cảm thấy thật khó chịu.

“Khê Nhi” Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, không có đuổi theo, mà chỉ khom người nhặt lên Bích Linh châu, âm thầm thở dài.

Không sai, Linh châu là rất trân quý, nhưng ở trong lòng của hắn, hết thảy đồ trân quý trên thế gian này đều không bằng nàng, vì sao nàng không hiểu chứ?

Đáy mắt xẹt qua chút ảm đạm, thanh âm hắn trong trẻo lạnh lùng, mở miệng nói: “Băng hộ pháp, bảo vệ tốt nàng!”

Băng hộ pháp âm thầm gật đầu, rồi nhanh chóng xoay người nhắm hướng Vân Khê rời đi mà đuổi theo.

Viêm hộ pháp đánh giá thần sắc của Long Thiên Tuyệt, nhỏ giọng nói “Tôn chủ, không có chuyện gì, phu nhân chỉ là giận dỗi một lúc, rất nhanh sẽ không có chuyện, phu thê mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. . . . . .”

“Ngươi có thể lắm mồm thêm một chút xem?” ánh mắt Long Thiên Tuyệt nổi lên từng trận âm phong khi nhìn về phía hắn, làm cho Viêm hộ pháp sợ đến nhanh như chớp chạy trốn ra xa mười bước.

“Tôn chủ, ngài nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi ạ, nơi này để thuộc hạ lo liệu là tốt rồi.”

Long Thiên Tuyệt nhìn lướt qua thi thể đầy đất cùng một ít người bị trọng thương của Đoan Mộc Gia tộc, ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, sâu kính như đáy hồ.

“Mấy ngày gần đây ở bên trong phái thêm một ít người canh giữ đề phòng, ngươi tự mình đi ngó chừng hướng đi của Đoan Mộc Gia tộc, tùy thời hướng Bổn Tôn hồi báo.”

“Dạ, tôn chủ.” Viêm hộ pháp thu hồi cợt nhả, hai đầu lông mày ngưng trọng nhiều hơn, có ba con cá lọt lưới thoát đi khỏi Lăng Thiên Cung, tất nhiên bọn họ sẽ còn mang theo cao thủ trở lại, cuộc sống về sau sợ là khó có thể an tâm.

Nói về bọn Long Thiên Thần, hắn dẫn Độc Cô mưu cùng hai đứa nhỏ đi đường tắt, vượt qua ruộng Xích Đầu linh cô, trực tiếp chạy tới tổng bộ của Lăng Thiên Cung. Đi xuyên qua rừng rậm nguyên thủy trong có cảnh đẹp như trong tranh, hai đứa bé Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh đặc biệt lộ ra vẻ hưng phấn, Tiểu Bạch đang buồn ngủ cuối cùng cũng vì phong cảnh sinh động dọc theo đường đi mà tỉnh lại.

“Wow, Thần thúc thúc, nơi này thật là đẹp nha.”

Dõi mắt nhìn lại, nhiều loại hoa tựa như gấm, cỏ cây tươi tốt, còn có các loại động vật nhỏ khả ái thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ chui đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc, lúc nào cũng nở ra nụ cười vui sướng .

“Nơi này chính là nhà của phụ thân sao? Thật là đẹp!”

Nghe được tiếng ca ngợi, trên khuôn mặt tuấn dật của Long Thiên Thần cũng tách ra nụ cười tự hào: “Ngươi thấy được chẳng qua là một góc của Lăng Thiên Cung thôi, so sánh với nơi này còn nhiều địa phương đẹp hơn rất nhiều, có thời gian thúc thúc dẫn ngươi đi khắp cả Lăng Thiên Cung, bất quá bây giờ không thể được, thúc thúc trước tiên phải mang bọn ngươi về nhà nghỉ ngơi.”

Lăng Thiên Cung là do đại ca một tay sáng lập cùng xây dựng, dĩ nhiên, hắn cũng xuất ra không ít lực, cho nên đối với Lăng Thiên Cung hắn có tình cảm có rất sâu, hắn quả thật đã đem nơi này coi là nhà mình. Mặc dù nơi này không có phụ mẫu ruột thịt của hắn, nhưng có đại ca, cũng giống nhau thôi, hiện tại gia đình lại có thêm hai thành viên, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ .

Đi một đoạn đường rất dài, rốt cục đã đi tới cửa một tòa cung điện lớn.

Đoan Mộc Tĩnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lôi kéo ống tay áo Vân Tiểu Mặc, thanh âm trong vắt nói: “Tiểu Mặc ca ca, nhà ngươi thật to, thật hoa lệ a!”

“Đó là dĩ nhiên!” Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhỏ, rất có mấy phần tự hào, cười ngọt ngào nói, “Sau này nhà của ta cũng chính là nhà Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh ngàn vạn lần chớ cùng ta khách khí, coi như là nhà mình giống nhau, ha hả.”

“Ừ.” Đoan Mộc Tĩnh gật đầu thật mạnh, cũng cười ngọt ngào theo hắn.

Long Thiên Thần buồn cười sờ sờ đầu Vân Tiểu Mặc, hắn nhập vai diễn cũng thật là mau, còn không có vào cửa nhà đâu, đã xem mình làm tiểu chủ nhân nơi này .

“Chúng ta mau vào đi thôi!”

Hắn vừa quay đầu lại liếc nhìn Độc Cô Mưu dọc theo đường đi luôn trầm mặc không nói kia, hướng về phía hắn giơ tay làm tư thế, chung đụng nhiều ngày, hắn đã sớm không bài xích tên này nữa, cũng coi tên này là một thành viên của gia đình .

Độc Cô Mưu hai chân ngừng lại, rất nhanh tăng cước bộ, theo sát họ đi tới.

Dương bà bà lôi kéo quải trượng, được thị nữ đở vịn, từng bước từng bước hướng cửa đi tới, biết được hai tiểu chủ nhân một tay bà nuôi lớn đã trở lại, trong nội tâm bà không khỏi mừng rỡ, nên muốn có thể nhanh lên một chút để nhìn thấy bọn họ.

Nghe được giọng nói ở ngoài cửa, bà dừng chân ngẩng đầu, trong thoáng chốc thấy được hai hài tử như tiên đồng, bà trừng mắt nhìn, tầm mắt có chút mơ hồ, đợi tầm mắt của bà từ từ tập trung, thì bà hít vào một hơi, rồi không khỏi ngây dại.

Đứa bé kia —— thế gian này làm sao có hài tử lớn lên cùng Tuyệt Nhi giống nhau như thế?

Hai tiểu chủ nhân đều là một tay bà nuôi lớn, bộ dáng Tuyệt nhi lúc nhỏ thế nào, đến nay vẫn còn rất rõ trong ký ức của bà. Không sai, đứa bé kia lúc lớn lên tuyệt đối cùng Tuyệt nhi giống nhau như đúc!

Chẳng lẽ hắn chính là con trai mà Tuyệt Nhi từ bên ngoài mang về?

Dương bà bà thở hào hển, long không khỏi kích động, hốc mắt cũng từ từ ươn ướt.

Long gia có hậu rồi, hắn tuyệt đối là dòng giống của Long gia, không nghi ngờ chút nào!

Vốn là trong nội tâm bà còn lo lắng, Tuyệt Nhi có phải bị trúng mưu của kẻ khác, rồi tùy tiện mang về một hài tử nhà người ta, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, nghi vấn trong nội tâm bà đột nhiên biến mất, thay vào đó là kích động cùng vui sướng.

“Dương bà bà!” Long Thiên Thần mới vừa vào cửa liền thấy được bà, nên bước nhanh chạy tới, giang hai cánh tay ra ôm bà, đem Dương bà bà ôm vào trong lòng, ngay cả gọi cũng cực kỳ thân mật, có thể thấy được tình cảm giữa hai người rất thâm hậu.

“Thần Thần, ngươi đã trở lại ——” giọng nói của Dương bà bà khàn khàn như vưa gỗ, bà đưa tay vỗ vỗ lưng Long Thiên Thần, tựa như mẫu thân trấn an con của mình.

“Dương bà bà, ta đã trở về! Ta nhớ người muốn chết!” trong miệng Long Thiên Thần bậc ra tiếng cười sảng lãng liên tiếp.

“Ngươi đứa nhỏ này, nhớ bà bà mà ngươi còn rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ bên ngoài chơi vui như vậy sao?” giọng nói của Dương bà bà mang theo chút trách cứ.

” Đây là hai chuyện khác nhau!” Long Thiên Thần cười hắc hắc, lui lại mấy bước, quay đầu chỉ vào Vân Tiểu Mặc nói ” Bà bà, người nhìn xem, đây chính là con trai của đại ca , gọi là Tiểu Mặc.”

” Tiểu Mặc, gọi Dương bà bà!”

Vân Tiểu Mặc ánh mắt mở thật to, tò mò ngó chừng Dương bà bà một thân quần áo đen, trên mặt còn đeo khăn lụa đen, ngọt ngào hô lên: “Dương bà bà!”

” ai, là tiểu Mặc sao? Để cho bà bà nhìn kỹ nào.” Dương bà bà tiến lên phía trước, đưa ra tay phải, định vuốt lên gò má của Vân Tiểu Mặc .

Theo tay phải của bà vươn ra, một ít vết cháy nám ở cổ tay giấu trong tay áo màu đen như cây khô cũng lộ đi ra ngoài, Vân Tiểu Mặc hít vào một hơi, rồi lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ hắn bị kinh sợ đến, Đoan Mộc Tĩnh cũng hét lên, trốn phía sau Vân Tiểu Mặc.

Dương bà bà hoảng sợ thu tay về, thần sắc có chút bối rối: “Tiểu Mặc đừng sợ, là bà bà hù đến con.”

Vân Tiểu Mặc âm thầm nuốt nước miếng, rất nhanh trấn định tinh thần lại: “Thật xin lỗi bà bà, chúng con không phải cố ý, thật ra thì một chút cũng không đáng sợ.”

Hắn dùng sức phe phẩy hai tay nhỏ bé, nghĩ thầm bà bà biến thành cái bộ dáng này đã rất đáng thương rồi, hắn không thể làm cho bà thương tâm khổ sở nữa.

Dương bà bà không ngờ đến hắn lại biết quan tâm người khác như vậy, hốc mắt bà lại ướt át ửng đỏ một lần nữa, đôi mắt mang theo nếp nhăn vững vàng theo dõi hắn, làm sao càng nhìn càng thấy không nhìn đủ, nhưng cũng không dám đưa tay chạm tới mặt của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook